Chương 1 : chuyến công tác cuối cùng

Lâm Miên Miên từ nhỏ có cha là võ sư nên am hiểu các loại võ , chủ yếu học để phòng thân. Nào ngờ càng học càng mê, nàng dấn thân vào con đường võ đạo. Mà mẹ nàng, một thiên tài âm nhạc từ nhỏ cũng là người phụ nữ đảm đang các công việc gia đình lại dạy nàng cách thêu thùa, nấu nướng, cùng cách chơi các loại nhạc cụ

Nếu những món cầu kì khó khăn nàng không chắc sẽ làm tốt. Nhưng nếu chỉ là một vài món ăn đơn giản, quen thuộc nàng chắc chắn tự tin. Nhạc cụ thì có thể chơi được vài món đơn giản. Trước khi rời nhà nàng rất thích chơi bài cổ và ngâm thơ Đường

Lâm Miên Miên hôm nay một thân phục trang công sở, bộ dáng của người phụ nữ trưởng thành. Hai bên đoàn người xếp thành hai hàng, cúi đầu lễ phép chào nàng đồng thanh nói

" Tổng giám đốc đi cẩn thận"

Nàng gật đầu rồi bước lên máy bay, đoàn người lui xa ra khỏi khu vực đó. Ít phút sau máy bay cất cánh, hướng thẳng tới đất nước F cách nửa vòng trái đất. Nàng vô tư ngồi xem hồ sơ mà không biết đây là chuyến đi công tác cuối cùng của cuộc đời mình

Trên máy bay

" JiJi phiền cô đưa cho tôi một cái bánh và một tách cà phê sữa. Cảm ơn"

Cô đặt hồ sơ xuống, hai tay mệt mỏi xoa trán  nhìn sang JiJi nhờ vả. JiJi cung kính đứng dậy đi ngay, nhưng đột nhiên vấp ngã

" Rầm rầm"

Tiếng động cơ va chạm nhau, bắt đầu xì khói

JiJi đứng dậy , cô bắt đầu hoảng sợ nhưng vẫn ngồi sát bên Miên Miên để bảo vệ cho nàng. Nàng thấy cô gái nhỏ dường như đang run lên sợ hãi liền vỗ về

" đừng sợ JiJi . Chúng ta sẽ không sao "

" Rắc rắc rầm"

Khói bắt đầu bốc lên, hai người phụ nữ ôm chặt nhau. Cùng lúc đó hai tên ngồi lái ở buồng lái cũng như thế

Kho khụ khụ nàng mỉm cười nói

"Kiếp này của chúng ta đến đây là chấm hết. Kiếp sau là chúng ta tiếp tục là chị em tốt,  cô bằng lòng không ?"

" Đương nhiên. Cả A Vũ lẫn A Diệp nữa, chúng ta sẽ là người nhà "

JiJi dường như chẳng quan tâm đến tình hình bên ngoài, cô ngồi khóc ôm chầm lấy cánh tay nàng.

Giữa khung cảnh máy bay cháy rực trên không, đang chực chờ lao xuống đáy biển hai cô gái vẫn lẳng lặng ôm nhau không oán một lời

" Rầm rầm... Bùm "

Tiếng nổ phát ra , nguyên thân máy bay bị cơn cháy nổ thiêu rụi. Rơi thẳng xuống biển Thái Bình Dương sâu thẳm

Tông Đường triều, năm Chiêu Hòa thứ 30

Thất Tình phủ

" Nô tỳ thỉnh an vương phi buổi sáng "

Người cung nữ cúi xuống lễ phép chào nàng. Nàng ngơ ngác nhưng bản tính có thể chịu đựng mọi thứ lại khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh lại

Một tràn kí ức ùa vào đầu nàng. Nguyên thân là Tây Môn Diệm Vũ , tứ tiểu thư phủ bộ ngoại giao. Thường xuyên cùng cha mẹ đi ngao du nhiều nước. Vào lúc nàng tròn 15 tuổi , đi lễ hội mùa xuân gặp được tứ vương gia Tống Phi Diệc đã đem lòng yêu mến.

Định cầu xin cha nhờ hoàng thượng mình gả  mình cho hắn thì bất ngờ nhận được thánh chỉ , ý chính bảo nàng phải gả cho thất vương gia. Trong đêm động phòng nàng bị hắn bỏ lại một mình. Và quan trọng hơn Tây Môn Diệm Vũ chính là tiền kiếp của Lâm Miên Miên

" Ngươi tên gì ?"

" Nô tỳ là Diêu Diêu , nữ tỳ thuộc quản lý của tứ tiểu thư"

Nàng ta cúi đầu xuống lễ phép khai báo. Nhưng dường như vẫn có chút sát ý. .

Bên kia nữ tỳ vẫn đang hậm hực. Cả đời này nàng chỉ muốn cung kính với A Miên tỷ tỷ thôi. Còn cái đồ nữ nhân yếu ớt này đừng hòng !

[Không biết JiJi/ A Miên có xuyên qua giống mình không? ]

Hai con người khác nhau lại có trùng suy nghĩ với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip