Chương 1.5: Dịch vụ kể chuyện đêm khuya.

Con người ta thường không thể cưỡng lại mĩ vị nhân gian, đã thế còn là người có chiếc bụng đói, South VN nhanh chóng lần theo mùi thơm xuống phòng bếp.

- Ồ, anh xuống rồi à? Tôi còn định gọi anh xuống ăn cơm.

Việt Nam đang dọn đồ ăn ra bàn, chợt nhìn thấy South VN đang đứng ở cửa.

- Món gì đây?

Nhìn cái món trông khá đơn giản nhưng vô cùng lạ hoắc đối với South VN.

- Thịt kho tàu và canh cà chua. Cái ánh mắt đó là sao!! Đừng có khinh thường tay nghề của tôi.

South VN với ánh mắt phức tạp nhìn bàn thức ăn...quá mức bình thường này. Bình thường khẩu phần của hắn không phải là 'cua hoàng đế' thì cũng là những món ăn trưng bày tinh xảo trên đĩa. Lần đầu tiên bắt gặp một bữa cơm thường dân như vậy.

- Nếu anh sợ đụng đũa, anh có thể ra nhà hàng ăn nếu muốn. Một đứa nghèo nàn như tôi không mua nổi một bữa ăn của anh của anh với ba tháng tiền lương đâu.

Thấy South VN cứ ngồi đơ đơ, Việt Nam cũng chả thèm để tâm, ăn uống như bình thường, hơn nữa còn cố tình ăn rất to, nhai nhồm nhoàm, còn tấm tắc khen ngon.

South VN ánh mắt hình viên đạn nhìn Việt Nam. Dùng nửa bán cầu não cũng biết là thằng nhóc này cố tình!!!

Ọt ~...............

Một tiếng ngân nga kéo dài, Việt Nam chống cằm nhìn cái tên nào đó, thở dài vì cái sự cứng đầu này. Cái tên gì mà sĩ diện thế.

- Giữa danh dự và việc chết đói, anh chọn cái nào? Thật buồn cười khi có một thành viên trong gia tộc quyền quý chết đói vì không chịu ăn đấy. Nếu anh cứ cứng đầu và không thể hạ mình, anh có thể lựa chọn một cái chết cùng với thứ gọi là danh dự đó. Còn tôn nghiêm của anh không thể đo bằng những món ăn đắt tiền này đâu. Đưa tôi 10 triệu tôi đặt một xuất cơm nhà hàng năm sao về cho anh nếu anh không nuốt nổi những thứ tầm thường này.

- Tôn nghiêm không thể đo bằng đồng tiền và đồng tiền không thể tôn lên sự quý giá của danh dự. Đây cũng không phải là ngôi nhà có ngàn người phục vụ đâu. Anh không phải siêu nhân, muốn sống hay tồn tại thì đều phải ăn. Thích nghi với hoàn cảnh là một điều kiện cần phải có. Một người trông như vừa trở về từ nạn đói sẽ không đánh đánh đấm nổi gì đâu. Anh cũng không phải là thần thánh gì với khả năng vô biên có thể chống lại mọi định luật của xã hội.

Giống như cậu hồi trước, để có thể sống thêm vài giờ nữa, đến rác đều cũng ăn.

- Tại sao mày cho là tao không thể?

Kẻ trong giới quý tộc thì sẽ có những khả năng không thể so với đám dân thường.

- Vì anh chỉ là một con người.

Việt Nam chỉ chỉ South VN, nói.

- Xã hội không có khái niệm đúng sai, chỉ có hợp lý hay không hợp lý. Màu trắng có thể che giấu sự bẩn thỉu và màu đen có thể vấy bẩn sự thật. Cách để thao túng tất cả, mỗi người đều có một bí quyết riêng. Bình tĩnh, nhẫn nhịn và cúi mình. Dông dài và chọn lựa thời cơ để ra đòn kết thúc. Đó là cách làm của tôi. Thứ tôi thiếu là quyền lực.

Xã hội của bọn quý tộc... Thật quá nhỏ bé. Cá lớn nuốt cá bé. Khi họ chết rồi thì lại trở thành miếng mồi của nhiều con cá khác.

Đối với xã hội ngoài kia, ngàn vạn con kiến nhỏ cũng đủ cắn chết người. Số lượng đôi khi luôn có ưu thế hơn một kẻ có đầu óc, khi cái số lượng đó lại thuộc thể loại không thích lòng vòng thì càng không thích để kẻ khác dắt mũi.

Nếu mấy kẻ đứng đầu không biết cách để nắm quyền mà đày đọa những kẻ khác.

Lấy quyền lực để đàn áp, một phương pháp nhất thời và nó sớm sẽ sụp đổ.

Trừ những kẻ, có thể tự mình đứng vững mà không cần bất kỳ ai, đó là người có thể giết bất kỳ kẻ nào với khả năng của mình mà đôi khi chẳng cần quyền lực.

.

.

.

.

.

Ây chà, nói một hồi vẫn rối não. Thật chẳng hiểu bản thân đang nói gì. Chúng quá trừu tượng chăng?

.

.

.

- Đơn giản thôi, như lấy tình huống lúc nãy đi. Với uy thế của công tước Đại Nam trên thương trường quốc tế cũng không có mấy kẻ thù. Tuy nhiên tấn công trực tiếp trên lãnh địa của đại công tước như thế, chắc cái miệng tía lia tía lia của anh đã chọc phải nhiều người nhỉ? Hành động chẳng thèm quan tâm tới hậu quả luôn.

South VN im lặng hằm hè nhìn Việt Nam. Mặc dù là cậu nói đúng thật.

Với bản tính côn đồ và thích nóng nảy, hắn gần như đã gây sự với khá nhiều người, đặc biệt là kẻ thù. Nếu đã không thể trực tiếp nhắm tới cha và Việt Cộng thì chắc chắn, bọn chúng sẽ nhắm vào hắn. Lí do? Tức quá thì phải đập vài cái cho bõ tức thôi.

Thấy South VN cứ lườm mình và nghĩ tào lao, Việt Nam rất kiềm chế ý muốn xúc động cầm cây đũa cắm thẳng vào mũi hắn. Cậu khinh thường nói:

- Trông to xác ai dè chết nhát. Đến ăn mà cũng không dám thử.

- Ăn thì ăn, ai sợ ai!

South VN thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, hùng hổ cầm lấy đôi đũa và....

.

.

.

Quác quác quác...

Một con quạ đang chuẩn bị đi thi 'Giọng ải giọng ai', thấy không khí quá 'tang thương' nên nó liền hét một bài cho vui không khí.

(Phiên dịch tông điệu: Quài quai quái quất quất quất quất quất quải quai. Quài quai quai quai quai quái quài...)

Phụ đề Vietsub: Dù người đã khuất bên ai không phải anh. Dù người đã đi bên ai không phải anh...)

:)

.

.

.

.

Khụ... Ba giây yên lặng...

Việt Nam nhìn South VN kiểu (¬_¬)....

- Đừng nói với tôi là... Anh không biết dùng đũa nhá?!? - Việt Nam vô cùng khó tin hỏi lại.

Im lặng được coi là đồng ý. Hằm hè được coi là trúng ý.

Đậu!! South VN cũng là một phần của nước Việt Nam. Thế quái nào mà không biết dùng đũa trong khi thằng Trạng Quỳnh lên năm đã biết dùng rồi?!?

- Tao từ nhỏ đã sống bên nước ngoài. Mà bên đó thì có dùng đũa cái quái đâu!!!- South VN hận thù nhìn hai que gỗ trong tay.

Do ở nước ngoài khá lâu nên hắn cũng quen với việc dùng dao và nĩa. Thậm chí khi về nước hắn cũng được chuẩn bị một phần cơm theo khẩu vị riêng. Mấy bữa ăn ít ỏi với gia đình cũng có thấy dùng đũa mấy đâu!!!

Việt Nam thở dài, lấy tay điều chỉnh lại thao tác của South VN, cầm mấy đĩa thức ăn nói:

- Anh cứ ngồi đó mà tập. Tôi đi hâm nóng lại thức ăn.

Việt Nam quay người, bỏ lại South VN đang tập gắp một miếng cà chua.

Trở lại với đĩa thức ăn nóng hổi. Tình hình của South VN trông có vẻ đã ổn hơn. Ít ra thay vì cầm đũa chọt thẳng vào miếng cà chua thì hắn đã biết cách gắp nó lên làm sao để không bị rớt.

Đặt đĩa thức ăn lên bàn, South VN ngập ngừng vài giây, kiểu không biết ăn xong có vô nhà xí hay bệnh viện hay không. Tuy vậy hắn vẫn ăn.

Gắp một miếng thịt kho tàu. South VN quan sát nó. Nó có màu nâu sậm. Vị ngọt của thịt hòa cùng mùi thơm của hành, một chút cay cay mặn mặn nhưng ăn với cơm lại rất vừa miệng, khiến hắn yêu thích. Không ngờ đĩa thịt trông 'bầy nhầy' vậy mà cũng khá ngon.

Trên bàn ăn, Việt Nam nhìn, còn South VN thì cặm cụi ăn.

.

Bữa cơm này có gì đó khác lạ. Nó không cao sang như bữa ăn thường ngày hay có kẻ hầu người hạ bên cạnh. Chỉ là nó có vẻ ồn ào hơn, đơn giản hơn, ngon hơn và...bình yên hơn.

Cuộc sống của những người bình thường...đều như vậy chăng?

.

.

.

Việt Nam nhìn South VN ăn một cách từ tốn, vẻ mặt 'đã thích mà còn bày đặt làm ngại'. Với ánh mắt khinh thường và nụ cười khinh bỉ, Việt Nam bâng quơ nói một câu:

- Ăn gì mà lâu thế. Tôi ăn hộ anh luôn nhé?

Vừa nói xong, South VN kiểu như sợ bị cướp mất của quý. Ăn như ma đói đầu thai, Việt Nam ở bên cạnh thầm gật gù.

Đấy, ăn năng suất thế mới hợp tính cách chứ.

Việt Nam ngồi chờ South VN. Lúc hắn ăn xong cậu còn gật gù tán dương.

- 3 phút 15 giây. Nhanh phết nhỉ?

South VN:...

.

.

.

Ăn xong, Việt Nam mang bát đĩa đi rửa. South VN bên cạnh tỏ ý muốn giúp + vẻ mặt không hiểu khái niệm 'rửa bát là gì'. Việt Nam không lưu tình từ chối thẳng mặt, đuổi cổ lên phòng.

Nhờ tiết thao giảng: Giảng dạy cách dùng đũa. Ăn xong bữa tối cũng đã gần 11 giờ đêm.

.

.

.

Việt Nam hiện đang gặp một vấn đề nan giải: Quyền sở hữu chiếc giường thân yêu.

- Đây là giường của tôi.

- Nhưng tao là người bệnh.

- Tôi không cho anh nằm thì sao?

- Thì tao cứ nằm đó. Làm gì được nhau?- South VN nở một nụ cười vênh váo, chiếm cứ chiếc giường. Làm Việt Nam trán nổi đầy gân xanh.

Đ*t mọe cái thằng bố láo. Nãy giờ sồn sồn với ông đã là đại tội bất kính. Giờ thằng oắt con đáng tuổi cháu mình này đang muốn cướp giường của ông, tưởng ông nhịn à? Hừ, tuy không muốn mang tiếng là bạo hành trẻ em nhưng thiến vẫn được nhá! À mà thôi, cảnh tượng bạo lực không dành cho thiếu nhi dưới mười tám tuổi thì không nên làm. Nhưng...

Rầm!

- Ui da! Mày làm cái gì thế?

- Ngủ. Hỏi gì ngu thế.

- Mày muốn chết hả!!!

Tóm tắt lại tình hình. Vì South VN không chịu nhường, Việt Nam cũng thế. Thế là Việt Nam nhảy thẳng lên giường nằm, đụng trúng vết thương của South VN. Hiện tại cả hai đang trong tình thế 'cùng chung lãnh thổ'. Ai không ngủ chung được thì xuống đất mà ngủ một mình. Ai bám trụ được trên giường đến cuối cùng là kẻ chiến thắng.

Tính cách của South VN không phải là tốt, hơn nữa Việt Nam cũng chẳng thèm nhường nhịn mà cứ làm càn. Thế nên hiện giờ hắn đã hoàn toàn tức giận.

South VN ngồi bật dậy, đè lên người Việt Nam, bóp cổ cậu. Gằn giọng.

- Mày cho là tao đã quá dễ dãi với mày nên mày được đà lấn tới đúng không?

Đã nhiều năm đứng trên cao và nhìn những cái cúi đầu của những kẻ bên dưới. Hắn cho rằng hắn chưa đủ tốt để nhẫn nhịn trong trường hợp này.

- Với khả năng của tao, muốn mày biến mất khỏi thế giới là điều dễ như trở bàn tay.

Việt Nam nằm bất động, ánh mắt vẫn bình tĩnh, cậu hoàn toàn không nhận thức bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm tới cỡ nào. Cậu nở một nụ cười khinh bỉ, gằn giọng.

- Chết? Lại là chết. Nghe nhiều đến nhàm chán. Còn cái lý do gì nghe đáng sợ hơn không? Hay những kẻ quý tộc chỉ biết dùng quyền lực của mình để đè chết người khác?

Chẳng quan tâm cái tay trên cổ có thể lấy mạng mình lúc nào, Việt Nam nở một nụ cười lạnh nhạt.

- Anh đối xử với ân nhân của mình thế à? Tôi hơi chút hối hận vì đã cứu anh đấy. Thật tiếc khi chưa tiêu hết số tiền anh đưa.

- Mày không ý thức được tình huống của mình hiện tại sao?

South VN gằn giọng. Hắn ghét cái biểu cảm này. Nó đáng lẽ phải là khiếp đảm hoặc sợ hãi chứ. Hoặc ít nhất là cầu xin chứ không phải thái độ chẳng quan tâm điều gì kể cả mạng sống của chính mình này.

- Chết vào hôm nay hay ngày mai có quan trọng sao? Những kẻ giết người có bao giờ hỏi nạn nhân của họ 'ngươi có sợ cái chết hay không'? Nếu tôi nói điều gì? Liệu anh sẽ lăng nghe?- hay chẳng thèm để ý lời tôi nói.

Việt Nam cười gằn, mặc kệ bàn tay trên cổ đang dần siết chặt.

- Anh biết không? Anh biết tôi sợ nhất gì không? Tôi chẳng sợ cái đếch gì cả!!! Ghê không? Anh không nắm thóp được tôi đâu! Ha ha ha.... Cái chết khi tới thì nó sẽ tới. Nếu đã có kẻ muốn lấy mạng tôi dù cho có khóc lóc cầu xin hay biện minh cũng vô ích. Vì kẻ đó sẽ không chịu nghe lời giải thích. Đúng không?

Cái ngày trước kia... Anh cũng giống như vậy, không phải sao?

Trước ánh nhìn của Việt Nam, South VN không hiểu sao bản thân có cảm giác bị buộc tội. Rốt cuộc là vì sao?

- Vậy giờ thì. Việc bóp chết tôi và hành hạ tới chết, anh chọn cái nào? Có cần tôi chọn hộ không?

- Không đến lượt mày quyết định!!!- South VN siết chặt tay.

- Trong nhà bếp có con dao mới mua đó. Anh thích máu me hơn... thì có thể dùng nó... - Việt Nam nói một cách khó khăn.

- Câm miệng. Mày điên rồi!!

South VN gắt lên, nhưng vẫn buông tay. Việt Nam ho sù sụ, im lặng lấy tay che đi sự yếu đuối trong đáy mắt.

- Không... Tôi ổn. Hoàn toàn ổn.

Việt Nam cho rằng cậu đang rất ổn. Chỉ là hơi mất bình tĩnh một chút thôi? Có lẽ vậy.

Nếu con người trước mắt không phải là thằng anh trai đáng ghét trong quá khứ. Có lẽ cậu có thể bình tĩnh hơn.

Vì trong tất cả, anh ta là người khiến cậu ta tổn thương nhiều nhất.

Việt Nam kia tuy có thể nhịn. Nhưng cậu thì không.

Sự vô tình của anh cũng làm tổn thương tôi nhiều lắm đấy...

Thế mà lại không thể ghét anh được... Chỉ là không thích thôi...

Vì dẫu sao... Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ không nhận thức được hành động của mình...

Dẫu vậy... Bản thân vẫn vô cùng khó chịu.

.

.

.

Vì lý do trên nên cậu mới dễ dàng nổi cáu. Như thế mới bình thường. Nếu như Việt Nam kia thì tâm lý của cậu mới không bình thường.

Không gian trở nên im lặng. Thật nặng nề làm sao. Sau khi bình ổn lại tâm tình, Việt Nam rầu rĩ nói:

- Người tôi ngồi đã lắm đúng không? Nhưng tôi hi vọng anh tiếc thương cho sinh mệnh sắp bị đè bẹp này.

South VN giật mình, vội ngồi dậy, rồi nằm xuống bên cạnh, quay vào trong tường. Chấp nhận dùng chung lãnh thổ.

South VN nằm trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Việt Nam, cùng nụ cười nhạt, ánh mắt chán ghét hàm chứa một nỗi niềm đau khổ không tên. Nếu là lần đầu gặp, hắn dám chắc là bản thân chưa làm điều gì tổn thương cậu....

Vậy tại sao... Cậu ta lại có biểu cảm như thế?

.

.

.

.

.

Không gian chìm vào im lặng, mỗi người một không gian, quay lưng lại với nhau.

- Này. - Đột nhiên South VN nói.

- Gì? - Việt Nam lên tiếng đáp lại.

- Chúng ta...từng gặp nhau sao? - Nếu không tại sao ánh mắt của ngươi lại phức tạp như thế?

- Không... Anh không giống... - Việt Nam trả lời mà có lẽ không phải là câu trả lời.

Tuy có điểm giống, nhưng anh hiện tại vẫn có điểm khác với thằng anh trai đáng ghét của tôi trong quá khứ.

Cái người vừa gặp liền gọi tôi là thằng câm mà chưa thèm nhìn mặt.

Là một con người đáng ghét, luôn gây sự, đổ lỗi cho tôi, cho dù lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ.

Là một con người, dù tôi nói hay cãi lại... Cũng không khác gì thằng câm cả...

Vì dù phản bác... Kết quả có khác so với việc không nói đâu?

Vì anh của lúc đó... Cũng đâu xem xét lại bất cứ điều gì đâu...

.

.

.

.

.

.

Tích tắc tích tắc...

Tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên đều đều. Việt Nam chán nản nhìn nó, đã mười hai giờ rồi...

Và cậu không ngủ được!!!

Tại hồi chiều ngủ lố quá làm chi. Giờ sắp thành cú đêm rồi.

Nằm hoài cũng chán, Việt Nam quay qua nói chuyện với South VN. Hoàn toàn quên đi tình huống vừa nãy.

- Này, South VN.

Im lặng

- Còn thức không vậy?- Việt Nam hỏi lại.

Vẫn im lặng.

- Hi vọng anh trả 50 triệu tiền diện tích đất ngủ.- Việt Nam bình tĩnh nói.

- Mày đùa đấy hả!!! - South VN nổi khùng. Sao cứ tí là tiền là sao? Hết cái để nói rồi à???

- Làm gì mà hét to thế nhỉ. Nãy giờ vẫn còn thức à?- Việt Nam ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

- Ừ! - South VN cộc cằn trả lời.

- Tôi cũng không ngủ được. Tâm sự tí không? - Việt Nam chọt chọt South VN.

