3

7.

Kiều Tu Minh là Alpha đỉnh cấp, kỳ dễ cảm so với người bình thường càng thêm hung mãnh, hắn quấn lấy Tống Nhược làm rất nhiều lần, mãi đến khi thể lực của anh trai thật sự chống đỡ hết nổi mà hôn mê bất tỉnh, hắn mới cố gắng nhẫn nại buông tha đối phương.

Hạ thể Tống Nhược tất cả đều là tinh dịch cùng nước dâm trộn lẫn trong lỗ nhỏ chật hẹp. Hắn vừa bị Kiều Tu Minh bắn tinh dịch đầy bụng, bụng nhỏ cũng trướng lên, giống như là vừa mới mang thai.

Kiều Tu Minh đỏ mặt vuốt ve bụng nhỏ bình thản của Tống Nhược, như suy tư gì, nếu nơi này có thể mang thai con của mình thì thật tốt, như vậy Tống Nhược có lẽ sẽ chạy không thoát…… Nhưng đây là việc không thể nào, Tống Nhược không phải là người sẽ bị đứa con kéo chân.

Hắn cúi xuống thành kính hôn lên bụng nhỏ của Tống Nhược, như là cúng bái thần minh mà mình thờ phụng.

Tuy rằng vẫn luôn muốn Tống Nhược mang thai, nhưng đáng tiếc hắn và Kiều Ngôn đều luyến tiếc làm Tống Nhược chịu khổ, chưa bao giờ cắm vào khoang sinh sản nho nhỏ kia.

Tống Nhược có thể ủy khuất mà ở bên bọn họ cũng đã là ban ân lớn lao, bọn họ không muốn Tống Nhược chịu thêm chút khổ sở nào nữa.

Ít nhất đến bây giờ bọn họ đều nghĩ như vậy.

8.

Tống Nhược kỳ thật là người anh trai bị cặp song sinh lựa chọn.

Nhà họ Kiều yêu cầu tìm cho các thiếu gia một người hầu cùng bạn cùng chơi trung thành nên đã một đứa trẻ mồ côi không có bối cảnh gia đình để tránh các mối lo về sau. Cơ cấu phúc lợi được thông báo cho vài viện phúc lợi thuộc nhà họ Kiều nhằm sàng chọn những cô nhi ưu tú, trong đó không thiếu các Alpha và Omega, chỉ có một mình Tống Nhược là Beta.

Tống Nhược không hề muốn bị chọn, anh ghét nhất mấy kẻ có tiền cao cao tại thượng, miệt thị tất cả còn khinh thường Beta, nên đã yên lặng giấu mình ở trong cùng.

Ai ngờ lại bị hai tên nhãi kia thấy được.

Hai tên nhóc lớn lên giống như búp bê sứ, cơ hồ giống nhau như đúc tay nắm tay đi đến trước mặt anh, một cái cười, một cái mặt mày chất phác.

Bọn họ đánh giá Tống Nhược một phen, Tống Nhược cũng không chút do dự đánh giá lại, trong mắt đều là chán ghét.

Sau đó cặp song sinh này đồng thời chỉ vào Tống Nhược, kiên định nói với người phụ trách đứng ở bên: “Nhất định phải là anh ấy.”

Tống Nhược từ trong mơ tỉnh lại, lại là giấc mơ có quan hệ với ngày trước, anh đến bây giờ cũng không nghĩ vì sao hai tên nhóc ấy lại chọn mình.

Nếu khi đó không lựa chọn anh thì tốt biết bao, như vậy hiện tại anh sẽ không gặp phải những chuyện này.

Lúc này trong lòng ngực vang đến vài câu nói mớ, Tống Nhược mới phát hiện trên ngực có một cái đầu gối lên, vai cũng có.

Kiều Ngôn không biết trở về lúc nào, y cũng cởi hết quần áo ôm Tống Nhược ngủ, còn mười phần dính người dựa vào vai Tống Nhược.

Hai anh em gắt gao kẹp lấy Tống Nhược, ôm anh kín mít, nửa phần đều không động đậy. Hai người bọn họ từ nhỏ đã thói quen ôm Tống Nhược ngủ, Tống Nhược từ lúc ban đầu suốt đêm mất ngủ cho tới bây giờ đã tập mãi thành thói quen, không thể không nói là luyện được một thân bản lĩnh.

Tống Nhược nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, biết hôm nay lại không thể đi làm đúng giờ. Anh thử giãy người, nhưng lại đánh thức Kiều Ngôn.

Kiều Ngôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện Tống Nhược đã tỉnh, y liền lộ ra nụ cười chiêu bài, ôn nhu thiên chân nhưng mười phần giả dối: “Chào buổi sáng, anh trai.”

9.

Kiều Tu Minh độ cứng quá dễ cảm kỳ, tối hôm qua cũng mệt mỏi nên không rời giường, mà Kiều Ngôn tinh lực dư thừa một hai phải cùng Tống Nhược đi đến công ty.

Từ sau khi thành niên, hai anh em đã bắt đầu tiếp xúc các sự vụ lớn nhỏ trong công ty, đại khái là Alpha trời sinh ưu thế, không cần Tống Nhược chỉ dạy bọn họ đã có thể học được rất nhanh, hơn nữa hoàn thành một cách ưu tú xuất sắc, điều này cũng giúp Tống Nhược chia sẻ không ít phiền toái và công việc.

Tống Nhược là cuồng ma công tác, chỉ cần vừa tiến vào trạng thái sẽ không ai có thể quấy rầy đến anh. Kiều Ngôn làm xong công việc đi vào văn phòng tổng tài tìm Tống Nhược, phát hiện Tống Nhược đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc phê duyệt văn kiện trợ lý đưa qua.

Anh không mặc áo khoác tây trang, chỉ mặc sơ mi trắng cùng áo khoác nhỏ, cánh tay còn xắn lên một vòng tay áo, phác họa ra đường cong cân xứng vân da bồng bột hữu lực của anh. Áo sơ mi của hắn khuy cài đến tận nút trên cùng, nhưng vẫn là lộ ra một chút dấu hôn hồng hồng ở trên chiếc cổ thon dài xinh đẹp, cấm dục mà lại sắc tình. Kiều Ngôn thích nhất dáng vẻ anh trai mặc tây trang nghiêm trang, khiến người ta chỉ muốn lột sạch sau đó đè ở dưới thân hung hăng xâm phạm.

Tống Nhược thấy Kiều Ngôn đến, công đạo vài câu rồi cho trợ lý lui xuống, anh có chút mệt mỏi dựa vào ghế ông chủ, ngửa đầu không chút để ý nhìn Kiều Ngôn, “Làm sao vậy?”

Kiều Ngôn nhếch miệng cười vô tội, y đi đến bên người Tống Nhược, sau đó ngồi xổm xuống chui vào giữa hai chân đối phương, y dùng miệng kéo khóa quần Tống Nhược xuống, khi giương mắt nhìn đối phương trong mắt đã toàn là tình dục.

Sắc mặt Tống Nhược bình tĩnh, vẫn duy trì thanh tỉnh cùng bình tĩnh của ngày thường. Anh nâng cằm Kiều Ngôn, ngón cái cọ xát lên làn da bị tàn phá đã tốt lên, yêu chiều rồi lại cường thế nói: “Bảo bối, hiện tại không thể, anh trai còn muốn làm việc.”

Kiều Ngôn áp mặt lên đùi Tống Nhược, một bàn tay từ dưới lên trên cách quần tây vuốt ve phần bên trong đùi Tống Nhược, thường thường ái muội cọ qua hạ thể anh, nhưng trêu chọc Tống Nhược như vậy rồi mà chút phản ứng người anh cũng không có.

Kiều Ngôn ra vẻ đáng thương nhìn Tống Nhược, khẩn cầu nói: “Em chỉ là muốn giúp anh trai BJ, cái này cũng không được sao?”

•◌•◌•◌•◌•◌•◌•◌•★•◌•◌•◌•◌•◌•◌•◌•

Chiều nay duyệt văn nghệ rồi mà t thấy mặt t không nhếch nổi nụ cười, không biết có sao không;)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip