Chương 3. Thật sự cùng cấp trên lăn giường (H)

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Đường Úc Nhiên trở lại phòng làm việc, nhưng anh không có cách nào tập trung vào công việc. Cả buổi chiều, anh gần như để thời gian trôi qua vô ích.

Khi tan làm lúc 5 giờ rưỡi, điện thoại Đường Úc Nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Mười phút."

Không cần nghĩ nhiều cũng biết người gửi là ai, Đường Úc Nhiên bực bội không thôi. Anh bước ra khỏi văn phòng, thông báo với các đồng nghiệp rằng tối nay có việc đột xuất nên không thể đi liên hoan cùng mọi người. Để bù lại, anh đưa một xấp tiền mặt cho trợ lý, nhờ cô thanh toán tiền bữa tiệc hôm nay, còn dặn dò cấp dưới thay anh ăn bánh kem và mọi người cứ vui chơi thoải mái.

Dù tiếc nuối, các đồng nghiệp vẫn không giấu được sự phấn khởi khi được sếp mời. Mọi người lần lượt rời đi, hướng đến buổi tiệc đã hẹn ở KTV.

Khi văn phòng chỉ còn lại mình anh, Đường Úc Nhiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bước vào thang máy. Do dự một lúc lâu, cuối cùng anh mới bấm nút xuống tầng hầm B1.

Thang máy vừa "đinh" một tiếng mở ra, Đường Úc Nhiên hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt vừa ngước lên đã thấy một chiếc Bentley màu bạc đậu ngay lối vào tầng hầm, ánh đèn pha lê phản chiếu khiến nó trông như một con mãnh thú xinh đẹp đang ẩn nấp chờ đợi con mồi.

Thẩm Tuấn ngồi ngay ở vị trí ghế lái, hôm nay hắn tự lái xe đến công ty.

"Xin lỗi đã để Thẩm tổng đợi lâu." Đường Úc Nhiên cười nhạt, nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn và cài lại một cách cẩn thận.

Thẩm Tuấn thoáng liếc nhìn, giọng nói đều đều: "Chậm thêm một phút nữa, tôi đã định lên tìm anh."

"Không dám phiền Thẩm tổng nhọc lòng." Đường Úc Nhiên đáp, trong lòng thầm thở phào. May mắn Thẩm Tuấn không thật sự đi lên tận nơi, nếu không bị đồng nghiệp bắt gặp thì khó tránh lời ra tiếng vào kèm rắc rối về sau.

Thẩm Tuấn khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ. Suốt đoạn đường, cả hai giữ im lặng, không ai nói thêm lời nào.

Chẳng bao lâu sau, chiếc Bentley dừng trước một nhà hàng Pháp cao cấp, Thẩm Tuấn chở Đường Úc Nhiên đi ăn tối trước.

Bàn ăn được bày biện đẹp đẽ, món ăn tinh tế đúng chuẩn ẩm thực Pháp. Tuy nhiên, Đường Úc Nhiên không cảm thấy ấn tượng mấy. Dẫu vậy, anh vẫn giữ thái độ lịch sự, nở nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng tán thưởng vài câu về sự tinh xảo của các món ăn, thể hiện phép lịch sự cơ bản.

Sau khi dùng xong bữa chính, người phục vụ bưng đến một chiếc bánh kem nhỏ vị chocolate, bên trên cắm một cây nến màu hồng nhạt.

Ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng lay động, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, mang theo cảm giác ấm áp.

"Chúc mừng sinh nhật." Thẩm Tuấn nói.

"Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi?" Đường Úc Nhiên ngạc nhiên, không nghĩ rằng một người như Thẩm Tuấn lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của cấp dưới.

"Anh là nhân viên kỳ cựu, lại còn giữ vị trí cấp cao. Công ty có chính sách thưởng sinh nhật, thông tin này hiển thị rõ trong báo cáo tiền lương."

"À, cảm ơn phúc lợi của công ty, cũng cảm ơn Thẩm tổng."

Không ngờ đường đường là người đứng đầu của tập đoàn lại chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Đường Úc Nhiên thổi tắt ngọn nến, sau đó cầm dao cẩn thận cắt bánh kem thành hai phần đều nhau. Anh đẩy phần còn lại sang cho Thẩm Tuấn, chia cho hắn một nửa.

Bánh kem beo béo, không quá ngọt, ngược lại mang theo chút vị đắng đặc trưng của chocolate. Cuối cùng Đường Úc Nhiên cũng cảm nhận được chút hương vị trong miếng bánh. Từ nhỏ anh đã thích chocolate, hương vị quen thuộc ấy khiến tâm trạng anh có phần khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, niềm vui chớm nở chóng tàn. Bánh kem đã ăn hết, mà cảm giác vui vẻ dường như cũng tan biến theo.

Cảm giác vui vẻ không còn dễ dàng đến như trước, giờ đây nó đã trở thành điều xa xỉ, khó nắm bắt.

"Nhìn anh có vẻ không vui lắm."

Đường Úc Nhiên cười nhạt: "Vui vẻ thì sẽ không muốn chết."

Thẩm Tuấn như cân nhắc điều gì: "Nếu có thêm một cái bánh kem nữa, anh sẽ vui hơn một chút chứ?"

"Không cần, tôi no rồi. Cảm ơn."

Sau bữa ăn, cả hai rời khỏi nhà hàng. Thẩm Tuấn lái xe đưa Đường Úc Nhiên về căn chung cư nằm trong khu biệt thự cao cấp tại vị trí đắc địa của thành phố.

Khi bước vào, căn hộ khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Trái ngược với sự tưởng tượng về một không gian xa hoa, tráng lệ, nội thất ở đây được thiết kế theo phong cách hiện đại và tối giản. Tông màu chủ đạo là xám và trắng, mang lại cảm giác thanh lịch và tinh tế. Phong cách đơn giản, đầy đủ tiện nghi, thoải mái dễ chịu.

Thẩm Tuấn dẫn Đường Úc Nhiên đến phòng ngủ chính, sau đó chỉ về phía phòng tắm: "Anh tắm trước đi."

Đường Úc Nhiên giật mình, lắp bắp hỏi: "Thẩm tổng, cậu thật sự tính... làm chuyện đó với tôi?"

"Hối hận?"

"Tôi nhớ hình như mình chưa từng đồng ý."

"Anh cũng không trực tiếp từ chối. Tôi biết anh đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi."

"Thẩm tổng, ngài thật sự nghĩ quá nhiều rồi." Đường Úc Nhiên cười gượng, khóe môi giật giật.

Đối mặt với suy nghĩ kỳ lạ của vị bá đạo tổng tài Thẩm Tuấn, anh không biết nên cười hay nên khóc.

"Tắm rửa sạch sẽ một chút, đặc biệt là mặt sau. Hay anh muốn tôi giúp anh tắm?"

"Không cần không cần, tôi tự tắm được."

Thẩm Tuấn rời khỏi phòng, vào phòng dành cho khách tắm rửa. Lúc hắn quấn xong khăn tắm nằm trên giường, Đường Úc Nhiên vẫn co đầu rụt cổ trong nhà vệ sinh.

Anh dùng hết can đảm đưa ngón tay đâm vào rửa sạch hậu huyệt, tuy chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Nếu muốn dùng mặt sau làm tình, trước tiên phải vệ sinh sạch sẽ để tránh tình huống xấu hổ phát sinh sau này.

Đường Úc Nhiên cẩn thận tắm rửa sạch sẽ toàn thân, một bên tẩy rửa một bên cảm thấy chuyện này thật ngớ ngẩn. Có phải anh đang đóng vai trai tân sắp gặp nguy hiểm giống trong phim X hay không?

Trời ạ, anh thật sự muốn cùng cấp trên lăn giường ư?!

Sau 35 năm, rốt cuộc đóa cúc non này đêm nay sẽ nở rộ sao?

Tâm trạng của Đường Úc Nhiên loạn như ma, vừa lo lắng vừa uể oải, não bộ căng thẳng nhưng cũng có chút hưng phấn, không biết giờ anh bỏ chạy liệu còn kịp không? Nếu chạy thoát, chỉ sợ anh chưa kịp tự tử, vị tổng tài đại nhân này đã giết anh trước rồi.

Thẩm Tuấn chờ lâu đến mức không còn kiên nhẫn, hắn bước xuống giường gõ cửa phòng tắm.

"Tắm xong chưa? Có cần tôi giúp không? Hay ngất xỉu trong đó rồi?"

"Chờ... chờ một chút, sắp xong rồi."

Chuyện đã đến mức này thì có chạy đằng trời, dù sao chọn cái nào cũng chết, vậy anh thà rằng chết sớm đầu thai sớm.

Có thể lăn giường với người đàn ông độc thân đắt giá nhất do cư dân mạng bình chọn, thôi cũng coi như anh kiếm lời. Chỉ là hy vọng kỹ năng của Thẩm Tuấn không quá tệ, cũng đừng quá thô bạo hay có sở thích gì kỳ lạ. Đường Úc Nhiên tuy rằng muốn chết, nhưng một chút cũng không muốn cúc hoa bị người ta ngược đãi đến chết.

Hít sâu vài lần, anh mặc áo tắm vào và mở cửa. Đập vào mắt là Thẩm Tuấn nửa người trần trụi nằm nghiêng trên giường, lưng dựa vào gối, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi về phía anh.

Đường Úc Nhiên chưa từng thấy dáng vẻ và ánh mắt này của Thẩm Tuấn.

Thẩm Tuấn là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất trong giới doanh nhân, phong thái tự tin, điềm tĩnh, ngạo nghễ. Lúc cần nhã nhặn thì nhã nhặn, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc. Bình thường hắn toàn mặc những bộ vest bó sát thân thể, trông vừa cấm dục vừa gợi cảm.

Nhưng lúc này, Thẩm Tuấn lại toát lên vẻ đầy nguy hiểm, như một con thú hoang mạnh mẽ chuẩn bị bùng nổ, khiến chân Đường Úc Nhiên sắp mềm nhũn.

"Lại đây." Thẩm Tuấn trầm giọng ra lệnh.

Đường Úc Nhiên nhẹ nhàng tiến lại gần, anh đứng bên mép giường, tay chân không biết phải làm sao cho đúng.

Thẩm Tuấn vươn tay ôm lấy khiến anh nhào vào lồng ngực hắn.

"Đến chết anh còn không sợ, giờ chỉ làm tình thôi thì anh sợ cái gì?"

"Có thể tôi muốn chết, nhưng tôi cũng rất sợ chết, và còn sợ đau nữa." Đường Úc Nhiên nói thầm, hai bàn tay chống ngực Thẩm Tuấn, không cho phép cả thân thể mình đều dựa vào.

"Ban đầu sẽ hơi đau, quen rồi sẽ không sao nữa." Thẩm Tuấn dùng môi cọ xát vào lỗ tai và gương mặt của anh, dùng âm thanh trầm thấp nhỏ giọng nói, "Tôi sẽ nhẹ nhàng, anh chỉ cần ngoan ngoãn nằm im là được, chuyện khác cứ để tôi lo. Tin tưởng tôi, anh nhất định sẽ thích."

Thẩm Tuấn cởi bỏ dây buộc áo choàng tắm của Đường Úc Nhiên, hắn kéo vạt áo xuống, hôn lên đầu vai anh, hai tay vuốt ve thân thể Đường Úc Nhiên.

Đường Úc Nhiên hơi run rẩy nhẹ, muốn từ chối lại không từ chối được. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh có tiếp xúc thân mật với người khác như vậy. Ngoài cảm thấy căng thẳng, anh còn dần sinh ra ham muốn và hưng phấn.

Làm tình là cảm giác như thế nào?

Có phải sẽ sung sướng lắm không?

Thẩm Tuấn xoay người đè Đường Úc Nhiên trên giường, dùng môi hôn cần cổ và ngực anh, ngậm vào hạt đậu nho nhỏ trước ngực.

Đường Úc Nhiên suýt nữa rên thành tiếng, anh cắn môi đè ép tiếng rên. Hóa ra trước giờ thân thể anh lại nhạy cảm như vậy, đặc biệt là đầu vú, ngứa ngáy không chịu nổi.

Sau khi trêu chọc hai núm vú hồng nhạt, Thẩm Tuấn dùng lưỡi mơn trớn dần xuống dưới, xoắn lưỡi vào lỗ rốn của anh.

Đường Úc Nhiên hơi nhột muốn phát ra tiếng cười, thân thể theo bản năng vặn vẹo né tránh.

Ngọn lửa trong mắt Thẩm Tuấn càng bùng lên. Hắn tiếp tục di chuyển dưới, hôn lên bộ phận nhạy cảm đang nửa cứng nửa mềm của Đường Úc Nhiên, nơi này màu sắc nhàn nhạt, tương đối sạch sẽ và non nớt.

Đường Úc Nhiên kinh hãi khẽ run lên, dùng sức cắn chặt môi dưới.

Thẩm Tuấn dùng một bàn tay nắm lấy nó, dùng kỹ thuật xoa xoa bóp bóp kích thích nó ngày càng cứng rắn. Một bàn tay khác lại hướng xuống dưới, sờ kẽ mông Đường Úc Nhiên. Hắn dùng một ngón tay thăm dò lỗ nhỏ, nhẹ nhàng xoa, sau đó cố ý đưa đầu ngón tay đâm vào.

Mắt Đường Úc Nhiên nhắm chặt, hô hấp ngày càng dồn dập, thân thể không tự chủ căng chặt. Thẩm Tuấn rút tay ra cho anh khoảng thời gian thở dốc. Hắn vươn tay lấy chai bôi trơn trên đầu giường, mở nắp để chất lỏng chảy ra tay, sau đó bôi lên phía sau của Đường Úc Nhiên.

Đường Úc Nhiên cảm giác được chất lỏng lành lạnh theo ngón tay Thẩm Tuấn cắm vào, lỗ nhỏ theo bản năng co rút để bài trừ dị vật xâm nhập.

"Hít sâu, thả lỏng một chút." Thẩm Tuấn một tay vuốt ve bên trong đùi anh, một ngón tay còn lại cắm vào hoàn toàn, chậm rãi khuếch trương thành ruột đang căng chặt.

Quá trình tiền diễn được diễn ra cực kỳ cẩn thận.

Đường Úc Nhiên im lặng thuận theo, anh nằm im để Thẩm Tuấn âu yếm, hôn hít, khuếch trương. Tất cả giác quan đều bị hắn cướp đi, không có cách nào tự hỏi, giống như rơi vào giấc mộng tràn ngập sắc dục, cảm giác chân thực khiến anh vừa hoảng hốt vừa xa lạ.

Khăn tắm bao bọc nửa người dưới của Thẩm Tuấn vẫn còn nguyên, thứ bên trong cũng đã dựng đứng thành một túp lều, tuy dục hỏa đốt người nhưng hắn vẫn kiên nhẫn kiềm chế.

Đến khi lỗ nhỏ của Đường Úc Nhiên đã chứa được ba ngón tay, phía cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, phát ra một tiếng va chạm mạnh vào vách tường.

"Thẩm Tuấn, cái tên ăn vụng khốn nạn nhà anh!"

Một người đàn ông nổi giận đùng đùng xông vào.

Thân thể Đường Úc Nhiên cứng đờ, lý trí trong nháy mắt thanh tỉnh. Bị người bắt gian tại giường khiến anh sợ đến sắc mặt tái nhợt. Kinh hoảng đẩy ra bóng dáng trước mặt, Đường Úc Nhiên kéo chăn bao bọc chính mình, sợ hãi cuộn thành một đoàn.

Tại sao lại như vậy? Ông trời đang cố ý trừng phạt anh sao?

Chu Thanh Ninh mặt đầy oán giận, chỉ vào Thẩm Tuấn mà nói: "Hay lắm Thẩm Tuấn, anh vậy mà muốn ăn một mình!"

"Yên tâm, mới đến bước chuẩn bị, còn đang đợi em về." Thẩm Tuấn bình tĩnh không hề hoảng loạn, ngữ khí đều đều nói: "Mau đi tắm đi, đây là lần đầu tiên của anh ấy."

Đường Úc Nhiên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hai người không thể tin được.

Hiện tại là tình huống gì vậy?

Phục hồi tinh thần lại, Đường Úc Nhiên tức giận đến mức suýt nữa nhảy xuống giường. Anh nguyện ý lên giường với Thẩm Tuấn, nhưng không có nghĩa đồng ý có người thứ ba cùng tham gia!

Đường Úc Nhiên cảm giác như mình bị lừa, Thẩm Tuấn không chỉ là một kẻ miệng lưỡi độc địa, mà hắn còn là một tên tra nam khốn nạn bại hoại!

---

Lời của tác giả: Công thứ hai lên sân khấu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip