1
1.
Tống Nhược nhíu mày, khó chịu bật ra một tiếng “chậc” khi vuốt lên làn da sau cổ vừa bị cắn rách. Anh cầm gương soi thử—tuyến thể bị phủ kín bởi vết hôn loang lổ, tầng tầng lớp lớp dấu răng, thảm đến mức chính anh cũng không nỡ nhìn.
Anh nhớ lại lúc hai người kia cưỡng ép rót vào tuyến thể anh tin tức tố, cảm giác đau đớn như bị quỷ ám khiến lòng nghẹn ứ. Mệt mỏi, quá mức mệt mỏi, quá khó tiếp thu.
Là một Beta không có chút sức hấp dẫn hay mị lực, anh thật sự không hiểu vì sao lại phải chịu đựng những chuyện này, rõ ràng chẳng có tin tức tố hay kì phát tình, vậy mà hai người kia lại cứ như thể đối với anh có dục vọng vĩnh viễn không bao giờ dập tắt.
Ai có thể ngờ, hai đứa trẻ từng non mềm đáng yêu, trắng trẻo như bánh bao sữa ngày nào, khi lớn lên lại phân hóa thành hai Alpha vừa đáng giận vừa khiến người ghét như vậy.
Còn anh lại trở thành đối tượng phát tiết duy nhất mỗi khi bọn họ đến kỳ động dục hoặc dễ cảm.
Tống Nhược đưa tay xoa xoa thắt lưng vẫn còn đau nhức, đang thất thần thì Kiều Tu Minh đã từ phía sau áp sát, hắn ôm lấy vòng eo săn chắc của Tống Nhược, đầu cúi xuống ngửi tới ngửi lui vùng tuyến thể như một con chó.
Hương vị đã nhạt đi, vết đánh dấu mà hắn để lại nhanh như vậy lại tiêu tán.
Tuyến thể của Beta vốn đã thoái hóa, chỉ có thể bị đánh dấu tạm thời, lưu lại chút hương vị thoáng qua. Bọn họ là giống loài lý trí nhất, không có cái gọi là kỳ động dục, sẽ không bị tin tức tố của Alpha hấp dẫn. Alpha cũng không thể hoàn toàn đánh dấu Beta, càng khó khiến Beta mang thai, đặc biệt giống như Tống Nhược, một nam tính Beta với khoang sinh sản đã thoái hóa đến rất nhỏ.
Bởi vậy, sự kết hợp giữa Alpha và Beta từ lâu đã không được xã hội công nhận. Alpha là giống loài thượng vị, đứng trên đỉnh chuỗi sinh tồn, luôn áp chế phần còn lại, trong đó có tầng lớp trung hạ như Beta, hai bên nhìn nhau không thuận mắt, giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao nhau.
Thế nhưng, luôn có người muốn phá vỡ tất cả những quy tắc ấy.
Kiều Tu Minh để lộ ra răng nanh, áp vào vùng da sau cổ đã sớm chẳng còn lành lặn của Tống Nhược, nhẹ nhàng ma sát, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến người kia không khỏi rùng mình.
“Không sai biệt lắm, lại cắn chắc tôi phải đi ghép da mất.”
Kiều Tu Minh hừ lạnh một tiếng, giọng đầy bất mãn. Hắn lại cúi đầu, ngửi cổ của Tống Nhược, mở miệng nhàn nhạt nói:
“Em thật sự rất ghét anh.”
Ghét việc Tống Nhược luôn tìm cách đẩy hắn ra, ghét việc Tống Nhược không thể bị hắn đánh dấu.
Tống Nhược chẳng buồn dỗ dành tâm trạng bất mãn của Kiều Tu Minh. Anh đẩy đối phương ra, liếc nhìn đồng hồ—đã đến giờ họp. Anh dán một miếng thuốc lên vùng da sau cổ, kéo cao cổ áo rồi cài kín từng chiếc nút, không để lộ ra dù chỉ một khe hở.
Tống Nhược là một trong số ít những Beta xuất sắc nổi bật. Có thể leo lên được vị trí tổng tài điều hành, ngoài việc được Kiều gia nâng đỡ, còn nhờ vào chính năng lực và tài hoa của anh.
Anh là con nuôi của Kiều gia, cũng là con chó của Kiều gia. Trước đây, ngoại trừ những công việc phức tạp, anh không cần làm gì khác. Nhưng kể từ khi cặp song sinh nhà họ Kiều phân hóa thành Alpha và bước vào kỳ động dục, anh lại được “giao” thêm một nhiệm vụ nữa: trở thành bạn giường duy nhất để bọn họ phát tiết dục vọng, xoa dịu tình triều của hai Alpha điên cuồng và cố chấp.
Kiều Tu Minh lại dính lên người Tống Nhược, nhẹ hôn chóp mũi anh, nhẹ giọng nói: “Em và Kiều Ngôn sắp đến kỳ dễ cảm rồi. Tối nay chờ anh, vẫn là ở phòng ngủ.”
Kiều Tu Minh và Kiều Ngôn là cặp song sinh, hai người bọn họ bề ngoài như tên, dễ phân biệt, tuy rằng ngoại hình chỉ tương tự khoảng bảy phần, khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Người thường hay trêu chọc rằng, kẻ mặt lạnh ít nói như tượng đá là Kiều Tu Minh, còn người thường cười dịu dàng là Kiều Ngôn. Hai người bọn họ cực kì thân thiết, gần như không có bất kỳ thứ gì là không chia sẻ, ngay cả đối tượng mà họ thích nhất, anh trai Tống Nhược.
Tống Nhược bị Kiều Tu Minh ôm hôn, trong lòng suy nghĩ. Phải nhanh chóng tìm ra một Omega có độ tương thích cao với cả hai, thay thế mình càng sớm càng tốt. Nếu không, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị hai anh em không biết tiết chế này ép đến chết trên giường.
Giữa Alpha và Omega tồn tại một lực hấp dẫn trời sinh, mãnh liệt và không thể kháng cự. Tống Nhược tin rằng, chỉ cần tìm được người phù hợp, họ sẽ tự nhiên buông tha cho mình.
3.
Omega nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu nhìn Tống Nhược, vừa rồi cậu không cẩn thận va phải Tống tổng, rõ ràng chỉ là một Beta, vậy mà khí tràng lại chẳng hề thua kém đám Alpha trời sinh mang theo cảm giác áp bách.
Tống Nhược nhìn Omega nhỏ trước mặt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khẽ cười: “Đừng sợ, cậu cũng đâu phải cố ý, cậu tên gì?”
“Tôi tên Tạ Khi.”
“Tạ Khi...” Tống Nhược khẽ lặp lại, âm cuối uyển chuyển, âm điệu du dương, rõ ràng chỉ là gọi tên, vậy mà lại mang theo một tầng sắc ý mơ hồ.
“Tên không tệ.”
Tống Nhược có gương mặt tinh xảo, đường nét tuấn tú mang theo vẻ hồ ly dụ hoặc, tuy là một beta nhưng ngoại hình chẳng kém gì Alpha. Anh vừa cười, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một độ cung khiến người ta không khỏi cảm giác xấu xa.
Tạ Khi mặt đỏ bừng, cái tên Beta này thật sự biết cách quấy loạn nhân tâm.
4.
Tống Nhược đặc biệt quan tâm đến Tạ Khi, thực tập sinh Omega mới vào công ty, khiến ai nấy đều cho rằng anh đang theo đuổi cậu.
Nhưng chẳng ai cảm thấy một Beta như Tống Nhược không xứng với Tạ Khi, anh sở hữu khí chất xuất trần, ưu nhã tuấn lãng, làm cái gì cũng không nhanh không chậm, có lễ có độ.
Tống Nhược không chỉ có khuôn mặt đẹp như tranh, dáng người cũng khiến người khác khó rời mắt. Anh cao ráo, thân hình không cường tráng như Alpha, nhưng cơ bắp lại săn chắc đúng chỗ, vai rộng, eo thon, mông cong đầy đặn. Bộ tây trang ôm sát tôn lên từng đường nét, vừa có chút cấm dục gợi cảm, vừa mang theo một loại khí thế áp đảo khiến người ta không dám xâm phạm.
Tính cách cũng săn sóc và chính trực. Khi có Omega lỡ rơi vào kỳ động dục, anh vẫn mặt không đổi sắc mà đưa tay lấy thuốc ức chế, thậm chí còn tự mình đưa người ta đến bệnh viện. Trong mắt phần lớn Omega và Beta trong công ty, Tống Nhược chính là hình mẫu bạn đời lý tưởng.
Tạ Khi cũng cảm thấy Tống Nhược đang theo đuổi mình. Ánh mắt anh nhìn cậu luôn sâu lắng, chân thành, khiến người ta không khỏi đỏ mặt tim đập.
Chỉ là Tạ Khi không biết, Tống Nhược trời sinh đã có đôi mắt đào hoa, ánh nhìn mê hoặc, liếc ai cũng như đang đưa tình. Anh nhìn ai cũng giống như đang nhìn tình nhân.
4.
Thực tập ở công ty này đã hai tháng, Tạ Khi vẫn luôn được Tống Nhược chăm sóc tận tình, vì thế cậu tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ, định mang đến cho Tống Nhược nếm thử, coi như lời cảm ơn vì khoảng thời gian qua được quan tâm, đồng thời cũng là cách đáp lại tình ý của đối phương.
Thật ra, trong xã hội hiện đại, tổ hợp Beta - Omega cũng không hiếm gặp. Tuy không thể so sánh với sự kết hợp giữa Alpha và Omega, nhưng Beta vẫn có thể bảo vệ bạn đời của mình rất tốt. Dù thời kỳ động dục có phần khó khăn hơn, chỉ cần dùng thuốc hỗ trợ thì vẫn có thể vượt qua một cách thuận lợi. Vì thế, Tạ Khi cũng suy nghĩ nghiêm túc, nếu Tống Nhược thực lòng đối đãi cậu, vậy thì... thử một lần, cũng đâu có gì không tốt.
Vừa đến trước cửa văn phòng tổng tài, Tạ Khi chỉ khẽ đẩy một cái, cánh cửa đã lặng lẽ mở ra. Một làn tin tức tố nồng nặc lập tức ập thẳng vào mặt cậu, hương hoa hồng nồng đậm xen lẫn bá đạo ngang ngược, mạnh đến mức thiếu chút nữa khiến cậu rơi vào trạng thái động dục.
Không cần nghĩ cũng biết, đây là một Alpha đỉnh cấp.
Tạ Khi cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc ái muội và tiếng nước từ trong phòng.
“Kiều Ngôn… cậu chưa đóng cửa… nhanh một chút kết thúc đi… a, nhẹ một chút…”
Thanh âm không giống dĩ vãng trầm ổn, thế nhưng mang theo sự mềm mại oán trách, rất khó tưởng tượng đây lại là từ trong miệng Tống tổng thành thục ổn trọng phát ra.
Tống Nhược bị một Alpha cao lớn cường tráng đè ở trên bàn, áo trên bị xoa , lộ ra bờ vai mượt mà cùng cơ ngực xinh đẹp no đủ. Đôi tay anh bị thắt lưng trói ở sau người, quần cũng bị lột xuống dưới, treo ở giữa bắp đùi.
“Đừng nóng vội, còn sớm mà, em còn muốn làm anh thêm trong chốc lát, ưm, anh trai đừng kẹp chặt như vậy, đau……” Alpha vừa nói vừa để sát vào sau cổ Tống Nhược, không chút do dự cắn, rót tin tức tố của chính mình vào trong tuyến thể sớm đã thoái hóa.
Mặc dù không đánh dấu được nhưng y vẫn bướng bỉnh mà muốn lưu lại hơi thở của mình trên người Tống Nhược, làm cho những tên khốn không có mắt muốn tới gần Tống Nhược cách anh xa một ít.
“Tha cho tôi…… A ——” Tống Nhược đau thét lên tiếng, anh có thể chất dễ khóc, hơi kích thích một chút liền chảy nước mắt, giờ phút này khóe mắt dính vài giọt nước mắt, hốc mắt cũng hồng hồng, nếu nói mặt anh là mặt đào hoa kiều mỹ mê người đều không phải nói quá.
Bị tiêm vào tin tức tố, Tống Nhược rất đau đớn, nhưng cũng sướng thật, như là bị hạ thuốc kích dục, cả người ửng hồng. Bỗng nhiên thân thể anh run lên, cắn môi thống khổ mà phát ra một tiếng than nhẹ, Alpha kia hình như là đang thành kết bắn tinh.
Hậu huyệt Tống Nhược quá hẹp, khoang sinh sản thoái hóa khép kín, không chứa được nhiều tinh dịch như vậy, ào ạt theo khe hở giữa hai người bị đè ép chảy ra xuôi theo đùi, nhỏ giọt trên mặt đất, tạo ra cảnh xuân sắc dâm mĩ bậc nhất.
Tạ Khi đứng thẫn thờ tại chỗ nhìn thật lâu, sau một lúc lâu cậu mới yên lặng đóng cửa lại.
Cậu làm bộ bình tĩnh cách một khoảng xa liền lập tức ném bánh kem xuống, chạy vọt vào trong WC tiêm cho bản thân một liều thuốc ức chế, cậu có thể cảm nhận được Alpha vừa rồi chắc chắn có độ phù hợp tin tức tố cực cao với mình.
Nhưng cậu không để bụng cái này, cậu chỉ chú ý tới Tống Nhược bị trói chặt mà xâm phạm, thật sự rất gợi cảm, tuy rằng là một Beta cường thế nhưng anh giống như trời sinh thích hợp bị người đè ở dưới thân thuần phục.
Tựa như thần minh vẫn luôn cao cao tại thượng bị kéo xuống thần đàn, khiến người ta có loại cảm giác phạm phải tội ác khinh nhờn nhưng lại không thể khắc chế được sự sung sướng đó.
ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ ʚ♡ɞ
Sau 11 năm vắng bóng sân khấu thì nay t đã bị lôi đi tập văn nghệ bế giảng😭 Đau toàn thân luôn á, tưởng đâu tuổi 16 xương khớp 61 không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip