7
15.
Thời điểm Tống Nhược đứng dậy còn bị hai tên nhóc này quấn lấy hôn thật lâu, bọn họ liếm láp từng vệt đỏ hồng do bị dây thừng thít chặt ra trên người Tống Nhược, bản năng dã thú thiếu chút nữa lại lần nữa bị kích phát.
Tống Nhược bị trói đến không khống chế được run rẩy, anh đẩy hai người ra, không nói một lời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Đây là dấu hiệu anh tức giận, không nổi giận cũng không nói lời nào, chỉ là bạo lực lạnh.
Kiều Ngôn và Kiều Tu Minh liếc nhau, có chút hoảng sợ, xem ra ngày hôm qua chơi hơi quá chọc anh trai tức giận rồi.
Bọn họ cẩn thận một đường đến nhà vệ sinh, nhìn Tống Nhược với cơ thể cân xứng, đường cong mượt mà trên sống lưng che kín từng vết ái muội, đặc biệt là xương bướm nhô lên, theo động tác của Tống Nhược mà run run, mặt trên cũng phân bố dấu hôn và dấu răng của hai người bọn họ, bọn họ muốn dính lên cọ cọ nhưng lại có chút do dự.
Tống Nhược một bên đánh răng, một bên nghiêng đầu liếc xéo hai người: “Cút đi rửa mặt, đừng tới làm phiền tôi.”
Cảm xúc hai người héo xuống bằng mắt thường cũng có thể thấy, như là sói con bị chủ nhân răn dạy, không xê dịch vị trí, cũng không lộn xộn, chỉ là mắt trông mong nhìn chủ nhân.
Tống Nhược như mũi nhọn bối, bị nhìn chằm chằm đến tâm tình bực bội, anh rửa mặt xong liền đẩy hai người vừa cao vừa to đang đứng chắn cửa, sau đó đi mặc quần áo.
Kiều Ngôn nhích người trước, y cầm áo sơmi mặc lên cho Tống Nhược, Tống Nhược không tùy cuối, Kiều Ngôn lúc này mới lại mỉm cười, từ phía sau ôm lấy eo Tống Nhược, bắt đầu làm nũng: “Anh trai tốt nhất, anh đừng nóng giận, bọn em sai……”
Eo Tống Nhược vốn dĩ đã nhức mỏi, bị ôm như vậy thiếu chút nữa gãy đôi, anh vừa mới đẩy cái đầu đang cọ lại gần của Kiều Ngôn thì một cái khác lại tới.
Kiều Tu Minh ôm lấy anh từ chính diện, không nói một lời không chịu buông tay, dùng phương thức hồi nhỏ để xin tha thứ.
Chẳng qua trước kia vóc dáng nhỏ ôm đến chân, hiện tại ôm đến eo. Dù sao cũng là nhãi con chính mình nhìn từ nhỏ đến lớn, Tống Nhược vốn không muốn so đo cùng hai tên nhóc con này nên đành thở dài tha thứ bọn họ.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn dễ dàng tha thứ hai tên nhóc thối này.
16.
Trước đây Kiều Ngôn và Kiều Tu Minh chiếm hữu Tống Nhược vẫn luôn để tâm cẩn thận quá mức, sợ anh trai không cần bọn họ. Bọn họ thậm chí có lần chán ghét bản thân phân hoá thành Alpha, bởi vì anh trai từng nói không thích Alpha.
Bọn họ yêu anh trai nhất, cũng hy vọng trở thành bộ dáng anh trai yêu thích nhất.
Nhưng mà vào tuổi dậy thì, Kiều Ngôn và Kiều Tu Minh cũng bắt đầu phản nghịch. Trừ bỏ Tống Nhược, những người khác nói đều nhất quyết không nghe, ngay cả ông ba Kiều Thịnh Lâm cũng bị bọn họ chê..
Lần đó vậy mà bọn họ trốn học, còn thiếu chút nữa gây ra náo loạn, lúc bị tìm về cho rằng sẽ bị phạt, cuối cùng lại thấy Tống Nhược chính trực đĩnh đạc quỳ gối dưới sân, quản gia thì một bên cầm roi.
Cặp song sinh lập tức hoảng loạn, bọn họ không rõ đây là sao, còn chưa mở miệng hỏi đã nghe thấy Kiều Thịnh Lâm nói: “Các con là thiếu gia nhà họ Kiều, thân thể kiều quý không ai nỡ đánh, vậy để Tống Nhược thay các con nhận lấy trừng phạt nên có đi.”
Từ xưa đến nay đều là như thế, hoàng tử tôn quý phạm sai lầm, vậy thì phạt thư đồng, lấy làm cảnh cáo.
Tống Nhược là con nuôi nhà họ Kiều, cũng là nô tài của nhà họ, anh không có nhân quyền.
Bất luận cặp song sinh khóc nháo, nhận sai như thế nào, chiếc roi thô dài kia vẫn đánh mạnh vào sống liêng gầy yếu của Tống Nhược. Tuy rằng sẽ không da tróc thịt bong, nhưng sẽ đánh đến da thịt chảy máu, nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp dẫn tới gan tổn thương.
Tống Nhược bị đánh hoèn mười roi, sống lưng thẳng tắp như cũ, không có một chút cúi khom. Anh không rên một tiếng, thừa nhận tất cả, môi cũng bị cắn ra máu, chảy ra nhè nhẹ từng vết đỏ sẫm.
Mãi đến khi bản năng Kiều Ngôn và Kiều Tu Minh bùng nổ, tránh thoát ngăn trở, khóc lóc nhào lên người Tống Nhược bảo vệ anh làm quản gia không thể xuống tay, trừng phạt mới kết thúc.
Sắc mặt Tống Nhược sớm đã trắng bệch, thái dương che kín mồ hôi mỏng, nhưng đôi mắt anh vẫn đen bóng như cũ nhìn kẻ thượng vị trước mặt. Cha nuôi Kiều Thịnh Lâm trên cao nhìn xuống ba người bọn họ, nói: “Nhớ kỹ giáo huấn lần này, về sau còn dám tái phạm, cha liền lại lấy Tống Nhược khai đao.”
Tống Nhược bị đánh đến tràn ngập dấu vết ứ tím, bác sĩ bôi thuốc đều nhịn không được thổn thức, quả nhiên ở trong mắt Alpha quyền quý, Omega là công cụ sinh sản, Beta còn không xứng làm người.
Kiều Tu Minh và Kiều Ngôn ngồi quỳ ở mép giường Tống Nhược, đau lòng nhìn vết thương trên lưng Tống Nhược, nước mắt tí tách tí tách rơi, khóc thành người nước mắt luôn rồi.
Tống Nhược cố nén đau đớn, xoay qua vuốt ve hai cái đầu xù xù, ôn hòa nói: “Về sau phải luôn nghe lời, biết không?”
Thân thể Tống Nhược rất tốt, không mấy ngày đã khỏi vết thương, có thể xuống giường tự do hoạt động, Kiều Thịnh Lâm liền dẫn anh đi khu vực săn thú của nhà họ Kiều.
Đây là lần đầu tiên Tống Nhược tiếp xúc hoạt động như này, Kiều Thịnh Lâm giờ phút này lại giống như một người cha săn sóc dạy anh cách sử dụng súng săn.
Ngộ tính Tống Nhược cao, rất nhanh đã học được. Anh cùng Kiều Thịnh Lâm phân công nhau săn thú, xuyên qua vài phiến lùm cây, lúc này mới phát hiện một con nai.
Con nai này có một đôi sừng hươu xinh đẹp và một thân da lông mượt mà mềm mại, giờ phút này nó đang thản nhiên ăn cỏ, không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.
Tống Nhược ẩn núp, giơ súng săn lên, nhắm chuẩn vào con nai, mà con nai lại như có linh tính, nó ngừng việc ăn uống, quay đầu nhìn Tống Nhược.
Không có kinh hoảng, không có chạy trốn, chỉ là vô cùng tự nhiên nhìn Tống Nhược. Ánh mặt trời xuyên thấu qua từng khe lá bao phủ lên người con nai, làm toàn bộ thân hình nó như phát sáng, giống như hóa thân của thần kinh trong truyền thuyết.
Tống Nhược cùng con nai đối diện, đôi mắt đen láy thuần túy không chút tạp chất làm anh không tự giác buông súng săn xuống.
Đang lúc anh muốn buông tha con nai xinh đẹp này thì, phanh —— tiếng súng săn vang lên.
Con nai theo tiếng ngã xuống đất, nổ súng đúng là Kiều Thịnh Lâm không biết đi theo từ lúc nào.
Kiều Thịnh Lâm nhìn xuống Tống Nhược, lãnh khốc tàn nhẫn nói: “Nó là động vật chuyên môn được nuôi dưỡng để bị săn giết , mặc dù con nhân từ với nó, nó cũng không thoát khỏi cái chết.”
Thi thể con nai bị người hầu dọn đi, Tống Nhược cúi đầu nhìn vết máu đỏ đen còn dính trên lớp cỏ mà ngây người.
Anh không phải là một con nai. Nhà họ Kiều nuôi dưỡng anh, có thể chiếu cố anh khá tốt, cho anh đãi ngộ tốt nhất nâng anh lên cao, cũng có thể ở thời điểm quan trọng không chút lưu tình “săn giết” anh, đây là vận mệnh anh không thể đấu tranh.
Cho nên anh muốn chạy trốn và phản kháng không chỉ là anh em họ Kiều, mà là cả nhà họ.
❛ ━━━━━━・❪ ❁ ❫ ・━━━━━━ ❜
Hết chương tồn rồi, chắc phải sau thi xong t mới update chương mới được. Nay còn bị ốm lại trận nữa, đúng hôm ngoại khóa t được trúng random lên nhận thưởng nữa chứ😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip