Chương 11. Bắt gặp gian tình của lãnh đạo

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm tháng như thoi đưa, ngày này qua ngày khác vẫn tiếp diễn trong sự bình thường, lặng lẽ trôi qua.

Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây chính là Đường Úc Nhiên có thêm một bí mật—

Anh đã trở thành bạn giường của chủ tịch và bạn trai của hắn.

Hai tháng trôi qua, cảm xúc của Đường Úc Nhiên vẫn không ngừng dao động. Anh phát hiện rằng sau mỗi lần hoan ái, tâm trạng có thể tốt lên đôi chút, tinh thần cũng có phần phấn chấn hơn. Nhưng hiệu quả này ngày càng suy giảm, dần dần biến mất, giống như một đường cong lên xuống thất thường.

Mà mỗi khi nhận được cuộc gọi từ mẹ, cảm xúc của anh lập tức rơi xuống đáy vực. Bất kể bà nói gì, chỉ cần nghe thấy giọng bà, ngực anh liền nghẹn lại, không cách nào ngăn chặn sự bức bối và lo lắng.

Trước đây, Đường Úc Nhiên rất thích pha cà phê bằng tay, thích nghiên cứu sự khác biệt giữa các loại hạt cà phê. Anh cẩn thận dùng máy xay để nghiền hạt thành bột, điều chỉnh độ mịn để tạo ra hương vị khác nhau. Khi hạt cà phê đã được xay xong, Anh sẽ dùng ấm chuyên dụng để đun nước ở nhiệt độ thích hợp, đợi nước sôi đến khoảng 90 độ rồi nhẹ nhàng rót vào bột cà phê trong phễu lọc, từ từ chiết xuất từng giọt hương vị tinh túy.

Dòng nước nóng chảy xuống mềm mại mà uyển chuyển, mỗi vòng xoay đều nhịp nhàng, đều đặn tưới lên lớp bột cà phê. Đường Úc Nhiên rất thích quá trình này, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ tự tay pha chế.

Thế nhưng giờ đây, anh đột nhiên không còn chút hứng thú nào với việc này nữa. Anh hoàn toàn lười động tay, để mặc những túi hạt cà phê và dụng cụ pha chế bị lãng quên trong ngăn tủ. Mỗi ngày, anh chỉ đơn giản uống thứ cà phê pha sẵn từ máy ở văn phòng, thứ nước màu đen nhạt nhẽo, vừa đắng vừa chua, chỉ vì muốn giữ cho mình tỉnh táo.

Ở ban công nhà Đường Úc Nhiên từng trồng hơn mười chậu sen đá mọng nước: Lung Nguyệt, Tuyết Liên, Hắc Vương Tử, Echeveria Imbricata... Ban đầu, anh tỉ mỉ chăm sóc từng chậu một, nhưng dần dần lại bỏ mặc chúng, mặc cho tự sinh tự diệt. Từng cây lần lượt héo rũ, chết đi, những chậu cây khô cằn bị ném bỏ, chưa ai dọn dẹp. Cuối cùng, chỉ còn duy nhất một chậu sen đá thuộc giống Echeveria Raindrops ngoan cường tồn tại, những phiến lá của nó vì thiếu nước mà trở nên rắn chắc, đỏ rực, trở thành điểm sáng duy nhất giữa khung cảnh hoang tàn, tươi đẹp nhưng cũng vô cùng cô đơn.

Anh dần mất hứng thú với những thứ mình từng yêu thích, hay đúng hơn, anh không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì nữa. Trước đây, Đường Úc Nhiên thích đọc sách, nhưng giờ đây anh không còn đủ kiên nhẫn để đọc trọn vẹn một trang. Dù cố gắng mở sách ra, những con chữ trước mắt cũng trở nên xa lạ, rời rạc, tựa như những ký hiệu vô nghĩa.

Mỗi khi cảm xúc rơi vào trạng thái chán chường không lý do, ý nghĩ muốn buông bỏ tất cả lại một lần nữa trỗi dậy, cứ lặp đi lặp lại không dứt.

Anh nhắc nhở bản thân phải vui vẻ, phải sống vì chính mình. Nhưng rốt cuộc, anh chẳng thể tìm thấy niềm vui, cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa, chán chường đến mức không còn động lực để cố gắng.

Đường Úc Nhiên nhận thức được rằng trạng thái tinh thần của mình không bình thường. Anh biết bản thân không ổn, nhưng vẫn cố tình bỏ qua điều đó, không muốn đối mặt với sự thật rằng mình có thể đang mắc bệnh. Anh luôn lấy công việc bận rộn làm cái cớ, tự nhủ rằng chỉ là do áp lực quá lớn mà thôi, chỉ cần cố chịu đựng thì mọi thứ rồi sẽ ổn.

Kỳ đánh giá hiệu suất cuối năm khiến công việc của anh càng thêm căng thẳng. Để duy trì tiến độ, gần như mỗi ngày Đường Úc Nhiên đều tăng ca đến khuya mới về nhà. Về đến nơi, tắm rửa xong là ngã xuống giường, dù mệt đến rã rời nhưng vẫn thường xuyên mất ngủ. Anh cứ nằm trằn trọc thật lâu mới có thể thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại đầy mộng mị, nông cạn, dễ dàng tỉnh giấc giữa đêm mà không rõ lý do.

Ban đêm thiếu ngủ khiến tinh thần ban ngày uể oải, anh buộc phải dựa vào thuốc và cà phê để giữ tỉnh táo. Mãi đến khi được ở bên Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh, sau những lần ân ái đến kiệt sức, anh mới có thể ngủ một giấc trọn vẹn trong dư vị cao trào, để rồi tạm thời hồi phục trạng thái tinh thần trong hai, ba ngày ngắn ngủi.

Giống như một vòng tuần hoàn ác tính không thể phá vỡ, những cơn cao trào thể xác chỉ có thể tạm thời giúp Đường Úc Nhiên nâng cao tinh thần, giống như cà phê vậy. Nhưng nó không kéo dài và cũng không gây nghiện như ma túy, nên cũng chẳng phải thứ khiến anh trầm mê. Đường Úc Nhiên chưa bao giờ chủ động hẹn họ, mọi cuộc gặp gỡ đều là do Thẩm Tuấn hoặc Chu Thanh Ninh chủ động liên hệ trước.

Thẩm Tuấn là chủ tịch bận rộn trăm công nghìn việc, Chu Thanh Ninh cũng là một luật sư tinh anh trong giới luật. Ba người đều có sự nghiệp riêng, chẳng ai rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng hẹn nhau để giải quyết nhu cầu sinh lý. Cả tháng nhiều lắm cũng chỉ có thể sắp xếp gặp nhau ba, bốn lần.

Bị áp lực đè nén nên mỗi cuộc làm tình của họ cực kỳ điên cuồng, Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh mỗi người thay phiên làm Đường Úc Nhiên hai lần mới có thể thỏa mãn, mỗi lúc như vậy Đường Úc Nhiên đều cảm thấy mình đã bị chịch chết trên giường.

Những cuộc làm tình vô cùng quen thuộc này, đã trở thành điểm giao thoa duy nhất giữa Đường Úc Nhiên và bọn họ. Có đôi khi anh sẽ cảm thấy, nếu mình có thể đột ngột chết trong từng cơn cao trào cực khoái cũng khá tốt.

Anh nghĩ nếu mình thật sự bị chịch chết chết giường, chắc chắn hình ảnh lúc đó sẽ chẳng đẹp đẽ gì. Thậm chí còn khiến hai người bọn họ có bóng ma tâm lý, từ đó trở đi không bao giờ lăn giường cùng người khác nữa.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong bận rộn và mơ hồ.

Vào giờ nghỉ trưa hôm đó, Đường Úc Nhiên nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số lạ, anh giật mình, cảm thấy phiền phức và bất đắc dĩ. Người nhà anh luôn tùy tiện đưa số điện thoại của anh cho người khác mà không cần sự đồng ý của anh, điều này khiến Đường Úc Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể sự riêng tư của mình chẳng hề được tôn trọng.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng, lễ độ:

"Chào anh Đường, tôi là Lâm Khải Văn, đồng nghiệp của em họ anh. Xin lỗi vì đã đột nhiên gọi điện làm phiền anh."

"Xin chào, có chuyện gì không?" Giọng Đường Úc Nhiên khách sáo nhưng xa cách.

"Không biết anh có thời gian rảnh không, tôi hy vọng có thể hẹn gặp anh để trò chuyện."

Đường Úc Nhiên từ chối thẳng thừng: "Xin lỗi, tôi rất bận, hơn nữa giữa chúng ta không có lý do gì để gặp mặt."

Lâm Khải Văn im lặng một lát rồi hỏi: "Có thể cho tôi một lý do không?"

"Tôi không có hứng thú với cô."

"Anh thẳng thắn quá đấy, không sợ làm tổn thương trái tim một cô gái sao?"

"Xin lỗi."

"Anh Đường, tôi thực sự muốn gặp anh, xin hãy cho tôi một cơ hội, được không?"

"Cô Lâm, tôi chỉ có thể tiếp tục nói xin lỗi. Tôi đang bận, tạm biệt."

Đường Úc Nhiên dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện. Mặc dù biết cách làm này rất vô lễ, nhưng anh thực sự không muốn lãng phí sức lực đối phó với cô. Đặt điện thoại xuống, anh đã chuẩn bị tinh thần chờ cuộc gọi chất vấn từ mẹ hoặc dì. Nhưng dù có bị hỏi, anh cũng chỉ có thể qua loa lấy lý do công việc bận rộn để trốn tránh.

Chiều nay có một cuộc họp cấp cao, Thẩm Tuấn cũng sẽ tham gia.

Đường Úc Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong đầu cứ mãi nghĩ về cách ứng phó với mẹ và dì, tâm trí rời rạc, không thể tập trung vào cuộc họp.

"Giám đốc Đường... Giám đốc Đường..."

Nghe có người gọi tên mình, Đường Úc Nhiên mới vội vàng kéo lại sự tập trung, đứng dậy báo cáo.

Từ đầu, Thẩm Tuấn đã nhận ra anh thất thần. Khi báo cáo, Đường Úc Nhiên nhìn có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự bất an. Khuôn mặt anh có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng dừng lại để kiểm tra tài liệu trong tay, khiến phần trình bày trở nên ngắt quãng hơn thường lệ.

"Giám đốc Đường, tư liệu thống kê chưa đầy đủ, phần thuyết minh chuyên án cũng không rõ ràng. Anh hãy làm lại và nộp cho giám đốc thẩm tra vào sáng mai." Giọng Thẩm Tuấn mang theo mệnh lệnh dứt khoát.

"Vâng, chủ tịch." Đường Úc Nhiên kính cẩn đáp.

Sau khi cuộc họp kết thúc, một giám đốc bộ phận vỗ nhẹ vai anh, quan tâm hỏi: "Giám đốc Đường, sắc mặt anh trông không được tốt lắm, có phải không khỏe không?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm." Đường Úc Nhiên mỉm cười.

"Haizz, chúng ta không còn trẻ nữa, phải biết chú ý sức khỏe đấy."

Đường Úc Nhiên cười đáp vài câu xã giao, sau đó bước trở lại văn phòng với tâm trạng nặng nề. Anh giao nhiệm vụ cho người phụ trách kế hoạch làm lại báo cáo, yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu thống kê và bổ sung phần thuyết minh chuyên án. Nhân viên được giao việc làm suốt mấy giờ vẫn chưa xong, cuối cùng lại tỏ vẻ khổ sở, nói rằng tối nay có chuyện quan trọng liên quan đến cả đời hạnh phúc của mình, không thể tăng ca.

Đường Úc Nhiên đành để cậu ta về, tự mình ở lại xử lý phần còn lại. Anh gọi một suất cơm hộp ăn vội vàng vài miếng rồi tiếp tục làm việc. Khi hoàn thành hồ sơ và ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ tối—cũng chưa tính là quá muộn.

Anh vốn nghĩ mẹ hoặc dì sẽ gọi điện thoại chất vấn, nhưng ngoài dự đoán, đến giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào. Có lẽ Lâm Khải Văn không kể chuyện bị từ chối, hoặc họ đã từ bỏ ý định tác hợp hai người. Anh hy vọng đó là lý do thứ hai.

Sau khi xem kỹ lần cuối, rà soát lại hồ sơ và chỉnh sửa xong xuôi, Đường Úc Nhiên chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn. Anh mở ra xem, bất ngờ khi thấy đó là tin nhắn riêng của Thẩm Tuấn.

Tổng tài rất bận: Tan làm chưa?

Vịt Donald: Đang chuẩn bị rời văn phòng.

Tổng tài rất bận: Lên đây.

Vịt Donald: Có chuyện gì sao?

Tổng tài rất bận: Cùng nhau ăn khuya.

Đường Úc Nhiên sững người, lãnh đạo thế nhưng lại mời anh ăn khuya ngay tại công ty?

Vịt Donald: Tôi không đói, không cần đâu.

Tổng tài rất bận: Bồi tôi ăn, ngay lập tức.

Lệnh của lãnh đạo không thể không nghe. Đường Úc Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đi thang máy lên văn phòng chủ tịch. Nghĩ kỹ lại, ngoài buổi họp hôm nay, đã hơn mười ngày anh chưa gặp Thẩm Tuấn, càng khỏi nói đến việc hẹn hò.

Bỗng nhiên, anh lại có chút nhớ người đàn ông đó.

Giờ này, trong phòng thư ký chỉ còn lại trợ lý Vương. Với cương vị là trợ lý đặc biệt của tổng tài, anh ta chẳng khác nào một cửa hàng tiện lợi di động, mở cửa phục vụ suốt 24 giờ không nghỉ.

Thấy Đường Úc Nhiên bước đến, trợ lỳ Vương lên tiếng chào, sau đó ra hiệu cho anh tự vào phòng chủ tịch.

Đường Úc Nhiên gõ cửa hai cái, nghe thấy giọng Thẩm Tuấn bên trong nói "Vào đi" liền đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn đã thấy trên bàn khu tiếp khách đặt bốn hộp đựng cơm và thức ăn, quả nhiên là gọi anh lên chỉ để cùng ăn khuya.

"Thẩm tổng." Đường Úc Nhiên cung kính gọi, dù rằng đã là bạn giường hai tháng, nhưng ở tập đoàn, lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, anh không dám tỏ thái độ tùy ý.

Thẩm Tuấn buông tài liệu trong tay, đứng dậy đi về phía khu tiếp khách. "Lại đây."

Đường Úc Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, đối diện với Thẩm Tuấn. Anh chủ động mở hộp cơm ra, là các món điểm tâm kiểu Hong Kong: xíu mại, sủi cảo tôm trong suốt, trân châu hoàn, bánh củ cải, mỗi loại ba cái, còn có hai ly Coca chanh mát lạnh.

"Cùng ăn đi." Thẩm Tuấn cầm đũa lên, nói.

"Cảm ơn Thẩm tổng, nhưng tôi không đói lắm, ngài cứ ăn đi."

Thẩm Tuấn đẩy hộp trân châu hoàn đến trước mặt anh. "Ăn một cái."

Đường Úc Nhiên chần chừ giây lát rồi cầm đũa lên. Trân châu hoàn từng là món anh rất thích, lớp vỏ gạo nếp trắng trong bao lấy thịt viên mềm mại, khi ăn vào dẻo thơm, đàn hồi, thấm vị.

Dưới nửa sự cưỡng ép của Thẩm Tuấn, anh nhấp một ngụm Coca, ăn một viên trân châu hoàn, một cái sủi cảo tôm, rồi thêm một chiếc bánh bao xá xíu.

Sau khi ăn xong, Đường Úc Nhiên chủ động giúp dọn dẹp bàn. Lúc anh vừa đứng lên, Thẩm Tuấn đưa cho anh một tấm danh thiếp. Nhìn xuống, anh thấy đó là danh thiếp của một bác sĩ tại phòng khám tâm lý.

Thẩm Tuấn mặt không cảm xúc, giọng bình thản nói: "Bác sĩ này là bạn tôi, tôi đã giúp anh đặt lịch trước vào tối mai, đến đó xem thử đi."

Đường Úc Nhiên sững người. Anh hiểu rõ bản thân có lẽ thực sự cần sự trợ giúp chuyên nghiệp, nhưng vào khoảnh khắc này, cảm giác bị nhìn thấu khiến anh chột dạ, hoảng loạn. Anh vội vàng từ chối: "Cảm ơn Thẩm tổng, nhưng tôi không cần..."

"Anh cần."

"Tôi thấy tình trạng của tôi không có gì to tác."

"Theo quan sát của tôi, vấn đề của anh không hề nhỏ. Tinh thần anh ngày càng kém, nếu không tin thì đi soi gương thử xem, sắc mặt còn khó coi hơn cả quỷ."

Đường Úc Nhiên theo bản năng muốn giơ tay sờ mặt, nhưng lại dừng lại giữa chừng, trong lòng dấy lên một tia phản kháng. "Tôi thấy vẫn ổn."

"Ổn gì mà ổn!" Thẩm Tuấn nhíu mày, không kiên nhẫn mà cứng rắn nói: "Nếu ngày mai anh không đi, tôi sẽ ngay tại đây làm anh, rồi ngày mai tự mình kéo anh đến đó."

Đường Úc Nhiên lập tức bùng lên cơn giận. Vì sao ai cũng muốn ép buộc anh làm những điều anh không muốn? Thế mà còn dùng chuyện này để uy hiếp anh nữa! Anh không nhịn được mà tức giận nói: "Cậu đừng quá đáng!"

"Anh có đi hay không?"

"Không đi!"

Biểu cảm của Thẩm Tuấn trở nên nghiêm nghị, tỏa ra áp lực nặng nề. "Tôi hỏi lại lần nữa, có đi hay không?"

"Cậu lấy gì ép buộc tôi?" Đường Úc Nhiên đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy, lớn tiếng giận dữ: "Dựa vào việc cậu là bạn giường của tôi sao?"

"Khụ, Thẩm tổng, ngài muốn tư liệu ngay bây giờ hay để tôi gửi sau? Hoặc ngày mai tôi gửi cho ngài?" Trợ lý Vương đẩy cửa bước vào đúng lúc, gương mặt điềm nhiên như không, phong thái chuyên nghiệp vô cùng.

Đường Úc Nhiên lập tức quẫn bách đến mức chỉ muốn có một cái hố để chui xuống.

"Đặt trên bàn, cậu có thể tan làm." Thẩm Tuấn điềm nhiên nói.

"Vâng, Thẩm tổng. Giám đốc Đường, hẹn gặp lại." Trợ lý Vương thong dong đặt tài liệu xuống rồi rời đi, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong lòng không khỏi cảm thán: Không cẩn thận bắt gặp gian tình của cấp trên, thật kích thích!

"Trễ rồi, tôi phải về nhà." Đường Úc Nhiên cũng muốn nhanh chóng chuồn đi.

"Ngày mai anh nhất định phải đi." Thái độ Thẩm Tuấn lạnh lùng giữ chặt anh.

"Dù cậu là sếp của tôi, cậu cũng không thể ép tôi đi gặp bác sĩ!"

Thẩm Tuấn không phí lời, khí thế áp đảo hoàn toàn, mạnh mẽ đẩy Đường Úc Nhiên xuống ghế sô pha.

"Tôi đi! Tôi đi!" Đường Úc Nhiên sợ hãi hét lên, lập tức thỏa hiệp. Nếu còn dám từ chối, anh tin chắc rằng Thẩm Tuấn tuyệt đối sẽ "xử" anh ngay tại chỗ.

"Giờ mới đồng ý thì muộn rồi." Thẩm Tuấn cúi xuống, cắn nhẹ vào gáy Đường Úc Nhiên, trực tiếp cởi bỏ thắt lưng của anh.

"Chúng ta đã thỏa thuận đủ ba người mới được phép làm!"

"Thỏa thuận là để phá vỡ."

"Cậu thật vô lý!

Thẩm Tuấn rút thắt lưng bên hông Đường Úc Nhiên, cởi cúc quần, duỗi tay vào phía trong quần lót, nắm lấy dương vật anh làm loạn xoa bóp.

"Không được, cậu thả tôi ra!" Đường Úc Nhiên giãy giụa đẩy hắn, anh một chút cũng không muốn cùng hắn chơi văn phòng play!

"Thẩm Tuấn, cậu làm vậy là cưỡng bức!"

Động tác Thẩm Tuấn dừng lại, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn anh: "Anh không muốn?"

Đường Úc Nhiên thở phì phò đẩy hắn ra.

"Ai cũng không thích bị ép buộc làm những chuyện như thế này, huống hồ cậ còn dùng cách đó để uy hiếp tôi. Cậu coi tôi là gì?!"

Thẩm Tuấn thu tay lại, đứng lên, xoay người đưa lưng về phía anh, âm thầm điều chỉnh hơi thở gấp gáp.

Đường Úc Nhiên chỉnh lại quần áo, cài chặt thắt lưng, bình tĩnh nói với giọng trầm thấp: "Ngày mai tôi sẽ đi."

"Ừm."

"Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Giờ thì anh có thể về nhà rồi."

"À, tạm biệt." Đường Úc Nhiên đứng dậy, rời đi.

Thẩm Tuấn quay đầu nhìn bóng lưng anh khuất dần, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trong mắt như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt.

Trên thực tế chiều nay khi nhìn thấy Đường Úc Nhiên, hắn không chỉ lo lắng cho anh, hắn còn muốn làm anh. Vừa rồi, suýt nữa hắn đã mất kiểm soát, phá vỡ lời hứa với Chu Thanh Ninh.

Thẩm Tuấn nhận ra mình đang dần chạm đến ranh giới mất kiểm soát, như đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần bước thêm một bước nữa... sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
-

Lời tác giả: Văn phòng play với Thẩm tổng còn ngâm nước ấm, chưa có đâu!

Để tránh mọi người hiểu lầm và hiểu sai hướng, xin nói rõ trước: Mối quan hệ giữa ba người không phải là kiểu ngược thân ngược tâm hay đấu đá sống còn. Đây là truyện theo hướng hai công sủng một thụ, chữa lành (thật sự). Đương nhiên, cuối cùng cả ba sẽ bên nhau hạnh phúc, kết cục HE!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip