16
Chương 16
Giọng Hạ Tri run rẩy, gần như lắp bắp: "Sao anh có thể như vậy... Sao anh lại có thể như vậy... Tôi đã có bạn gái rồi... Vì sao anh... Anh không biết xấu hổ sao..."
"Em tưởng em có bạn gái thì anh sẽ buông tha cho em à? Em ngây thơ quá, ve sầu nhỏ."
"Đồ mà Hạ Lan Sinh tôi muốn, đừng nói là bị đàn bà làm bẩn, cho dù đã chết, tàn, nát, nghiền thành tro..."
Người đàn ông nói, hàm răng sau khẽ nghiến.
"Thì vẫn là của Hạ Lan Sinh tôi."
"Đừng hòng chạy."
Hạ Lan Sinh lại cười rộ lên: "Bé ngoan lo lắng gì chứ, chỉ là bị đàn bà làm bẩn một chút thôi mà, rửa sạch là được rồi, chồng sẽ không bỏ rơi em đâu."
"Ai bảo bé ngoan đừng tự trách, chồng hôn một cái là sạch ngay thôi."
"Nghĩ như vậy, chẳng phải là chồng đang vụng trộm yêu đương với bé ngoan sao... Đến đây nói với chồng này, 【chúng ta cẩn thận một chút, đừng để cô ấy biết được không? Bé ngoan?】"
Hạ Tri nghiến chặt răng, gân xanh ở thái dương căng lên, nước mắt gần như làm ướt cả khuôn mặt.
Hạ Lan Sinh cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại thân mật nói: "Bé ngoan không sợ nói, anh gọi điện thoại cho cô ta nhé?"
"... Không..."
"Anh vừa nói gì? Lặp lại một lần?"
"..."
"Hửm?"
"A..." Nước mắt Hạ Tri không kìm được mà rơi xuống, tiếng khóc nức nở mang theo cả sự căm hận, "... Chúng ta... Cẩn thận... A... Đừng để... Cô ấy biết."
Cậu tưởng tượng mình như con rùa rụt đầu muốn quên đi chuyện trái luân thường đạo hiện tại, cố gắng làm cho nỗi đau không còn dữ dội như vậy, cố tình Hạ Lan Sinh lại cứ phải hung hăng cắn xé cổ họng cậu, lôi cậu từ nơi an toàn đến chảo dầu sôi bỏng, ép buộc cậu đối mặt với địa ngục trần gian này.
Sau đó cậu nghe thấy Hạ Lan Sinh u ám trả lời, cùng với việc hắn đột ngột dùng sức giày vò nơi mẫn cảm của cậu — "Nằm mơ."
"Dám làm sao lại không dám nhận chứ, bé ngoan không thể làm kẻ tiểu nhân đê tiện như vậy được."
...
Nhưng Hạ Tri không biết đây là đâu, không phải phòng ngủ, là một nơi khác. Bọn họ lăn lộn từ trên giường xuống phòng tắm, rồi từ phòng tắm ra phòng bếp, thảm, đủ mọi nơi. Hạ Tri không chạy được, chân cậu có xích, rất dài, rất to, lại rất nặng.
Nhưng bất kể ở đâu, cửa sổ đều đóng kín, cửa ra vào cũng vậy, giống như một địa ngục tình dục kín không kẽ hở.
Trong những lần đau khổ lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu cũng khẳng định.
Hạ Lan Sinh là một kẻ điên thực sự.
...
Khi Hạ Lan Sinh cuối cùng cũng dừng lại, Hạ Tri đã không biết bao nhiêu ngày trôi qua rồi.
Cậu cảm thấy Hạ Lan Sinh thật biến thái — người bình thường sao có thể có bản lĩnh giày vò một người mấy ngày mấy đêm liên tục như vậy?
Nhưng Hạ Lan Sinh cứ như uống phải thuốc kích dục vậy.
Sau đó chắc là bị thương thật, cả người Hạ Tri rã rời, yếu đến chết đi sống lại.
Hạ Tri có thời gian nghĩ những chuyện này là vì Hạ Lan Sinh nghe điện thoại rồi đi mất.
Lúc Hạ Lan Sinh nghe điện thoại vẫn còn đang giày vò Hạ Tri, cố tình giọng điệu không nhanh không chậm cũng không thở dốc, Hạ Tri nghe, thế mà lại là mấy chuyện dự án công ty.
Hạ Lan Sinh không chút để ý giải thích với cậu: "Chuyện công ty ở nhà."
Nói xong lại thúc mạnh vào nơi mẫn cảm của Hạ Tri một cái, Hạ Tri khẽ kêu lên, rồi lại bịt miệng lại. Cậu đối diện với đôi mắt mang ý cười của Hạ Lan Sinh, trong nháy mắt cảm thấy mình như bị lột sạch, lại phảng phất như bị ăn một cái tát không tiếng động.
Hạ Lan Sinh đang sỉ nhục cậu.
Sau đó, Hạ Lan Sinh bắn tinh dịch vào bên trong Hạ Tri, rồi rút ra, tùy tiện lau lau, bắt đầu thay quần áo trước mặt Hạ Tri, bộ vest cao cấp thay xong, lại ra vẻ đạo mạo —
"Chuyện công ty có chút phiền phức, phải đi giải quyết một chút, nhưng rất nhanh sẽ về thôi. Chồng không ở nhà, bé ngoan đừng buồn nhé."
Hạ Tri cúi đầu, mái tóc rối bù che khuất mắt, một thiếu niên hoạt bát tươi sáng thế mà bị chà đạp đến mức hiện ra ba phần tái nhợt u ám.
"Bé ngoan, lại đây, giúp anh chọn cà vạt."
Hạ Tri không nhúc nhích.
Hạ Tri nằm co ro trên ghế sofa phòng khách, cơ thể loang lổ vết hoan ái, cổ chân gầy gò tái nhợt đeo sợi xích bạc nặng nề thô kệch, kéo dài đến tận phòng ngủ.
"Bé ngoan?" Giọng Hạ Lan Sinh trầm thấp đến đáng thương.
Hạ Tri dời mắt, nghĩ đến những thủ đoạn bẩn thỉu của Hạ Lan Sinh trên giường, ngón tay cũng run rẩy vì sợ hãi. Một lát sau, cậu đứng dậy, tiếng xích ở mắt cá chân kêu leng keng. Vì chỗ đó đau, cũng vì xích quá nặng, Hạ Tri đi một bước cũng phải thở dốc một hồi, mà theo tiếng thở của cậu, mùi hương trong không khí lại càng nồng đậm thêm một phần.
Hạ Lan Sinh chăm chú nhìn Hạ Tri, mùi hương khiến người ta mê muội; Hạ Tri cũng đẹp đến mức làm hắn chìm đắm, nếu có thể, hắn một bước cũng không muốn rời khỏi nơi này.
Hạ Tri chọn cà vạt cho hắn, Hạ Lan Sinh muốn cậu thắt, Hạ Tri lắc đầu.
Hạ Lan Sinh cũng không để ý, hôn lên bàn tay Hạ Tri đang cầm cà vạt, tự mình thắt lấy.
"Bé ngoan không cần làm gì cả, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé... Rửa ráy sạch sẽ vào, anh rất nhanh sẽ về, về giúp em rửa, đừng tự ý tắm rửa nhé, anh sẽ giận đấy. Còn nữa, tủ lạnh có đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi, hâm nóng là ăn được thôi. Điều hòa nếu lạnh thì bảo Nhiều Đóa chỉnh cao lên một chút."
Nhiều Đóa là quản gia thông minh của căn nhà này.
Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều có thể được điều khiển bởi quản gia thông minh, nhưng quyền hạn của Hạ Tri chỉ có bật điều hòa, bật TV, ngay cả quyền mở cửa sổ cũng không có.
Căn phòng này bốn phía đóng kín, không mở cửa, cũng không mở được cửa sổ, Hạ Tri thường xuyên có cảm giác không thở được.
Giống như chỉ cần có Hạ Lan Sinh ở đây, căn nhà sẽ luôn như vậy... Kín không kẽ hở.
Hạ Tri cúi đầu, khi Hạ Lan Sinh sắp đi, cậu nắm chặt tay rồi lại buông ra, dù sao cũng là thiếu niên chưa trải sự đời, vẫn là không nhịn được —
"Tôi... Khi nào, anh thả tôi về... trường học?"
Hạ Lan Sinh đã cười tủm tỉm xoay người, lời thiếu niên nói lại khiến bước chân hắn dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tri không nhìn thấy, vẻ mặt Hạ Lan Sinh âm trầm đáng sợ.
Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại cười hì hì: "Bé ngoan ở nhà ngoan ngoãn khi anh không có ở đây, có thể xem xét đấy."
Hạ Tri nhìn Hạ Lan Sinh, cậu không ngốc, Hạ Lan Sinh đang lừa cậu.
Giọng điệu của hắn giống hệt như khi lừa cậu trên giường, trong mắt lơ lửng vẻ cưng chiều chân thành, đáy mắt lại lạnh lẽo tàn nhẫn.
Đợi đến khi ra khỏi cửa.
Hạ Lan Sinh lười biếng lấy ra ba chiếc thẻ từ trong túi, ngón tay thon dài khẽ dùng lực.
Ba chiếc thẻ đồng loạt gãy đôi trong tay hắn, rồi bị ném vào thùng rác.
Cửa khóa của căn nhà này là khóa vân tay, nhưng có ba chiếc thẻ dự phòng có thể mở.
Nhưng bây giờ, người duy nhất có thể mở khóa, chỉ có vân tay của Hạ Lan Sinh.
"Về trường học?" Hạ Lan Sinh cười nhạo một tiếng, "Dám sau lưng anh yêu đương, vậy thì học trong mơ đi cưng."
Hạ Lan Sinh huýt sáo, đút tay vào túi quần, vui vẻ rời đi.
Hắn nghĩ, tìm một lúc nào đó lắp camera trong phòng, như vậy thỉnh thoảng ra ngoài cũng có thể xem bé ngoan bất cứ lúc nào.
Hạ Lan Sinh liếm môi nghĩ, vừa mới ra khỏi cửa đã bắt đầu nhớ nhung, thật là một ngày không gặp mà như cách ba thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip