Chương 19. Phương thức làm tình tự ngược (H)

Khát vọng dùng thân thể để xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn, sa vào khoái cảm và cao trào để tạm thời quên đi tất cả. Ngoài ma túy, còn thứ gì có thể khiến con người tê dại và lạc lối hơn tình ái?

Hoặc có lẽ, tình ái chính là một dạng ma túy khác, khiến não bộ sản sinh dopamine, tạo ra khoái cảm và cảm giác hạnh phúc giả tạo.

Đây chính là thứ mà Đường Úc Nhiên cần lúc này, một ảo giác có thể khiến anh cảm nhận được sức sống đang tồn tại trong mình.

"Không có gel bôi trơn, tôi sợ sẽ làm anh bị thương." Thẩm Tuấn khẽ cau mày, giọng nói mang theo sự băn khoăn.

"Có thể dùng thứ khác thay thế." Úc Nhiên thoát khỏi vòng tay của Thẩm Tuấn, vươn tay lấy từ tủ đầu giường một lọ dầu dưỡng da trẻ em, thứ vốn dùng để giữ ẩm trong những ngày đông hanh khô. Sau đó, anh trở mình, lăn về lại bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Dùng cái này đi."

Thẩm Tuấn do dự vươn tay định lấy, nhưng Đường Úc Nhiên lại thu tay về, ánh mắt mờ sương, giọng nói mềm mại: "Để tôi tự làm."

Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo. Sau đó ở trước mặt Thẩm Tuấn tách ra hai chân để lộ ra hạ thân, dùng ba ngón tay dính dầu dưỡng da cắm vào trong.

Thẩm Tuấn cầm lấy tay Đường Úc Nhiên: "Quá vội, anh sẽ đau, hơn nữa còn bị thương."

"Tôi chính là muốn đau." Đường Úc Nhiên khẽ nói, ánh mắt đượm vẻ u buồn.

"Nhưng tôi không nỡ để anh đau, tôi chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc." Thẩm Tuấn bắt lấy tay Đường Úc Nhiên, dẫn dắt anh chậm rãi cắm một ngón tay vì chính mình khuếch trương.

Chờ đến khi ra vào trơn trượt, mới tiếp tục xâm nhập ngón tay thứ hai, thứ ba rồi thứ tư. Thẩm Tuấn khống chế tay Đường Úc Nhiên, cũng khống chế tốc tộ và sức mạnh, không để anh tự tổn thương chính mình.

Hai chân Đường Úc Nhiên mở rộng dần ra, anh còn dùng ngón tay tự cắm lỗ nhỏ của chính mình, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng sắc dục gợi tình. Ngọn lửa trong người Thẩm Tuấn đã sớm bốc lên kinh người, máu nóng trong dương vật sục sôi.

Nhẫn nại chờ đến lúc năm ngón tay có thể thuận lợi tiến vào, Thẩm Tuấn mới buông tay Đường Úc Nhiên để cởi quần áo của mình, cùng anh trần truồng trên giường.

Thẩm Tuấn vốn dĩ định trao cho anh những nụ hôn âu yếm để làm màn dạo đầu, nhưng Đường Úc Nhiên bất ngờ đẩy ngã hắn.

Lần đầu tiên Đường Úc Nhiên chủ động cưỡi lên người hắn, anh đỡ lấy dương vật to lớn hướng ngay miệng huyệt trực tiếp cắm vào.

Thẩm Tuấn bắt lấy eo anh, hòng ngăn cản động tác tiếp theo.

"Buông ra, nằm im đừng nhúc nhích." Đường Úc Nhiên từ trên cao nhìn xuống ra lệnh. "Hôm nay tôi muốn cưỡng bức cậu."

Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Tuấn nhịn không được khẽ nhếch. Hắn thẳng eo hướng về phía trước, dùng quy đầu cọ xát lỗ nhỏ trơn bóng, sau đó kéo eo Đường Úc Nhiên cẩn thận thâm nhập.

Vì không bị Chu Thanh Ninh đâm vào trước để nới lỏng, nếu trực tiếp thừa nhận hung khí của Thẩm Tuấn là một chuyện rất khó khăn. Cảm giác căng trướng tột độ mang theo cơn đau xé rách, thân thể Đường Úc Nhiên giống như bị xé làm đôi.

Đường Úc Nhiên cắn môi dưới, thoát khỏi bàn tay đang kiềm giữ bên hông của Thẩm Tuấn. Anh bất chấp tất cả dùng sức ngồi xuống nuốt nửa cây dương vật của hắn, lại không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ đau đớn: "Ư...."

Thân thể tuy đau, nhưng không so được với cơn đau ở ngực, đau đớn tận xương cốt, đau đến khảm vào linh hồn.