- Đếch rảnh. - South VN quay mặt vào tường.

- Anh cũng đang rảnh vì có ngủ cái quái đâu. - Việt Nam ánh mắt khinh bỉ nhìn South VN cũng đang mất ngủ. Cậu hỏi.- Cần dịch vụ kể chuyện đêm khuya không?

- Dẹp!!! Mày lại tranh thủ hốt tiền của tao hay gì? - South VN quay qua nói.

- Làm gì mà nghĩ xấu cho tôi thế. Làm như tôi cần sấp tiền đô la của anh chắc. - Việt Nam kiểu 'tại sao anh lại nghĩ xấu cho tôi thế'.

- Anh đưa 5 triệu tiền Việt là được. Giá hơi bị rẻ rồi đó. - Người Việt thì phải dùng tiền Việt, đỡ mất công phải ra ngân hàng đổi.

South VN:...

- Im lặng là đồng ý. Tôi sẽ ghi sổ nợ cho anh. - Việt Nam mở điện thoại, vô ghi chú chỉnh sửa số tiền nợ của South VN thành 355 triệu. Tiền ăn tiền sinh hoạt cậu đã tính hết rồi, mặc kệ tên kia có đồng ý hay không.

South VN:....

- À đúng rồi, cho tôi cách liên lạc với anh. Nếu như anh rời đi đột xuất, tôi sẽ thông báo số khoản nợ cho anh. Chắc anh không muốn tôi tới thẳng phủ công tước để tìm người đâu nhỉ? Nhà tỉ đô mà còn để người ta tới đòi nợ thì mất mặt lắm. - không biết ông bố thân thương kia còn nhớ cậu không nhỉ?

South VN:....

Giờ hắn mới chợt nhận ra một điều hình như trong bất cứ cuộc đề nghị nào do tên này đưa ra, hắn đều không cần đưa ra câu trả lời. Vì sao? Vì thằng này sẽ tự quyết định câu trả lời mặc kệ hắn có đồng ý hay không!!!

Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Việt Nam cười cười nói.

- Bắt đầu dịch vụ kể chuyện đêm khuya thôi.

South VN quay mặt vào tường, không quan tâm.

- Anh thích thể loại truyện ngụ ngôn không? 'Ếch ngồi đáy giếng' nhé?

- Dẹp!!- hắn không phải trẻ con!

- Hay là truyện ngôn tình 'Cô vợ nóng bỏng của tổng tài bá đạo'?

- Sến quá! - chán phèo và nhảm nhí.

- Đam mỹ thì sao? 'Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện' hay lắm.

- Không nghe!- cái thể loại gì đây???

- Kể chuyện cổ tích thì sao? 'Sự tích quả sầu riêng' nhé? - Việt Nam vẫn tiếp tục hỏi - Hay anh thích truyện trinh thám? 'Thám tử lừng danh Conan' nhé?

- Tao đ*o phải trẻ lên ba! Mày không ngủ mà lảm nhảm cái gì!!! - South VN không chịu được, nổi khùng quay lại nói.

- Tôi không ngủ được. Anh hát cho tôi nghe đi. - Việt Nam nở một nụ cười sáng chói, chuyển mục tiêu.

South VN:...

.

.

.

.

.

Sau một hồi, South VN cuối cùng cũng chịu thua. Đành kể bừa cái gì đó cho kẻ nào đó im lặng.

- Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một khu nhà trọ mang tên Disney. Một lần công chúa đi biển nhưng không biết bơi, được chàng người cá cứu. Sau khi thề độc sống chết có nhau, anh em một nhà, kết nghĩa huynh đệ, công chúa và chàng người cá chia tay nhau. Họ hứa vào lúc Mặt Trăng ăn Mặt Trời thì sẽ gặp lại, cũng chính là Nhật Thực toàn phần của 50 năm sau. Khi đó có một mụ phù thủy xinh đẹp, vì yêu thích chàng người cá, muốn ngăn cản cuộc gặp mặt này. Mụ phù thủy dụ chàng người cá ăn một quả chuối tẩm độc, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Công chúa sau đó đi vào rừng chơi, bắt gặp chàng Bạch Tuyết và bảy Nàng lùn. Họ đem lòng yêu nhau. Ba mươi năm sau nàng công chúa và chàng Bạch Tuyết cưới nhau, sinh ra nàng Chúa Tuyết. Trải qua hai mươi năm nữa nàng đã đến tuổi hai mươi. Chàng người cá lúc này tỉnh lại sau khi thuốc an thần đã hết hạn sử dụng, ra khỏi thủy cung của nữ hoàng băng giá-mẹ chàng. Chàng bắt đầu hành trình đi tìm người muội muội kết nghĩa năm xưa, đúng lúc vừa tròn 50 năm sau. Mụ phù thủy lúc này vì tuổi già sức yếu đã sớm thăng thiên, không thể ngăn cản cuộc gặp mặt định mệnh này. Một lần nàng Chúa Tuyết đi chơi trên tàu Titanic, giữa đường tàu đột nhiên hết xăng nên dừng lại và bị một con khủng long đâm vào. Tàu lủng, theo định luật bảo toàn vật lý, nước tràn vào và tàu chết chìm, mất xác. Thuyền trưởng Luffy kêu gọi người lên thuyền cứu hộ chỉ trừ nàng Chúa Tuyết không lên vì hết tiền mua vé. Nhưng trong cái rủi có cái may, nàng lại biết bơi nên không chết chìm. Nhưng trong cái may lại có cái hạn, nàng ăn quá nhiều, bơi không nổi nên vẫn chết chìm. Đúng lúc chàng người cá lái con xe Dream mang biển số Nam Định đi ngang qua, nàng Chúa Tuyết thấy vậy liền vẫy tay bắt xe xin đi ké, chàng người cá chỉ lấy 200k tiền vé xe ôm, nàng liền đồng ý. Sau hồi tám chuyện, cả hai phát hiện ra bản thân có nhiều điểm chung, ví như sở thích ước mơ làm Vua hải tặc thống trị biển cả và tìm kiếm kho báu Two Piece, mong muốn được truy tìm tên đạo tặc giết người hàng loạt Edogawa Conan và được một lần gặp chàng thám tử người Thụy Điển-Kaito Kid. Sau một hồi buôn dưa lê bán cà muối, cả hai người liền yêu thích nhau. Nhờ có sự giúp đỡ của nàng Chúa Tuyết mà chàng người cá được gặp lại nàng công chúa, hai anh em đoàn tụ với nhau. Gia đình hạnh phúc. Tình huynh đệ vững như cao sơn tường thạch, cứng như xi măng cốt thép. Chàng người cá và nàng Chúa Tuyết cưới nhau, sau đó sinh đôi ra chàng Người Sói và cô bé Quàng khăn đỏ. Sau đó thì... À thì... Hết chuyện!!!

South VN vừa kể, trong đầu vừa cố gắng nghĩ ra cốt truyện của những câu chuyện cổ tích mà hồi bé hắn được nghe. Nhưng dù cố như thế nào thì vẫn có cái nhớ cái không. Thế là South VN quyết định kể hết một lèo, thêm mắm thêm muối cho ra câu chuyện. Cuối cùng không nghĩ thêm được gì nữa hắn đành kết thúc.

Quay qua bên cạnh, phát hiện Việt Nam đã ngủ từ lúc nào. South VN nổi khùng đá cậu mấy cái. Bắt người ta kể như thiệt còn bản thân thì ngáy khò khò ở đây.

- Đừng quậy... Ngủ đi...

Việt Nam nói mớ, xong rồi ôm lấy South VN cho hắn đừng nháo, một chân vắt qua người. Hoàn toàn xem South VN là cái gối ôm.

Một phần là hắn trông vậy nhưng ôm khá là êm.

Cả người South VN cứng nhắc, hoàn toàn không thích ứng được tình huống chút nào, lấy tay đẩy đẩy người Việt Nam ra.

- Cái thằng này...

- Nằm yên coi. Đêm hôm khuya khoắt sờ mó lung tung gì thế!

South VN:....

Có hả??????

Việt Nam dụi mắt rồi đánh một cái ngáp dài.

- Oáp ~...Để yên cho người ta ngủ cái coi. Hôm nay...ta...rất mệt... - vừa dọn nhà, vừa còn phải làm Superman và vừa lên giáo án bài giảng 'giảng dạy cách dùng đũa' nữa. Thiệt đúng là phi thường không phải ai cũng làm được đâu.

Nói xong rồi giọng cậu nhỏ dần và ngủ mất tiêu.

South VN thôi không động nữa. Vì hắn thừa biết nếu hắn phá đám giấc ngủ của cậu ngay lúc này thì ngày mai dù có đưa 500 triệu cậu cũng không cho hắn ở ké nữa.

Nằm ngửa hơ hơ giữ nguyên tư thế cũng không phải dễ chịu, sau hồi rối rắm South VN cuối cùng cũng nghiêng người ôm lại Việt Nam. Nó chiếm tiện nghi của mình thì mình cũng chiếm tiện nghi của nó. Công bằng!

Cơ mà, cảm giác cũng không khó chịu lắm.

Nãy giờ South VN đều thấy Việt Nam là một con người mạnh mẽ và lý luận phi lý đến vô pháp vô thiên. Nhưng cũng có những lúc cậu giống như một thiếu niên tốt bụng và dễ mềm lòng. Và giờ đây, cậu thực im lặng, nhỏ bé và yếu ớt. Thật chẳng giống một người có thể hạ đo ván ba tên to cao. Trong khi cơ thể cậu gầy yếu đến mức một tay hắn cũng bẻ gãy. Sinh mạng tựa thật mong manh.

Trong mắt lúc thì vui vẻ khi có người gặp họa, có lúc thì chỉ là một mảng bi thương, nhưng bất thường là sự bình tĩnh và lạnh nhạt đó. Cậu chẳng sợ cái gì cũng giống như chẳng có cái gì có thể làm đau cậu. Cảm giác như hắn không thể nắm bắt được cái gì.

Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì mà lại bình đạm đến thế?

Hắn liệu có quyền được biết không?

Cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh, sự yên bình kì lạ và sự ấm áp nhỏ nhoi trong lòng. South VN nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình thường không chút tính toán.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi :)

Thêm mật cho đắng thêm mắm cho thơm, tạo nên 'tình huynh đệ' bền bỉ :)

Mấy ngày nay, sau khi tải e nờ ứng dụng phụ trợ. Cuối cùng cũng....chẳng có cái nào phù hợp với wattpad của tui. 😂 Đây là thành quả sau khi cố gắng thử lại mấy lần. Công nhận là mạng nó chạy lâu vl.

Tuần này mình bắt đầu đi học thêm và làm rau, chắc có lẽ sẽ không ra chương thường xuyên được nhưng mình sẽ cố gắng ra đều đặn hàng tuần.

À cho mình thêm vài ý tưởng về các mối quan hệ trong gia đình đi. Ví như bố dượng với con nuôi, trọng thằng anh khinh thằng em, mồ côi... và nhiều mối quan hệ lằng nhằng khác, kiểu như vậy đó. Trong truyện này mình sẽ không chú tâm vào nhân vật chính quá mà cả nhân vật phụ nữa, nên mình sẽ phải thiết kế các mối quan hệ trong gia đình của họ, ví dụ như gia đình của Trung Quốc, Nhật Bản... Mỗi tội nhiều nước quá, nghĩ không hết nên mình cần sự trợ giúp 😂.

Không biết có ai như tui không, viết bản thảo cả một quyển vở nhưng khi cầm máy viết thì vô cùng lười 😛😳.

À với lại chương trước tui cũng sửa lại đôi chút rồi ấy. Ai rảnh thì đọc lại nha :)

Chúc mọi người một ngày tốt lành🙌💞💞💞💞💞

4888 từ.

Đã đăng tải: 07/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip