11

Chương 11

Cả tiết giải tích và vi phân, Hạ Tri đều ở trong trạng thái hoảng hốt, cậu như đang sống trong một cơn ác mộng khó thoát.

Chỉ mới mấy ngày, Hạ Tri lại cảm thấy như mình đã trải qua nhiều năm tháng kinh hoàng nhất trong cuộc đời.

Mọi thứ đảo lộn.

Tiết giải tích và vi phân cậu ghét nhất, ngược lại trở thành nơi để cậu thở dốc.

Điện thoại cậu lại rung.

Hạ Tri cầm lên, liếc nhìn, cậu phát hiện số WeChat của mình có một số được ghim lên đầu, ghi chú là "ông xã".

【ông xã: Tan học phải ngoan ngoãn về phòng ngủ nhé, bé ngoan.】

Cái quái gì mà ông xã.

Hạ Tri nhìn một cái liền cảm thấy cay mắt, giận dữ xóa bỏ ghi chú, chặn luôn số này.

Cậu không dám xóa số của đối phương.

Cậu trực giác Hạ Lan Sinh là một kẻ điên không coi ai ra gì.

Cậu áp lực ngồi một lát, điện thoại lại rung lên, cậu cúi đầu nhìn, là Cố Tuyết Thuần.

【Tuyết: Tớ thấy cậu ngồi ở phía trước rồi, bên cạnh cậu không có ai đâu, lát nữa tớ ngồi cạnh cậu nhé.】

Hạ Tri ngơ ngác nhìn tin nhắn Cố Tuyết Thuần gửi cho mình.

Cậu hiện tại bị Hạ Lan Sinh ép buộc, gần như không thở nổi.

Đổi phòng ngủ không thành, sau khi ngủ ở nhà trọ không biết đã xảy ra chuyện gì, nửa đêm bị mang về phòng ngủ.

Hạ Lan Sinh không chỉ đơn thuần là con nhà giàu, thế lực trong thành phố cũng không nhỏ, tuy rằng Hạ Lan Sinh bên ngoài nổi tiếng là một công tử ăn chơi, nhưng Hạ Tri cũng từng nghe nói, có người đắc tội Hạ Lan Sinh, để tạ tội, trước mặt Hạ Lan Sinh, tự bẻ từng ngón tay của mình.

Thời buổi này có chút tiền, dính dáng đến thế lực nào mà chẳng rắc rối, khó gỡ.

Hạ Tri không quyền không thế, không thể chống lại Hạ Lan Sinh, báo cảnh sát nói... báo cảnh sát nói cái gì? Nói bị ép buộc? Nhưng hình như cũng không đến mức đó, bởi vì giữa cậu và Hạ Lan Sinh kỳ thực cũng chưa xảy ra chuyện gì thực chất, nói đi nói lại, Hạ Lan Sinh làm, cũng chỉ là ép cậu đang trốn ở ngoài về phòng ngủ mà thôi.

Lý do này thậm chí còn đường hoàng đến đáng ghét, đứng ở vị trí đạo đức cao, ai cũng không thể chỉ trích Hạ Lan Sinh – chỉ là lo lắng bạn cùng phòng không về ngủ, nên đưa người về thôi, ai có thể nói Hạ Lan Sinh nửa phần sai?

Việc ép buộc xảy ra trong phòng ngủ, lời nói không có bằng chứng.

... Ai có thể giúp cậu?

Hạ Tri lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy.

Điện thoại lại rung.

【Tuyết: Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ vậy? (mèo con nghi hoặc)】

Hạ Tri nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại Tuyết Thuần.

【biết: Vừa nãy tớ đang ngẩn người】

【Tuyết: Đang ngẩn người nghĩ gì mà xuất thần thế?】

Hạ Tri nhìn điện thoại, ngơ ngác nhìn chằm chằm tin nhắn Cố Tuyết Thuần gửi lại.

Cậu chậm rãi nắm chặt tay, Hạ Lan Sinh ép buộc cậu như vậy, đơn giản là thấy cậu độc thân.

Hơn nữa chuyện đồng tính luyến ái này, người bình thường đều sẽ xấu hổ không dám nói ra, không dám làm lớn chuyện.

Hạ Lan Sinh tuy rằng không có danh tiếng gì tốt, nhưng ở thành phố này cũng có tiếng.

Nếu cậu có bạn gái, vậy ít nhiều, hắn cũng sẽ thu liễm lại một chút chứ?

Hơn nữa... Cố Tuyết Thuần...

Hạ Tri nhớ rõ, không biết nghe ở đâu nói, nhà Cố Tuyết Thuần có chút thế lực, hình như cũng ít nhiều có liên quan đến giới xã hội đen.

Nếu là Cố Tuyết Thuần nói, hẳn là có thể... không cần lo lắng Hạ Lan Sinh nữa.

Tuy rằng Hạ Tri rất coi thường loại đàn ông dựa vào phụ nữ để bảo vệ.

Nhưng một người đàn ông có nỗi lo lắng về sự trong trắng, thì việc dựa dẫm vào phụ nữ hình như cũng không khó chấp nhận đến vậy.

Hạ Tri cúi đầu, chậm rãi gõ.

【biết: Đang nghĩ cách theo đuổi cậu.】

Gõ xong những chữ này, Hạ Tri, người không hề có năng khiếu tán gái, mặt liền đỏ bừng, mấy chữ này, quả thực tương đương với lời tỏ tình.

Bên kia rất lâu không trả lời.

Tan học.

Hạ Tri lòng thấp thỏm bất an, cậu có chút bực mình nghĩ, mình thật là xúc động, vạn nhất người ta căn bản không có ý đó thì sao? Vậy chẳng phải là tự mình đa tình...

Cậu cũng thật là bị cái tên biến thái Hạ Lan Sinh làm cho nóng nảy... Hình như cũng không nên theo đuổi con gái như vậy...

Đang bực mình, vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, sợ đến mức Hạ Tri suýt chút nữa làm rơi điện thoại, vừa quay đầu lại.

Lại là nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ.

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn tươi sáng, hôm nay thiếu nữ mặc một chiếc váy ren màu vàng nhạt, trên đầu là kiểu tóc xương cá tết vòng quanh, dừng lại trên làn da trắng nõn.

Một đôi giày bệt màu nhạt quấn quanh ngón chân trắng trẻo.

Dường như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đều dừng lại trên người nàng.

Đôi mắt nàng cong cong, gương mặt hơi ửng hồng, khóe môi gần như không giấu được nụ cười: "Ve con, cậu muốn theo đuổi tớ à... Tớ khó theo đuổi lắm đó."

Hạ Tri ngơ ngác nhìn, trong khoảnh khắc, cậu nhớ đến một bộ phim mình từng xem, những đóa thủy tiên vàng lớn, từng tảng lớn...

Nơi này không có biển hoa rực rỡ như vậy.

Hạ Tri lại có cùng nam chủ giống nhau, áy náy hoảng hốt tâm động.

Phía trước muốn lợi dụng nữ hài ý tưởng tại đây loại tâm động trung, cơ hồ làm hắn hổ thẹn tự ti lên, hắn cúi đầu, bắt đầu cảm thấy chính mình ti tiện, "Tớ đây...... Tớ không đuổi theo đi."

...... Cố Tuyết Thuần có cái gì sai đâu, hắn dựa vào cái gì bởi vì chính mình giải quyết không được chuyện rối rắm, liền kéo Cố Tuyết Thuần xuống nước?

Hắn thật sự thích Cố Tuyết Thuần sao...... Thích người ta nói, sẽ như vậy lừa gạt sao?

Bố hắn trước kia hút thuốc khi nói với hắn, đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất, hắn khinh thường nhất chuyện này, một là cưỡng hiếp, hai là lừa gạt —— đặc biệt là lừa phụ nữ.

Cố Tuyết Thuần là một cô gái tốt, hắn không xứng với.

"Không đuổi cũng đúng, rốt cuộc tớ hơi khó theo đuổi." Cố Tuyết Thuần ngồi ở bên cạnh hắn, đuôi lông mày mang ý cười, "Vậy đến lượt tớ theo đuổi cậu đi."

Hạ Tri ngây người.

Cố Tuyết Thuần chống cằm, cười lộ răng khểnh: "Rốt cuộc, cậu trông có vẻ dễ theo đuổi hơn."

"A, tớ chủ động theo đuổi cậu nói, cậu sẽ làm khó tớ sao?" Cố Tuyết Thuần nhíu nhíu mũi, có vẻ hơi sợ hãi.

"...... Không...... Sẽ không." Mặt Hạ Tri nóng lên, hắn nhỏ giọng nói: "Sẽ không."

"Tớ thật vui." Cố Tuyết Thuần mở sách giáo khoa ra, "Hôm nay tớ ra khỏi nhà đã có dự cảm sẽ có chuyện tốt xảy ra, cho nên mặc chiếc váy thích nhất."

"Thật may mắn."

Cố Tuyết Thuần nhẹ nhàng nói: "Vừa vặn hợp với cậu hôm nay rất bảnh bao."

Hạ Tri ngơ ngác nhìn cô, gần như trong nháy mắt đã đầu hàng, hắn nói: "Vậy cậu làm bạn gái tớ nhé."

Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Hạ Lan Sinh, lại ngậm miệng, nắm tay thật chặt, các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Hắn có thể lợi dụng Cố Tuyết Thuần bằng trò chơi mập mờ với cô, bởi vì như vậy hắn có thể tự lừa dối mình rằng đây là theo nhu cầu.

Nhưng hắn không thể lợi dụng......

Trái tim chân thành của Cố Tuyết Thuần.

Hắn hoảng hốt đứng lên, "Tớ...... Tớ có việc, về trước."

Cố Tuyết Thuần thấy Hạ Tri trốn tránh như vậy, vội vàng đứng lên muốn đuổi theo, nhưng điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.

"Alo...... Anh?"

Mấy ngày sau đó, Hạ Tri đều có vẻ hoảng hốt, hắn nhìn thấy Cố Tuyết Thuần liền trốn tránh.

Hắn không gặp Cố Tuyết Thuần, tự nhiên cũng càng không muốn gặp Hạ Lan Sinh.

Tan học hắn cũng không về phòng ngủ, cũng không đi chơi bóng, vừa tan học liền chui vào thư viện làm bài thi tiếng Anh.

Bên câu lạc bộ bóng rổ, hắn trực tiếp gửi đơn xin thôi câu lạc bộ cho hội trưởng, đối phương hỏi thế nào, hắn cũng không trả lời.

Nhưng đến tối, thư viện đóng cửa, hắn không thể không về phòng ngủ.

Hắn càng ngày càng ghét phòng ngủ —— đóng chặt cửa sổ, không khí ngột ngạt khó thở, nhìn như không để ý chút nào, kỳ thật luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của Hạ Lan Sinh.

Mỗi lần hắn bước vào đó, liền cảm giác như tiến vào một nhà tù không thể trốn thoát.

Cũng từng thử ở bên ngoài.

Nhưng dù đi ở đâu, ngày hôm sau tỉnh dậy, đều ở trên giường trong phòng ngủ, hơn nữa có lẽ là không kiên nhẫn, có một lần Hạ Tri tỉnh dậy, phát hiện mình không mặc gì cả, còn Hạ Lan Sinh thì chỉ mặc quần đùi, ở trên giường ký túc xá ôm chặt hắn, vật cứng rắn cộm vào mông hắn.

Cái kén không thể trốn thoát trong giấc mơ, từ đó hiện ra rõ ràng.

Ngày đó cảm xúc của Hạ Tri suy sụp, đánh nhau với Hạ Lan Sinh, kỹ năng của hắn có, nhưng sức lực thật sự không đủ, cuối cùng bị Hạ Lan Sinh ấn xuống đất, ngón tay đâm vào, một ngón, hai ngón, ba ngón......

Hạ Tri khóc đến thở dốc, vừa sợ hãi, chỉ có thể điên cuồng xin tha, hắn cảm giác ngón tay Hạ Lan Sinh cắm không phải mông hắn, mà là đầu óc hắn, tam quan của hắn, còn có linh hồn đang lung lay sắp đổ của hắn.

Trong không khí mùi hương nồng nặc làm người ta ngứa răng, Hạ Lan Sinh tỉnh táo trong biển hương mê người này, nói chuyện chậm rãi: "Ngoan ngoãn, đây là trừng phạt cho việc chạy trốn."

Hạ Lan Sinh liếm liếm răng, vật lớn dưới quần đùi cọ cọ vào mông thiếu niên, "Lần sau không nghe lời, sẽ cho em ăn cái lớn."

Hạ Tri run rẩy mấy cái như bị điện giật.

Hạ Lan Sinh trêu đùa đủ rồi, liếm mồ hôi trên người hắn, bế ngang người lên, "Đi, ngoan ngoãn, anh đưa em đi tắm rửa sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dam