Thẩm Tuấn vội vàng nắm nửa căn dương vật chưa đi vào, không cho phép anh tiếp tục thâm nhập, dịu giọng nói: "Đồng ý với tôi, cho dù là bất cứ chuyện gì cũng không được phép tự tổn thương chính mình."

Hốc mắt Đường Úc Nhiên ướt át trừng hắn, anh nhấp môi không cho nước mắt rơi xuống, thô lỗ đáp lại: "Bớt nói nhảm, cậu mẹ nó bắt đầu trở nên dong dài!"

Biết được người đàn ông trước mắt chính là cậu chàng đẹp trai năm đó, hơn nữa còn từng yêu thầm mình, Đường Úc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy gan lớn hẳn lên. Hiện tại anh không còn xem đối phương như một vị lãnh đạo cao cao tại thượng không thể xâm phạm nữa.

Lãnh đạo thì sao chứ? Giờ phút này chẳng phải cũng chỉ là người nằm dưới thân anh hay sao.

Thẩm Tuấn buông tay ra, tiếp tục nắm lấy eo Đường Úc Nhiên đỡ anh ngồi xuống, chậm rãi nuốt dương vật. Đến khi hông dán hông, toàn căn thâm nhập đi vào.

Đường Úc Nhiên đã cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng anh vẫn cực kì đau đớn. Tuy vậy, cơn đau này chính là thứ anh đang mong muốn, như một cách tự hành hạ bản thân.

Thẩm Tuấn chôn sâu trong người Đường Úc Nhiên không cử động, hắn nhẫn nại kìm hãm dục vọng để chờ anh thích ứng.

Đường Úc Nhiên cúi xuống bên tai Thẩm Tuấn nhỏ giọng nói: "Đàn em, dùng sức làm tôi đi."

Hai chữ "đàn em" phảng phất như được ngâm trong thuốc kích dục, một luồng nhiệt hưng phấn bùng lên đỉnh đầu, nếu không phải nhờ vào khả năng tự chủ đáng kinh ngạc, Thẩm Tuấn nhất định đã phát điên.

Tay Thẩm Tuấn bắt lấy cằm Đường Úc Nhiên dịu dàng hôn anh, cố gắng đâm rút với tốc độ từ tốn.

Nhưng Đường Úc Nhiên không hài lòng với tốc độ chậm rì rì như vậy, anh muốn được hung hăng chiếm đoạt, mãnh liệt kích thích, muốn quên mình trong từng đợt cao trào, thậm chí muốn chết quách trong khoái cảm cực hạn.

Anh không kiên nhẫn động đậy eo, thúc giục người đàn ông dưới thân: "Nhanh lên.... Dùng sức một chút...."

Thẩm Tuấn không nhanh không chậm, cẩn trọng bảo trì tốc độ. Hắn kiên nhẫn tiến vào thành ruột đang thít chặt, khuấy đảo vách thịt chật hẹp, cố ý cọ xát vị trí nhạy cảm của tuyến tiền liệt.

Cảm giác đau đớn mau chóng thối lui, nhường chỗ cho khoái cảm đang xông tới. Bàn tay Đường Úc Nhiên đè lên ngực Thẩm Tuấn, vặn eo thành tư thế cưỡi ngựa.

Được vách ruột ấm áp đang co thắt bao bọc, khoái cảm đem lại đến Thẩm Tuấn cũng nhịn không nổi. Hắn ghì mông Đường Úc Nhiên, đẩy người về phía trước, hùa theo động tác của anh từ từ tăng tốc.

"Ha... A A..." Đường Úc Nhiên vừa đau vừa sướng, ngẩng cao đầu rên rỉ thành tiếng, chiếc cổ mảnh khảnh toát lên vẻ đẹp mong manh, ẩn chứa nét gợi cảm pha lẫn đau thương.

Anh bất ngờ kéo tay Thẩm Tuấn vòng quanh cổ, rồi ép chúng bóp chặt cổ mình. "Dùng sức một chút.... Mạnh chút nữa đi mà...."

Bàn tay Thẩm Tuấn rất lớn, cũng vô cùng ấm áp. Đường Úc Nhiên từng nghĩ, nếu anh thật sự định nhảy lầu, Thẩm Tuấn sẽ dùng đôi tay này giữ chặt anh lại chứ?

Bây giờ anh muốn chết, liệu Thẩm Tuấn có sẵn lòng dùng chính lòng bàn tay ấm nóng này kết thúc sinh mạng anh không?

Thẩm Tuấn nhận ra sự khác thường trong mắt Đường Úc Nhiên. Đây không phải là tình thú trong lúc hoan ái, lúc này anh thật sự muốn chết.

Ánh mắt hắn sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc khó dò, đôi tay chậm rãi siết chặt hơn.

Hô hấp của Đường Úc Nhiên bắt đầu trở nên khó khăn. Cảm giác ngạt thở càng lúc càng dữ dội, trong cơn đau đớn mơ hồ, anh như rơi vào một cơn ảo giác chập chờn.

Thì ra... đây chính là cảm giác tử vong sao...?

Ngay khi anh gần như hoàn toàn không thể thở được nữa, Thẩm Tuấn đột ngột buông tay.

Đường Úc Nhiên lập tức ho dữ dội, cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống giường, từng ngụm, từng ngụm hít thở dồn dập. Cả người run rẩy, cơ bắp căng cứng đến mức đau đớn.

Thẩm Tuấn khẽ vuốt dọc theo tấm lưng của anh, chờ đến khi hơi thở của Đường Úc Nhiên dần ổn định lại, hắn cúi đầu hôn lên môi anh.

Vừa hôn, Thẩm Tuấn vừa đưa đẩy hông nghiền ép bên trong Đường Úc Nhiên, như muốn đâm xuyên thân thể chiếm đóng linh hồn anh, thay anh bài trừ những đau khổ mà anh phải chịu đựng. Hắn muốn Đường Úc Nhiên chỉ có thể nghĩ về hắn, không còn tâm trí dành cho bất cứ điều gì khác.

Ngực hai người áp sát vào nhau, hơi thở quấn quýt không rời, có thể rõ ràng cảm nhận từng nhịp tim của đối phương—thình thịch, thình thịch, thình thịch... Âm thanh đó là minh chứng cho sự tồn tại của họ, là dấu hiệu của sự sống, trái ngược hoàn toàn với cảm giác cận kề cái chết vừa rồi, nhưng lại chân thực đến lạ.

Thật ra, Đường Úc Nhiên không thực sự muốn chết. Anh chỉ là quá chán sống...

Cuối cùng, nước mắt của Đường Úc Nhiên cũng không thể kìm lại, lại một lần nữa lăn dài xuống, rơi trên gò má Thẩm Tuấn. Những giọt nước mắt ấm nóng, dịu dàng, nhưng lại như thiêu đốt tận sâu trong tim.

"Tôi không muốn khóc nữa..." Đường Úc Nhiên khàn giọng nghẹn ngào. "Vừa rồi đã khóc đủ rồi..."

"Muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả." Thẩm Tuấn âu yếm hôn lên khóe mắt anh, đầu lưỡi lướt qua những giọt nước mắt mặn chát, như muốn liếm đi tất cả nỗi đau chất chứa bên trong.

"Vậy hung hăng chịch tôi đi... chịch khóc tôi..."

"Được."

Dứt lời, Thẩm Tuấn đột nhiên xoay người đè Đường Úc Nhiên dưới thân. Phía dưới bắt đầu điên cuồng cắm vào rút ra, mỗi phát đều đút vào nguyên căn đay nghiến thật mạnh chỗ sâu bên trong, cự vật to lớn nhanh chóng ma sát vách thịt mềm mại ẩm ước, nóng bỏng đến mức như muốn chà xát ra tia lửa.

"A... Chính là như vậy... Mạnh một chút... A A A..." Đường Úc Nhiên bị khoái cảm mãnh liệt đánh úp thấp giọng rên dâm.

"Chịch chết tôi... Mau chịch chết tôi..."

Đường Úc Nhiên ở trên giường đa số là rụt rè ẩn nhẫn. Rất hiếm khi anh lựa chọn buông thả bản thân thoải mái rên rỉ, nhưng nước mắt trên mặt vẫn không ngừng ứa ra.

Tiếng da thịt va chạm bạch bạch bạch càng lúc càng gấp gáp, khoái cảm dồn dập không dứt khiến dương vật Đường Úc Nhiên nhanh chóng lên đỉnh phun nước, lỗ nhỏ bị kích thích liên tục co rút, mút chặt lấy gậy thịt trong cơ thể, khiến nó bị mắc kẹt không thể tiếp tục.

Thẩm Tuấn hưởng thụ cảm giác dương vật bị huyệt thịt xoắn lấy. Hắn không ngừng tăng thêm sức lực đưa đẩy, hung hăng náo loạn thành ruột đang khẩn trương thắt chặt, dương vật ngày càng phồng to lên, ra sức đâm vào để miệng huyệt nuốt vào càng sâu.

Sau khi bắn tinh xong, Đường Úc Nhiên vẫn bị buộc phải chịu thêm kích thích mãnh liệt. Từng cơn cao trào chồng chéo lên nhau, khoái cảm bùng nổ xông thẳng lên đỉnh đầu, sau đó tản ra toàn thân, thân thể bị kích động co giật run lẩy bẩy, lỗ chân lông bắt đầu thư giãn tuôn mồ hôi như mưa, khiến cơ thể hai người đều ướt đẫm.

Thẩm Tuấn dừng lại nhịn xuống cảm giác bắn tinh, hắn cúi người hôn gương mặt ửng hồng của Đường Úc Nhiên chờ cơn cao trào của anh kết thúc. Sau đó ôm anh ngồi dậy theo tư thế hoa sen, tư thế này khiến dương vật đâm vào càng sâu, khiến da đầu Đường Úc Nhiên tê dại không thốt nên lời.

Thẩm Tuấn thay đổi rất nhiều tư thế làm anh, giống như thật sự muốn chịch chết Đường Úc Nhiên. Bắn tinh lần thứ nhất xong, hắn lại cắm vào tiếp tục lần thứ hai.

Đến khi Đường Úc Nhiên đã bị Thẩm Tuấn chịch bắn ba lần, lỗ sau cũng bị giã đến cao trào thay phiên nhau nổi lên, lúc này Thẩm Tuấn mới ung dung bắn tinh lần thứ hai. Hắn vòng qua cổ Đường Úc Nhiên, người đang bị khoái cảm giày vò gần như nghẹt thở, ôm chặt lấy anh như muốn hòa vào làm một.

"Đã đủ tiêu chuẩn chịch chết anh chưa?" Thẩm Tuấn khẽ hôn lên thái dương Đường Úc Nhiên.

"Chỉ thiếu chút nữa..." Đường Úc Nhiên thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Thẩm Tuấn bế anh vào phòng tắm cẩn thận tắm rửa, lau sạch mọi dấu vết triền miên trên cơ thể, sau đó thay ga giường đã ướt đẫm rồi mới đặt anh xuống.

Ý thức mơ hồ, đầu vừa chạm gối Đường Úc Nhiên lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Thẩm Tuấn ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ yên của anh. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má gầy gò, trong đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Hắn cúi đầu, khẽ thì thầm: "Đường Úc Nhiên, hãy sống thật tốt... được không?"

Bên kia, Chu Thanh Ninh vừa kết thúc cuộc đàm phán với một khách hàng ủy thác, lại quay sang bàn bạc tiếp về một vụ kiện khác với đồng nghiệp. Khi về đến nhà, y phát hiện trời đã khuya mà Thẩm Tuấn vẫn chưa trở về.

Y đang định gọi điện hỏi thì đúng lúc đó, Thẩm Tuấn đã chủ động gọi đến trước.

Chu Thanh Ninh cau mày hỏi: "Muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa về? Anh đang ở đâu?"

Thẩm Tuấn thành thật trả lời: "Anh đang ở chỗ Đường Úc Nhiên, tối nay sẽ ở lại với anh ấy."

Nghe vậy, Chu Thanh Ninh lập tức nhớ đến tin nhắn trên điện thoại của Đường Úc Nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Y nhạy bén nhận ra có điều bất thường: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bác sĩ Trần gọi cho anh, nói rằng tâm trạng của anh ấy không ổn, trạng thái rất nguy hiểm, bảo anh đến bên cạnh anh ấy."

"Vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi?"

"Đã ngủ." Thẩm Tuấn im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nói: "Vừa nãy anh ấy muốn anh bóp cổ anh ấy."

"...Cái gì?!" Chu Thanh Ninh sững sờ, rồi bật thốt lên: "Không phải chứ, chúng ta lâu rồi không chơi nặng đô thế này mà?"

"Chính vì thế anh mới nói anh ấy rất bất thường. Anh ấy không phải đang đùa, mà thực sự muốn chết."

"Em hiểu rồi. Sáng mai em sẽ qua chỗ hai người."

"Được."

Chu Thanh Ninh không rõ bản thân có thật sự yêu Đường Úc Nhiên hay không, nhưng y đau lòng anh là điều không thể phủ nhận. Chu Thanh Ninh đoán rằng hôm nay Đường Úc Nhiên về quê có lẽ lại xảy ra xung đột với cha mẹ, cảm xúc suy sụp, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tự hủy hoại bản thân.

Có Thẩm Tuấn ở bên anh, chắc sẽ không sao.

Trong lòng y dâng lên cảm giác phức tạp khó tả.

Chu Thanh Ninh yêu Thẩm Tuấn là điều chắc chắn. Y cũng tin rằng Thẩm Tuấn yêu mình. Nhưng đồng thời, hắn cũng yêu Đường Úc Nhiên. Và có lẽ, chính y cũng yêu Đường Úc Nhiên...

Ép bản thân phải yêu người mà bạn trai mình cũng yêu... Rốt cuộc, tình yêu của y là quá hèn mọn, hay quá vĩ đại?

Ai, thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên đi.
-
Lời tác giả: Luật sư dù có hơi bệnh kiều một chút, nhưng thật ra vẫn là người tốt! (Chu: Đừng phát thẻ người tốt cho tôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip