Chương 12. Kiến nghị của bác sĩ (H)

5 giờ rưỡi chiều hôm sau, Đường Úc Nhiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.

"Giám đốc, hôm nay anh không tăng ca à?" Một nhân viên chuẩn bị tan tầm hỏi.

"Hôm nay có việc, mọi người vất vả rồi, mai gặp nhé." Đường Úc Nhiên chào tạm biệt đồng nghiệp, hiếm khi có cơ hội về trước một lúc. Anh dự định tìm một chỗ ăn tối trước khi đến phòng khám, vì lịch hẹn là 7 giờ, thời gian vẫn còn khá dư dả.

Trước cổng tòa nhà, một chiếc Audi trắng dừng lại. Chu Thanh Ninh tựa vào xe, thấy Đường Úc Nhiên đi ra thì gọi:

"Giám đốc Đường."

Đường Úc Nhiên có chút bất ngờ: "Luật sư Chu? Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay có việc gần đây, tiện đường đưa anh đi."

Đường Úc Nhiên không tin lắm vào cái gọi là tiện đường, trực giác mách bảo anh rằng đối phương có mục đích khác. Theo thói quen, anh từ chối:

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi có thể tự đi."

"Đừng khách sáo với tôi, lên xe đi." Chu Thanh Ninh nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, ép anh ngồi vào ghế phụ, còn mình thì lên ghế lái. Giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý: "Thẩm Tuấn tối nay có tiệc xã giao, bảo tôi đi cùng anh đến phòng khám."

"Tôi tự đi được, không cần làm phiền cậu." Đường Úc Nhiên không hề tức giận, chỉ là bất đắc dĩ, nhất thời không biết phải đón nhận sự quan tâm này thế nào. "Hơn nữa... chúng ta chỉ là bạn giường. Chuyện riêng của tôi, các cậu không cần quan tâm quá mức như vậy."

Ngoài chuyện trên giường, trong cuộc sống cá nhân, Đường Úc Nhiên không dám cũng không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Không kỳ vọng thì sẽ không tổn thương.

"Bạn giường cũng là bạn, chúng ta đã quen thuộc đến mức này, anh còn khách sáo như vậy, thật khiến tôi tổn thương đấy." Chu Thanh Ninh làm bộ đau lòng.

Đường Úc Nhiên không nhịn được mà bật cười.

"Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta phải tốt hơn một mối quan hệ bạn giường đơn thuần. Đừng làm tôi cảm thấy mình đang tự mình đa tình, tôi chỉ muốn đi cùng anh thôi, được chứ?" Chu Thanh Ninh giọng điệu ôn hòa, ánh mắt chân thành, khác hẳn với sự bá đạo của Thẩm Tuấn.

Đường Úc Nhiên im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Anh thật sự không thể từ chối sự quan tâm của đối phương.

Sau khi ăn tối cùng nhau, Chu Thanh Ninh lái xe đưa Đường Úc Nhiên đến phòng khám. Anh đăng ký tại quầy lễ tân, sau đó nhận một bảng đánh giá mức độ trầm cảm từ y tá.

Chu Thanh Ninh ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ, chăm chú đọc email trên điện thoại.

Đường Úc Nhiên nhìn bảng đánh giá, bỏ đi tâm lý chống cự, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi theo tình trạng thực tế của mình. Cuối cùng, có một mục trống để bệnh nhân tự do mô tả thêm về tình trạng của bản thân.

Anh do dự suy nghĩ hồi lâu rồi viết: "Sau khi quan hệ, tâm trạng sẽ tốt hơn."

Dù đây là chuyện riêng tư, nhưng có lẽ sẽ giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.

Nộp bảng đánh giá cho y tá, không lâu sau y tá quay lại và nói: "Anh Đường, mời vào."

Chu Thanh Ninh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ đợi anh ở đây."

Đường Úc Nhiên khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng khám.

Phòng khám không giống những phòng khám bệnh viện thông thường. Cách bài trí giống như một thư phòng rộng rãi, thoáng đãng, chia thành hai khu vực: một bên là bàn làm việc, bên còn lại là khu tiếp khách với ghế sô pha êm ái.

Một nữ bác sĩ trạc ba mươi tuổi ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt thanh tú với lớp trang điểm nhẹ, nở nụ cười ôn hòa nhìn anh và nói:

"Anh Đường, mời ngồi bên này."

Đường Úc Nhiên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại dành cho hai người. Trên bàn trước mặt có đặt một ly nước, nhưng anh không vội uống mà chỉ siết chặt hai tay vào nhau, trong lòng căng thẳng, không biết lát nữa nên nói gì, hay phải bắt đầu thế nào.

Nữ bác sĩ đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, nhẹ giọng giới thiệu:

"Chào anh, tôi họ Trần."

"Chào bác sĩ."

"Không cần lo lắng, cứ thoải mái một chút. Anh có muốn uống chút nước trước không?"

"Cảm ơn."

Đường Úc Nhiên cầm ly nước uống một ngụm. Nước có vị thảo mộc nhẹ nhàng, thanh mát, mang theo hương thơm dịu dàng, ngọt lành.

"Đó là trà hoa cúc cam thảo. Anh có thích hương vị này không?"

"Có chứ, rất ngon."

"Vậy thì tốt rồi."

Bác sĩ Trần cúi đầu xem xét kỹ tờ đánh giá tâm lý của anh, giọng điệu ôn hòa:

"Tôi đã đọc qua nội dung anh ghi."

Đường Úc Nhiên không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Thật ra, điều anh sợ không phải là bác sĩ nói anh có bệnh, mà là nói anh không sao cả. Anh sợ rằng bản thân anh chỉ đang tự dằn vặt, tự mình chìm trong nỗi buồn vô nghĩa.

Nếu thực sự mắc bệnh, ít nhất anh có thể khẳng định rằng mình cần được điều trị, thay vì bất lực chìm đắm trong cảm xúc đen tối, không biết làm thế nào để thoát ra.

Bác sĩ Trần chậm rãi hỏi:

"Anh đã từng có suy nghĩ tự phí hoài bản thân chưa?"

"... Có."

"Thường xuyên sao?"

"Ừm."

"Tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi?"

"Tôi không rõ lắm... Chỉ là, có một ngày đột nhiên rất muốn chết, sau đó tinh thần tôi dần dần trở nên tồi tệ."

"Anh có thể nhớ lại không? Cảm giác buồn bã không lý do này đã kéo dài bao lâu rồi?"

Đường Úc Nhiên cẩn thận hồi tưởng, chợt nhận ra rằng cảm giác này đã kéo dài rất lâu, âm thầm, lặng lẽ, từng chút một tích tụ.

"Hẳn là rất lâu rồi... Có lẽ vài tháng, cũng có thể là mấy năm. Chỉ là tôi luôn bỏ qua nó, nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi."

Bác sĩ Trần bình thản nhìn anh, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng truyền đến:

"Anh đã có xu hướng trầm cảm nặng từ lâu. Nhẫn nhịn đến tận bây giờ, hẳn là rất mệt mỏi, đúng không?"

Không có trách móc, không có những lời động viên sáo rỗng, chỉ đơn thuần là một sự thấu hiểu dịu dàng.

Thì ra... Anh thật sự mắc bệnh.

Cuối cùng, anh có thể nói với chính mình—mình vẫn có thể được cứu.

Đôi mắt Đường Úc Nhiên bất giác cay cay. Anh khẽ thở ra, mở lòng và thành thật nói: "Tôi có ý định tự tử, tuy rằng thực tế tôi chưa làm gì, nhưng ý tưởng này xuất hiện ngày càng thường xuyên."

"Tồn tại có thể rất khó khăn, nhưng ý nghĩ muốn chết đôi khi không phải vì anh thực sự muốn chết, mà là do não bộ đang mắc bệnh."

"Thật vậy sao?"

"Có điều gì khiến anh cảm thấy áp lực đặc biệt lớn không?"

Đường Úc Nhiên khẽ mím môi, do dự.

"Tôi... tôi là..."

Bác sĩ Trần nhẹ giọng, ánh mắt đầy kiên nhẫn:

"Ở đây anh có thể yên tâm chia sẻ. Hãy tin tưởng tôi, điều đó sẽ giúp ích cho quá trình chẩn đoán và điều trị."

Anh siết chặt tay, cúi đầu, giọng nói trầm xuống:

"Tôi là người đồng tính..."

"Ừm."

Bác sĩ Trần phản ứng hoàn toàn bình thản, không có chút ngạc nhiên hay phán xét nào. Cô chỉ lặng lẽ ghi chú vào sổ tay.

Khoảnh khắc ấy, Đường Úc Nhiên như trút được một gánh nặng vô hình. Áp lực đè nặng trong lòng dường như theo từng hơi thở mà vơi đi, vai anh dần thả lỏng.

"Anh không thể chấp nhận xu hướng tính dục của mình sao?"

"Không phải... là cha mẹ tôi không chấp nhận. Họ thậm chí ép tôi kết hôn và sinh con. Áp lực đó thực sự rất lớn, khiến tôi vô cùng đau khổ."

"Áp lực đến từ gia đình thường là tổn thương sâu sắc nhất. Bởi vì anh yêu họ, và họ cũng yêu anh, nhưng họ đang áp đặt những gì họ cho là tốt lên anh."

"Vậy tôi nên làm gì?"

"Cách tốt nhất là cả hai bên có thể bình tĩnh, cởi mở trò chuyện và dành cho nhau sự thấu hiểu cũng như bao dung."

"Mẹ tôi rất cố chấp, bà không muốn lắng nghe tôi nói. Mỗi lần gặp nhau, cuộc trò chuyện gần như luôn kết thúc trong căng thẳng. Đến mức chỉ cần nghe thấy giọng bà, tôi đã cảm thấy lo lắng và sợ hãi." Đường Úc Nhiên thở dài, giọng nói mang theo sự bất lực.

"Anh có thể cố gắng giảm bớt tiếp xúc với bà ấy không?" Bác sĩ Trần nhẹ nhàng đề nghị.

"Tôi vẫn luôn trốn tránh... Nhưng làm vậy thật sự đúng đắn không?"

"Trốn tránh cũng là một cách để tự bảo vệ bản thân. Anh không cần tự trách mình, điều đó chỉ chứng tỏ anh đang cố gắng bảo vệ chính mình mà thôi."

"Nhưng tôi vẫn hy vọng có thể nhận được sự thấu hiểu từ mẹ."

"Nhưng bà ấy vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với con người thật của anh, đúng không?"

"Ừm..."

Bác sĩ Trần giữ giọng điệu ôn hòa:

"Liệu pháp tâm lý không thể thay đổi hiện thực hay khiến người khác lập tức chấp nhận anh, nhưng nó có thể giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn từ bên trong. Chúng ta không cần vội vàng. Trước tiên, hãy tập trung vào việc chữa lành chính mình. Khi tâm lý anh đã đủ vững vàng và kiên cường, lúc đó hãy thử đối mặt và trò chuyện với mẹ. Mọi chuyện cần có thời gian, đừng ép bản thân phải giải quyết ngay lập tức."

"Được." Đường Úc Nhiên dần bình tĩnh lại, chấp nhận lời khuyên của bác sĩ Trần.

"Ngoài việc tư vấn tâm lý, tôi sẽ kê một số loại thuốc hỗ trợ phù hợp với tình trạng của anh. Trong đó có cả thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Tôi sẽ chỉ định liều lượng an toàn, anh cứ yên tâm sử dụng. Nếu thuốc không có tác dụng hoặc gây ra tác dụng phụ, tôi sẽ điều chỉnh lại."

Đường Úc Nhiên ngập ngừng, chợt hỏi: "Bác sĩ, tôi thực sự bị bệnh sao?"

Bác sĩ Trần mỉm cười dịu dàng: "Nhìn chung, có thể hiểu đơn giản rằng một số chất dẫn truyền trong não của anh đang gặp rối loạn. Giống như việc bị cảm cúm vậy, chỉ cần điều trị đúng cách, anh sẽ dần hồi phục và trở lại trạng thái bình thường."

Anh im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi tiếp: "Tôi là người đồng tính... Điều đó có ảnh hưởng đến quá trình điều trị không?"

Bác sĩ Trần khẽ lắc đầu: "Đương nhiên là không. Đồng tính luyến ái không phải bệnh nên không cần điều trị. Điều quan trọng nhất là anh có thể chấp nhận và thoải mái với chính con người thật của mình."

"Nhưng cha mẹ tôi không ủng hộ..." Đường Úc Nhiên khẽ cúi đầu, giọng nói có chút nặng nề.

Bác sĩ Trần vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng: "Đừng quá lo lắng. Liệu pháp tâm lý cần thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc điều chỉnh chính bản thân anh trước. Anh có nhắc đến việc quan hệ tình dục giúp cải thiện cảm xúc. Vậy đã bao giờ anh cảm thấy trống rỗng hoặc lo âu sau khi quan hệ chưa?"

Đường Úc Nhiên suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Chưa từng."

Bác sĩ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Hiện tại anh có bạn trai hoặc bạn tình cố định không?"

"... Có."

"Vậy tôi khuyên anh nên thường xuyên thực hiện những buổi tình dục lành mạnh để mang lại niềm vui. Những hành vi này giúp não bộ tiết ra endorphin, tạo cảm giác vui vẻ. Tuy nhiên, không nên thực hiện quá nhiều lần mỗi ngày, cần chú ý đến các vấn đề an toàn, tránh bị thương hoặc làm tổn hại sức khỏe. Việc kiềm chế quá mức cũng không tốt."

Bác sĩ Trần nói với giọng điệu tự nhiên và chuyên nghiệp, khiến người nghe không cảm thấy quá ngại ngùng.

Tuy nhiên, Đường Úc Nhiên vẫn không tránh khỏi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.

Bác sĩ Trần tiếp tục hướng dẫn anh bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc bên trong. Cô lắng nghe rồi nói với anh rằng, không cần phải cảm thấy tội lỗi chỉ vì mắc bệnh, vì điều đó không phải lỗi của anh.

Cô còn nói thêm rằng, đừng từ chối sự giúp đỡ chỉ vì sợ làm phiền người khác. Cuộc sống là sự trao đổi, anh giúp tôi, tôi giúp anh, đó là điều bình thường.

Nói ra hết chính là một cách giải tỏa, một phương pháp trị liệu. Đây là lần đầu tiên Đường Úc Nhiên mở lòng với người khác. Sau khi nói ra, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cảm giác đau khổ cũng dần vơi đi.

Thời gian khám và chữa bệnh kết thúc, anh cảm ơn bác sĩ Trần rồi rời khỏi phòng khám. Sau đó, anh đến quầy tiếp nhận thuốc, thầm nghĩ rằng thực ra việc đến khám chuyên khoa tâm lý cũng không đáng sợ như anh từng nghĩ. Khi đã chấp nhận, anh không còn cảm thấy quá mức bài xích hay hoảng sợ nữa.

Chu Thanh Ninh kiên nhẫn chờ anh suốt một giờ. Khi thấy Đường Úc Nhiên bước ra, y cất điện thoại, đứng dậy đi về phía anh, quan tâm hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

"Cảm giác... chi phí thật sự quá mắc."

Chu Thanh Ninh vỗ nhẹ vai anh. "Chỉ cần có ích thì tốn chút tiền cũng đáng."

Hai người sóng vai rời khỏi phòng khám. Đường Úc Nhiên chần chừ một lúc rồi, mang theo chút bất an, hỏi: "Cậu và Thẩm Tuấn... vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này với tôi chứ?"

"Ý anh là gì?"

"Tôi bị trầm cảm."

"Bệnh này khiến mông anh bị nới lỏng sao?"

"A..."

Chu Thanh Ninh nhìn anh chớp mắt, không đứng đắn kề sát tai Đường Úc Nhiên nói: "Có khi chịch anh vài lần sẽ khiến anh sướng đến quên đi hết thảy, lúc đó anh sẽ ổn hơn thôi."

Đường Úc Nhiên liếc xéo y: "Cậu có phải đã nghe lén tôi nói chuyện với bác sĩ không?"

"Đương nhiên là không."

"Bác sĩ có nói gì với cậu không?"

"Đó là chuyện riêng tư của anh, cô ấy đương nhiên sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì với tôi."

"Vậy cậu và cô ấy đúng là tâm linh tương thông thật đấy."

"Tâm linh gì cơ?"

"Khụ, không có gì... Cậu có thể tiện đường đưa tôi về nhà không?" Đường Úc Nhiên hơi ngượng ngùng nói. Dù gì thì bác sĩ cũng đã khuyên anh nên làm tình nhiều hơn.

"Đương nhiên là có thể, mà đưa đến nhà tôi cũng được chứ sao." Chu Thanh Ninh chớp mắt với anh, ẩn ý trêu chọc.

"Đến nhà cậu làm gì?"

"Anh muốn làm gì thì làm cái đó, tôi đều sẵn sàng bồi anh. Đương nhiên, nếu là chuyện mà cả hai chúng ta đều thích thì càng tốt."

"Chuyện mà cả hai đều thích, chẳng phải là... làm tình sao?"

"Nếu anh không muốn, tôi cũng có thể cùng anh làm chuyện khác, uống rượu, tâm sự gì đó."

Đường Úc Nhiên nhỏ giọng thì thầm: "Tôi muốn làm....."

"Cái gì?"

"Tôi nói, tôi muốn làm." Đường Úc Nhiên mặt đỏ tai nóng, nhìn thẳng Chu Thanh Ninh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động bày tỏ. "Nhưng mà Thẩm Tuấn tối nay không phải có tiệc xã giao sao?"

"Mặc xác anh ta!"

Chu Thanh Ninh lái xe chở Đường Úc Nhiên về thẳng nhà, vừa mở cửa liền gấp không chờ nổi đè Đường Úc Nhiên lên cửa, hôn lên cổ anh, lôi kéo hòng muốn cởi quần áo. Đã mười ngày chưa làm tình, tình dục tích lũy nhiều đến mức vừa nhìn thấy Đường Úc Nhiên y đã muốn đè anh ra chịch.

Đường Úc Nhiên cởi cúc áo sơ mi Chu Thanh Ninh, đồng thời cũng bị gợi lên dục triều. Anh từng cùng bọn họ lăn qua rất nhiều ga giường, đã dần vứt đi thứ gọi là xấu hổ và cảm thấy thẹn, sẵn sàng mở rộng thể xác và tinh thần đón nhận trầm luân.

Nếu bác sĩ kiến nghị anh làm tình nhiều hơn, vậy thì làm đi!

Hai người vừa cởi đồ vừa hướng phòng tắm đi đến, quần áo vương vãi đầy đất từ phòng khách đến phòng tắm.

Chu Thanh Ninh lấy chai bôi trơn ở tủ đầu giường, đổ lượng lớn gel bôi trơn nhắm ngay lỗ nhỏ của Đường Úc Nhiên, trước tiên giúp anh khuếch trương.

Thân thể Đường Úc Nhiên đã quen với cách thức làm tình này, anh cũng học được cách thả lỏng cơ thể, mới đó đã có thể tiếp nhận được ba ngón tay.

"Được không?" Chu Thanh Ninh khàn khàn hỏi.

"Ừm, vào đi..."

Chu Thanh Ninh đỡ Đường Úc Nhiên quay lưng về phía y, tách hai chân anh ngồi lên người mình, tạo thành tư thế ngồi quỳ từ phía sau cắm vào.

"A.... Chậm... Chậm một chút..." Đường Úc Nhiên ưm ư cầu xin.

Chu Thanh Ninh vừa hôn vừa cắn sau cổ Đường Úc Nhiên, hai tay xoa bóp núm vú phía trước, dương vật to lớn từng chút từng chút đỉnh vào huyệt thịt. Chờ đến khi nơi này bắt đầu ẩm ướt, y đột ngột tăng tốc độ, bàn tay cũng nắm eo anh áp vào vật dưới háng, càng đâm càng sâu, cơ hồ đỉnh đến điểm sâu nhất trong cơ thể Đường Úc Nhiên.

"A A... Sâu quá rồi..." Đường Úc Nhiên ngửa đầu rên rỉ, cảm nhận được khoái cảm khi thành ruột bị ma sát.

"Lần nào tôi cũng hận không thể đâm xuyên anh." Chu Thanh Ninh liếm nhẹ vành tai Đường Úc Nhiên nỉ non.
-

Lời tác giả: "Luật sư Chu không nhịn được ăn vụng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip