C4: Tớ Muốn Làm Bạn Với Cậu

Chương 4: Tớ muốn làm bạn với cậu

"Đây là dãy phòng học của lớp 12 bọn mình, ở dưới là của các cấp khác.."

Tiếng gió rít bên tai, hôm nay là một ngày đẹp trời để có thể thực hiện lời nói vào hôm qua.

Thiếu niên vóc dáng cao ráo, bước chân đi theo từng tiếng nói của thiếu nữ. Chất giọng của Jo Yeon Won đằm thắm dịu nhẹ, mỗi lần đi tới đâu đều sẽ cố gắng giới thiệu đến đó.

Jung Gong Se kề vai với cô, ánh mắt trời chiếu xuống dãy hành lang đã vắng người, hoàn toàn bị cậu che chắn, Yeon Won không cảm thấy chói mắt hay gì hơn.

Cảnh sắc bấy giờ trong mắt của Jung Gong Se vô cùng dịu dàng, làm cho cậu thấy tấm lòng của bản thân bất giác nở rộ, như thế nếu như chỉ cần một cái quay đầu của đối phương, đã cảm thấy đủ xinh đẹp rồi.

Jo Yeon Won nhân lúc mọi người không còn tụ tập, muốn cùng với Jung Gong Se dạo quanh sân trường một vòng. Nắng trời làm cho trán của cô rỉ ra chút mồ hôi, nhưng điều đó không nhằm nhò gì lắm.

Dưới khung cảnh này, Gong Se có thể để trong tầm mắt mình mái tóc dài đen tuyền của cô, cũng có thể chân thật nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ không pha trộn sự phức tạp, gò má cao ửng hồng, thật sự, rất vô cùng xinh đẹp.

"Gong Se, chúng ta xuống sân nhé, cậu mệt rồi đúng không?"

Jo Yeon Won tinh ý nhìn sang, nét mặt của Jung Gong Se vẫn luôn tươi cười không đổi.

Gương mặt của cậu ta bị ánh mặt trời phủ lấy, giống như được hòa làm một. Jung Gong Se cũng giống như mặt trời, mà mặt trời cũng giống cậu, đều ấm áp như nhau.

"Tớ mua nước cho cậu nhé?"

Jo Yeon Won dẫn Jung Gong Se đến sân sau của trường. Nơi này rất rộng rãi, vì vậy để làm sân tập thể dục và xây thành sân bóng của trường.

Bọn họ ngồi ở ghế đá, bên cạnh là máy bán nước tự động. Jo Yeon Won chọn một lon nước cam và một chai nước suối, ngay sau khi tiếng nước của lon nước vang lên, cô mới đem nước cam hướng đến cho cậu.

"Cậu không uống sao?"

"Tớ.. không thích nước ngọt.."

Jo Yeon Won mở chai nước lọc, chính vì quá mệt với trời nắng này mà nhanh chóng uống nước.

Jung Gong Se bật nắp lon nước cam, cũng rất tự nhiên tu lên vài ngụm, nước cam chua ngọt chảy xuống cổ họng, hoàn toàn phá tan đi sự nóng bức lúc này.

"Cậu còn có gì không thích sao?"

Jo Yeon Won cảm thấy có chút khó xử, hình như người ta cảm thấy bản tính của cô quá là kênh kiệu rồi. Cho đến từ lúc làm quen đến giờ, cô chưa từng biết gì về cậu.

Nhưng Jung Gong Se đã thấy quá nhiều điều từ cô, từ việc cô không thích kết bạn cho đến mấy thứ nhỏ nhặt đến như vậy.

"Tớ.."

"Tớ muốn biết về cậu thôi, vậy còn thứ cậu thích?"

Jo Yeon Won e dè cúi đầu, trong lòng cô bây giờ, có một đống suy nghĩ vụt qua trong nỗi niềm. Cuối cùng không biết vì sao, lúc Jo Yeon Won nở nụ cười, ánh mắt đầy tia ẩn ý hướng đến cậu.

Jung Gong Se chìm vào trong đôi mắt cô, không biết vì sao có một tia ẩn hiện không rõ mà cậu cũng không khắc nào ngấm rõ được.

"Tớ thích nụ cười của cậu lắm!"

Giọng nói của Yeon Won rất đơn giản, mỗi lúc cậu nhìn cách cô cười, cũng cảm thấy không có sự giả dối nào quanh đây.

Ánh mắt của Jo Yeon Won rất xinh đẹp, trong đôi mắt vẫn luôn trập trùng một sự mơ hồ lạ lẫm, một khắc lướt qua, có lẽ sau này cũng không quên nổi.

Trong thâm tâm của một kẻ đơn côi, là đôi mắt với hàng ngàn ánh sao trời hy vọng.

Jung Gong Se đã nhìn nhận nó như một sự lướt qua bình thường, nhưng bây giờ, cậu bất chấp vào khoảnh khắc nào có cô ở bên, đều muốn nhìn vào đôi mắt ấy.

Đôi mắt không biết nói dối, mỗi lần hòa cùng với nụ cười của cô đều lấp lánh bao la. Nhìn một lần có thể không sao, nhưng mỗi lúc như này, ánh mắt thật sự là một thứ có thể khiến người ta đắm đuối.

"A.."

Nói đoạn, Jung Gong Se nức nở thở ra một hơi, đầu gục xuống mặt đường.

"Cậu sao vậy?"

"Còn nói sao, chẳng phải là do cậu quá dễ thương hả?

Jo Yeon Won tươi cười một cái. Kể từ khi quen cậu, cô hình như nhận được nhiều lời khen hơn thường ngày nhỉ, nếu như cậu ta nói không ngượng mồm, vậy hẳn là sự dễ thương của cô cũng là thật!

Jung Gong Se lấy tay ôm mặt, trong khẽ ngón tay của cậu ta, bất đắc dĩ lúc liếc mắt liền có thể thấy được nét mặt tươi cười duyên dáng của thiếu nữ, cảm giác xung quanh, đều ngập trong hoa cỏ.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, Gong Se, chúng ta phải đi tham quan nốt ngày hôm nay!"

Tình tứ như này là quá đủ trong một ngày, nếu còn làm thêm, Jo Yeon Won sợ mình không đủ nghị lực, chắc chắn sẽ mềm lòng mất.

Sau đó, bọn họ đi qua dãy hành lang của các câu lạc bộ. Nơi này được xây hẳn một tòa nhà riêng, gồm 3 tầng, có phòng giáo viên, phòng dụng cụ và những phòng còn lại là khu lạc bộ dành cho học sinh.

Jo Yeon Won học ở đây đã lâu, nhưng đối với khu này chỉ đi qua vỏn vẹn rất ít lần, nên cô ở đây cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cô không tham gia câu lạc bộ, cũng không có ý gì với việc này. Nhưng lúc đi qua có nhận ra vào hội nhóm hay ho, có thể giải trí cũng không phải tồi.

"Đây là.. hội học sinh.."

Jo Yeon Won đọc chữ trên tấm bảng lớn phía trước. Cũng giống như phòng giáo viên, hội học sinh cũng là một phần quan trọng của trường học nơi đây.

Nơi này rất nghiêm trang, không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào. Jo Yeon Won cũng không muốn ở lại đây quá lâu, cứ có cảm giác nơi này quá đồ sộ, không phù hợp với mình.

Đứng ở đó không lâu, cửa phòng hội học sinh nhanh chóng hé mở. Jo Yeon Won e sợ lùi lại, kéo theo sau cả Jung Gong Se.

"Bạn học Jo?"

Thiếu niên sừng sững ở trước cửa, có lẽ là có quen biết với cô.

"Hội trưởng Kim, làm phiền cậu rồi!"

Kim Hwang Ryo lạnh lùng nhìn xuống, rất nhanh đã rũ bỏ vẻ ngoài thờ ơ của mình. Bộ mặt ưu tú trở nên thân thiện dễ chịu, nhất là so với cậu thiếu niên đi bên cạnh cô còn niềm nở hơn.

Kim Hwang Ryo là hội trưởng hội học sinh, không ai là xa lạ với việc đó, kể cả Jo Yeon Won cũng có thể cảm nhận được hào quang quyền lực tỏa ra trên người của cậu ra.

Mặc dù cậu ta cứ cười cười như vậy, nhưng có lẽ vì ngôi vị quá cao lớn, Yeon Won cứ ngỡ là mình phạm tội gì vậy, hành động cũng có phần lóng ngóng.

"Jo Yeon Won, tôi cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây chứ!"

Kim Hwang Ryo bề ngoài rất vinh hạnh, gương mặt giữ nguyên nụ cười đặc trưng của mình. Lúc ánh mắt chạy từ bên người cô cho đến người bên cạnh đều chưa lần nào tỏ vẻ khó chịu.

Jo Yeon Won lặng lẽ làm ngơ, bây giờ làm sao cô có thể kéo Jung Gong Se rời khỏi đây trong tình trạng thế này.

"Cậu hẳn là học sinh mới nhỉ? Rất hoan nghênh chào đón cậu!"

"Cậu là chủ tịch hội học sinh sao? Hoành tráng ghê!"

"Haha, chuyện nhỏ thôi!"

Kim Hwang Ryo rất nổi trội trong trường. Lúc mới vào, cũng như Jung Gong Se, vẻ ngoài của cậu ta sáng láng học thức, tính tình lại vô cùng dễ chịu, rất nhanh được lòng cả giáo viên lẫn học sinh của trường.

Không lâu sau đó, Kim Hwang Ryo gây ấn tượng bằng cách đạt thành tích cao trong các kì thi và giành được giải của những kì thi nhỏ lẻ khác, vì vậy rất nhanh đã là học sinh xuất sắc của trường, đạt vị trí đầu tiên trong kì tiến cử hội học sinh.

Cậu ta lên làm hội trưởng, nhưng vẫn rất được lòng các học sinh trong trường, cách hành xử cũng rất khoan dung, không đến nổi làm cho người ta chán ghét.

Jo Yeon Won thở ra một hơi, trước cuộc đối thoại của bọn họ, cố gắng chậm rãi xen vào.

"Bọn tôi còn phải đi tham quan nhiều nơi nữa, chủ tịch Kim không biết có bận gì không?"

"Nếu không bận gì, có thể cùng các cậu đi tham quan không?"

Đương nhiên là không rồi, còn phải hỏi sao?

Jo Yeon Won cảm thấy không thoải mái, ánh mắt lúc nhìn Kim Hwang Ryo cũng kịch liệt phun ra vài thứ nội lực. Không phải là cô gom cậu ta chung tụ với những thứ cô ghét đâu.

Chỉ là nhìn cái nụ cười đó của cậu ta, không hiểu vì sao lại cảm thấy quái gỡ.

Cuối cùng, chỉ có Jung Gong Se mới có nụ cười hồn nhiên ấm áp nhất.

"Nói giỡn đấy, tôi còn nhiều việc phải làm, hai ngươi đi vui vẻ!"

Jo Yeon Won lặng lẽ cười một hơi, sau đó liền rất nhanh bắt lấy cánh tay của Jung Gong Se rời khỏi. Cô chẳng thích thú gì việc giao tiếp này, đã vậy còn là với Kim Hwang Ryo.

"Đúng rồi Jo Yeon Won.."

"Lần sau gặp lại.."

Jo Yeon Won chỉ vừa kịp nghe được tiếng nói từ xa của vị chủ tịch hội học sinh kia, lúc quay đầu lại đã thấy cửa phòng đóng lại, không vướng một chút lưu tình.

Từ khi nào Kim Hwang Ryo bắt đầu hành động như thể đang thân thiết với cô vậy kia chứ, chẳng phải chuyện dừng lại ở bọn họ chỉ là buổi nói chuyện ngắn củn cởn và thông thường thôi sao.

Jo Yeon Won chỉ nhớ về cuộc nói chuyện đó, ngoài việc đó ra, cô chưa từng cùng với Kim Hwang Ryo tiếp xúc thân mật quá lâu một lần nào.

Nếu anh ta cũng giống như cô, không muốn cùng người khác kết bạn.Vậy thì cuộc nói chuyện đó của bọn họ hiển nhiên là không tồn tại, cũng có thể nói là so với những mối quan hệ xung quanh, đối phương vẫn không nên được nhắc tên thì hơn.

"Yeon Won à.."

"Sao thế?"

Jo Yeon Won cảm thấy không còn chỗ gì để tham quan hết, cuối cùng lại dẫn Jung Gong Se ngược về lại lớp.

"Người đó, là bạn của cậu hả?"

"Không! Đương nhiên là không rồi.."

Jo Yeon Won thẳng thừng từ chối, đương nhiên là cô không thể nói rằng không biết người ta được. Chỉ là người ta không phải là người cô thích, làm bạn còn không mong nữa mà.

Jo Yeon Won không có ý nói gì thêm, cũng như thấy được sự né tránh đầy miễn cưỡng của cô, Jung Gong Se cũng lặng im không hỏi nữa.

Có một số thứ mà cho đến giờ, cô không cảm thấy họ hợp nhau như cô đã nghĩ. Suy cho cùng thì việc phải làm quen với một người khác đối với cô đã có chút trắc trở rồi.

Về sau này nữa, Jo Yeon Won càng không dám chắc chắn cái tên Jung Gong Se còn ở trong tiềm thức mình hay không. Hay như những cái tên khác, nhận được từ cô một cung cách đối xử thật thân thiện, nhưng về sau lại lặng lẽ rời xa.

Jo Yeon Won tự biết bản thân như nào. Cô là người nhanh chán, lại rất muốn theo đuổi thứ mà mình muốn có, hai thứ này quy tụ lại, không tạo được một thứ gì tốt cả.

Cô đối xử với người như người, thậm chí đối với những người không thích có những đối lập rất rõ ràng. Chính vì biết được bản thân là loại người vô tình như vậy, Jo Yeon Won chỉ cảm thấy việc kết thêm bạn bè chỉ là phiền phức.

Tại sao cô phải vì người khác vui vẻ mà phải làm những điều hài lòng họ? Vì sao cô cứ phải cố gắng tỏ ra là mình hạnh phúc khi được ở bên họ?

Căn bản là người như Jo Yeon Won, không bao giờ có thể hiểu được khái niệm 'bạn bè'.

Có thể là cô không thích việc làm hài lòng người khác, nhưng cô biết rằng mình thích gì.

Trên đời này, Jo Yeon Won giỏi nhất là khiến người khác tức điên.

"Gong Se.."

Yeon Won dừng bước, cô nhận ra Gong Se không nói gì trên con đường trở về. Có thể vì cô đã lơ là và thờ ơ trong cách trả lời, điều đó khiến Gong Se cảm thấy chính mình phiền phức.

Jo Yeon Won tự cảm thấy bản thân có lỗi, trước khi về lớp đã kịp kéo cậu lại.

Jung Gong Se quay đầu, vội vàng cười một cách xuề xòa, làm cho Jo Yeon Won càng chỉ trích bản thân có tội, lại có thể tổn hại một người như vậy.

Cô chưa từng thấy một ai đó giống như Jung Gong Se, giống như nó không bị một tia gian dối nào phủ lấy, chỉ đơn giản hào quang của cậu toát ra, luôn khiến cho người ta dễ dàng chìm đắm, cũng khiến cho bản thân cậu trở nên rực rỡ như bình minh.

"Không có gì.. tớ chỉ cảm thấy có phải tớ làm cậu buồn không?"

Jung Gong Se nhìn qua cô, đã thấy thiếu nữ e dè tránh đi tầm mắt mình, biểu hiện của cô đầy sự dè dặt và yếu mềm.

"Không.. cậu nghĩ nhiều rồi!"

"Không phải, Gong Se. Tớ thật ra trước giờ không biết cách nói chuyện làm sao cho phải, nên mới không thể có nhiều bạn bè.."

Yeon Won ngừng một lúc, khoảng không trong lồng ngực cô bỗng dồn dập liên hồi, cảm xúc hồi hợp thẹn thùng cũng bắt đầu lộ lên trên gò má cao hồng hào của nữ sinh.

"Nhưng mà bây giờ, vì tớ muốn làm bạn với cậu.. nên tớ không muốn cậu phải buồn, Gong Se, có chuyện g..!"

Đôi mắt của Jo Yeon Won mở to, cô thật sự có chút kinh ngạc với màn này của cậu. Ai mà ngờ được lời nói điểm một chút lòng thành của cô qua tai cậu, lại khiến cho Jung Gong Se có hành động như thế.

Thân thể của Jung Gong Se lực lưỡng cao lớn, lúc cậu ta vội vã ép sát cô vào tường, hầu như có thể che đi hết cả thân hình mảnh mai của cô.

Hơi thở của Yeon Won mấy chốc lại yên bình như xưa, ánh mắt rộ lên sự ngạc nhiên nhìn cậu, tuy nhiên lại không có ý định cách xa.

Ngược lại, hô hấp của Jung Gong Se có phần nặng nề, lúc cậu ta cúi xuống, mái tóc rồi còn vẩy lên cả ngần cổ của cô, đưa theo đó là một mùi hương quen thuộc thơm tho.

"Gong Se à, cậu ổn chứ?"

"Làm sao tớ có thể ổn với cậu đây Yeon Won?"

Jung Gong Se ngẩng đầu, tà ánh dương ngược nắng ve vẩy trên gương mặt sáng sủa của cậu, đôi mắt màu nước của Gong Se lấp lánh dưới ánh mai và vẻ đẹp của cậu ta càng thêm mỹ miều.

Jo Yeon Won không cách nào có thể di chuyển mắt mình, cô thật sự cảm thấy bản thân như bị mê hoặc trong vẻ đẹp của cậu, cũng như những thứ mà cậu mang lại.

Đây chỉ mới là ngày thứ ba bọn họ quen nhau, điều này có thể khiến cho một cô nàng như Jo Yeon Won quên đi một cách nhanh chóng. Nhưng bây giờ, có khi điều đó lại không thể trở vào quên lãng được.

"Yeon Won, cậu thật sự rất biết cách nói chuyện đấy, không phải như loại thông thường!"

Jung Gong Se tươi cười một cái, cậu ta buông cô ra khổi vòng vây của mình và đứng trước mặt của Yeon Won.

Ánh mắt của Jo Yeon Won mang theo một thứ không thể nói rõ, chạy dọc khắp cả khuôn mặt của cậu ta. Giờ đây cô thật sự hiểu rồi, điều khiến cậu ta nổi bật hơn cả ngoại hình.

Chính là cách ăn nói.

Thật ổn khi cậu ấy chỉ làm việc đó với cô, nhưng ai mà biết được chứ.

"Tớ sẽ xem đó là một lời khen!"

"Nếu chúng ta thân hơn, tớ sẽ hỏi lại những câu hỏi vừa nãy đấy!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip