Chương 15 "Hờ, giáo dục, hờ, tư bản, hờ!"

Lemont vừa gằn lên một câu, gần như ngay lập tức kéo hết mọi ánh mắt xung quanh về phía họ. Bầu không khí trong lớp im bặt trong thoáng chốc, rồi lại ồn ào trở lại, như thể ai cũng không quan tâm nhưng rõ ràng đã để ý.

Lâm Chi Nhan hơi bất lực, rồi đột nhiên muốn bật cười.

Cô vốn chẳng thích cái cảm giác bị chú ý giữa đám đông, đặc biệt là ở một ngôi trường còn đậm màu phong kiến như thế này — nơi mọi sự khác biệt đều có thể trở thành nguy cơ. Không ai dám chắc bản thân sẽ luôn được yêu mến, và càng chẳng thể biết những kẻ không ưa mình nắm trong tay bao nhiêu quyền lực.

Lý Tư Hoành bị Lemont "dằn mặt" mà mặt vẫn thản nhiên, nói chuyện vẫn đầy nghiêm túc:
"Em không hiểu vì sao anh lại giận. Em chỉ tò mò thôi. Hai người thân thiết như vậy, nên muốn biết là... có đang quen nhau không."

Lâm Chi Nhan có cảm giác mình như đang bị ánh nắng gay gắt giữa trưa thiêu rụi cả người, đầu thì muốn nổ tung, mà cơ thể thì xốp rỗng. Cô đặt tay lên tay Lemont để ngăn lại, rồi quay sang nhìn Lý Tư Hoành.

"Vậy định nghĩa 'quen nhau' của bro là gì?"

Sự thật thì không thể thay đổi, nhưng tên gọi của sự thật thì hoàn toàn có thể được định nghĩa lại. Và Lâm Chi Nhan rất thích chiêu này — vì một khi mọi thứ mang tính chủ quan, sẽ không còn đúng sai tuyệt đối. Khi ấy, đối phương chẳng thể phản bác cô được.

"Ý bro là bạn bè? Hay kiểu khác?" – cô ngừng lại một nhịp, rồi tiếp – "Chỉ vì tụi tui thân nhau, không có nghĩa là bro cần suy diễn gì thêm."

Nghe vậy, nét giận trên mặt Lemont dịu đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn dõi chặt vào cô.

Giữ mọi thứ như hiện tại, chưa chắc đã là lựa chọn tệ. Một khi gọi tên mối quan hệ, những thứ vốn có thể dễ dàng bỏ qua sẽ bắt đầu lộ rõ, rồi từ từ chất chồng thành rào cản.

Nhưng mà... nhưng mà...

Lemont như quên mất cả việc thở. Vài giây sau mới như nhớ ra điều đó, bật thốt:

"Việc của chú chắc?"

"Không phải em muốn xen vào đâu." – Lý Tư Hoành liếc nhanh sang Evan đang im lặng, rồi lại nhìn Lemont – "Bọn anh là bạn, đúng. Nhưng em và Lâm Chi Nhan cũng là bạn cũ từ cấp ba. Ở góc độ của anh, anh có quyền làm bất cứ điều gì. Nhưng đứng ở phía Chi Nhan, anh cũng nên nghĩ cho cô ấy, không phải sao?"

Evan lúc này mới quay sang nhìn Lâm Chi Nhan, mắt tròn xoe:
"Khoan đã, hai người từng quen nhau hồi cấp ba hả?"

"Chỉ ngồi chung bàn một học kỳ thôi." – Lâm Chi Nhan cắt ngang, không muốn để Lý Tư Hoành lên tiếng thêm điều gì rắc rối – rồi nhìn anh – "Cảm ơn sự quan tâm cuả bro, nhưng có lẽ bro nghĩ nhiều quá rồi. Tôi với Lemont..."

Cô ngừng lại, bất chợt nhận ra — mục đích thật sự của Lý Tư Hoành là ép cô và Lemont phải làm rõ mối quan hệ đang mập mờ này.

Lý Tư Hoành như thể đang lắng nghe rất chăm chú. Anh khẽ vén tóc mái, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời:
"Bạn thấy sao?"

Lemont siết nhẹ tay áo, đôi mắt xanh lá không rời khỏi gương mặt cô.

Còn Evan, từ khoảnh khắc bị chen ngang, trong lòng như bị một vết nứt. Cô đưa mắt nhìn cả ba, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng — một loạt câu hỏi muốn bật ra.

Chẳng phải các người chỉ là bạn thôi sao? Vậy tại sao trước đó lại khiến cậu ấy khó xử đến thế?

Vì sao... cái gì cậu ấy cũng không nói với mình?

Evan tự nhủ, có lẽ giữa họ chẳng hề thân thiết như cô từng nghĩ. Dù gì cũng mới quen chưa lâu, chỉ là cô tự cho rằng mình hiểu và thân với Lâm Chi Nhan mà thôi.

Khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô tận. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng với Lâm Chi Nhan, nó như dài đến 50 năm. Trong 50 năm đó, từng tế bào trong đầu cô đều hoạt động hết công suất, tưởng tượng ra hàng vạn kết cục của thế giới song song.

Nói: "Tôi và Lemont chỉ là bạn."
→ Kết quả: Lemont tức giận, bùng nổ, tan vỡ.

Hiện tại cô có học bổng, có lương trợ giảng, chia tay Lemont có thể không đến mức thảm họa. Nhưng mà... cô rất thích căn hộ đang sống. Mà căn hộ đó lại là nhà của Lemont. Biết đâu anh sẽ đuổi cô đi? Không đúng, cô vẫn còn ký túc xá để ở. Không không, cũng không đúng nốt... nếu không có Lemont, chẳng phải cô sẽ không còn lí do để vứt bỏ Lý Tư Hoành nữa sao?

Nói:"Tớ với Lemont... chuyện giữa bọn tớ không cần cậu quan tâm."

Kết quả: một lời thừa nhận gián tiếp. Lemont có thể sẽ không dừng lại ở đó.

Nhưng khi anh ta chất vấn việc cô nhắn tin, cảm giác nghẹt thở thực sự xảy ra. Nếu không xử lý tốt, đến mức để ba mẹ anh ta xen vào, thì người đầu tiên bị kéo vào rắc rối sẽ là cô.

"Tập trung học đi, đừng nói chuyện nữa." – cô gửi tin tiếp.

Kết quả: Không có hồi kết. Dù là Lemont hay Lý Tư Hoành cũng vậy.

Tại sao lựa chọn nào cũng dẫn tới kết cục không hay?

Lâm Chi Nhan im lặng. Không nói ra, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy như cả không khí quanh mình đều đặc sệt lại, bao phủ lên cô lớp keo trong suốt, khiến người ta khó chịu. Cuối cùng, bắt gặp ánh mắt của Lemont và Lý Tư Hoành, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Hôm nay trời nắng đẹp thật. Không mưa đâu. Không có mèo cũng chẳng có người bị dầm mưa cả đêm nữa."

Lý Tư Hoành khẽ nhíu mày. "Lúc nãy cậu không định nói câu đó."

Lemont ngạc nhiên nhìn cô một lúc, rồi cũng quay đầu nhìn ra cửa sổ, chậm rãi đáp:
"Mèo gặp mưa là vì không có nhà. Còn người, họ sẽ tự tìm nơi trú hoặc mở ô ra."

Lâm Chi Nhan hỏi lại:
"Vậy tại sao vẫn có người bị ướt đẫm cả người?"

Lemont nói rất khẽ:
"Vì họ đang vội. Vội đi làm điều gì đó, nên chẳng màng gì cả."

Không khí từng ngưng đọng giờ lại bắt đầu chuyển động, nhưng dường như chỉ giữa Lâm Chi Nhan và Lemont. Họ đối đáp bằng một ngôn ngữ riêng, như thể những lời nói kia có gai, vô hình đẩy Lý Tư Hoành ra ngoài cuộc, cũng ngăn cả Evan đang im lặng lại càng xa hơn.

Lý Tư Hoành không phản ứng, như thể không có chuyện gì, tự nhiên nhập cuộc:
"Tớ thích những ngày trời đầy mây. Không nắng, cũng không mưa. Không có ánh sáng chói chang, mà cũng chẳng có hơi ẩm hay gió lạnh."

"Vì màu tóc và gương mặt của chú trông sẽ giống như màu đen thuần khi đó, chứ không phải kiểu đen xám gì đó đúng không?" Lemont đáp, giọng có chút châm chọc. "Dù sao thì, tóc và mắt của Zephyr lúc có nắng luôn khiến người ta không thể rời mắt, khác chú."

Cậu nói xong, quay sang nhìn Lý Tư Hoành với vẻ hài lòng.

Cậu biết, thằng bé luôn để tâm chuyện đó.

Trước kia, Lemont rất hiếm khi nhắc đến điều này. Nhưng giờ, nếu muốn chọc tức ai đó, cậu sẽ không nể nang gì nữa.

"Cũng đúng thôi." – Lý Tư Hoành ngừng lại rồi mỉm cười – "anh tóc đỏ mà còn thua cả người ta."

"Ha." Lemont bật cười. "Ít nhất vẫn có chú đứng cạnh làm nền cho tóc đỏ mắt xanh giùm tôi."

Tới đây, Lemont như sẵn sàng mở màn cho round2readygo (trận đấu tiếp theo).

Lâm Chi Nhan thấy da đầu mình tê rần, lập tức chuyển chủ đề:
"Dạo này mổ gen chỉnh hình còn là hot trend mà?"

"Ở trung tâm thì không đâu." Lemont đáp, hất cằm. "Ở đấy toàn con cháu nhà quyền thế, nếu bị tưởng nhầm làm ai thì xấu hổ chết. Như Lý Tư Hoành đây này, có làm gì đâu."

Thấy Lemont sắp bắt đầu tấn công, Lâm Chi Nhan định cắt lời. Nhưng trước khi kịp mở miệng, một bàn tay bí mật vươn đến, mấy ngón tay lặng lẽ đan vào tay cô.

Cô cứng người lại.

Lý Tư Hoành, anh làm gì vậy?

Không dám nhìn thẳng vào cậu, cô sợ sẽ lộ vẻ bất thường. Những lời định nói cũng trôi tuột. Có lẽ cậu chỉ cần cái kết quả này thôi. Những ngón tay nhẹ nhàng siết lấy tay cô, ánh mắt vẫn dán vào Lemont.

Cậu nói rất nhỏ:
"Tớ không chỉnh sửa gì cả. Không vì thân phận hay huyết thống. Chỉ là... ngày xưa, khi từng phiền não vì chính mình, có người nói với tớ: màu tro đen là sắc trời đầy mây, là ánh chớp trước khi mưa dội xuống."

Nói rồi, ngón tay cậu khẽ luồn vào kẽ tay cô.

Lâm Chi Nhan không biết nên tức giận với bàn tay của Lý Tư Hoành hay chính bản thân mình vì trái tim đập loạn. Trong đầu cô như một chuỗi khói mù cuộn lên.

"Nghe phát ngán." Lemont nói.

Cô vội gật đầu đồng tình, rút tay lại.

Lý Tư Hoành buông tay, rồi lại nhanh chóng nắm lại. Như một con rắn tìm được cơ hội quấn lấy con mồi, khi thì thả lỏng, lúc lại siết chặt. Cậu cúi đầu, cười khẽ:
"Nghĩ lại, đúng là sến thật. Nhưng lúc đó... tớ đã rất cảm động. Như thể... bị ai đó nhìn thấu vậy."

Ngón tay Evan khẽ động.

Lâm Chi Nhan nói khẽ:
"Nếu muốn được người khác nhìn thấy, thì trước hết phải—"

"Cạch!"
Cửa lớp bật mở.

Giáo viên bước vào, tiếng ồn ào giảm hẳn. Lâm Chi Nhan cũng không nói tiếp nữa, chỉ lấy tay chọc vào má Lemont, cười:
"Quay lại học đi."

"Biết rồi. Dù sao cũng đâu có nắng đến mức thiêu người."

Lemont nắm lấy ngón tay cô, chưa chịu buông.

Cô cứng người, mặt không đổi sắc, gãi nhẹ lòng bàn tay cậu.

Lemont cười, rồi mới buông tay và quay đi.

Lâm Chi Nhan thở ra nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.

Tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên.

Giáo viên mở thiết bị giảng bài.

Cô quay đầu, nhìn lạnh lùng về phía Lý Tư Hoành, ra hiệu buông tay.

Cậu chỉ cười, ghé sát hơn. Cô vội đưa tay đẩy ra, nhưng tay còn lại đã bị cậu giữ chặt. Cô mở to mắt, hơi hoảng hốt, sợ người khác thấy, cắn răng chịu đựng.

Cậu thì thầm:
"Hóa ra, cậu thích dùng thời tiết để dụ dỗ người khác."

Rồi buông tay.

Lâm Chi Nhan rút tay về, tránh xa cậu.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Tớ nghe được hết mấy ẩn dụ đó." – Lý Tư Hoành khẽ nhếch miệng – "Cậu với cậu ta... đến bước nào rồi?"

Lần này, đến lượt cô siết chặt tay cậu.

Cô thừa nhận – cô bắt đầu thấy rối.

Lý Tư Hoành hít sâu. Bàn tay bị móng tay cô đâm vào, đau đến buốt cả người. Nhưng cậu vẫn siết lại tay cô.

"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe." – cô nheo mắt cảnh cáo – "Đừng nhớ rõ mấy chuyện vô ích đó như thế."

Cô cố gắng giữ giọng lạnh lùng, dứt khoát, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng cô biết tim mình đang đập loạn, đầu óc cũng quay cuồng.

Lâm Chi Nhan, mấy năm cấp ba từng sống theo hình tượng "nữ thần lạnh lùng".

Ai cũng biết, loại hình tượng ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo xuống khỏi bệ thờ.

Và lý do cô bị kéo xuống là do cơn stress khủng khiếp năm đó. Trên đời này không gì tuyệt vọng bằng việc vừa phải học, vừa phải làm việc không ngừng nghỉ. Cô từng thử hút thuốc, nhưng không đủ tiền. Từng thử uống rượu, nhưng cũng không có tiền.

Sau một thời gian ở bên Lý Tư Hoành, cô nhận ra: một người có ngoại hình không chê được, không thân thiết với bất kỳ ai, và sắp rời khỏi cuộc sống của cô – so với việc làm bạn, thì dùng cho việc khác còn hợp hơn.

Một câu về thời tiết trời mây mù – vậy mà lại là lời mở đầu hoàn hảo cho mọi tình huống.

Câu nói ấy, giữa một ngày trời u ám lất phất mưa, là khởi đầu cho  những lần cô cởi áo, hôn môi, giẫm chân và hơn cả thế nữa.

Nó nghệ thuật hơn lời thú nhận "tớ muốn bước vào tim cậu nên ngắm cơ bụng cậu", sáng tạo hơn cả câu "cậu lạnh lùng quá rồi, tớ muốn nhìn chỗ đó," và gọn ghẽ hơn mấy lời kiểu "tớ đau khổ hơn ai hết, cậu là ánh sáng của đời tớ."

Nghĩ lại mới thấy... đầu óc cô hồi đó chắc hỏng rồi.

Có lẽ, năm ấy cô thật sự nên để nhà trường yêu cầu kiểm tra tâm lý..

Áp lực của Khu 16 – đúng là không đùa được.

Tóm lại là: Tư bản, chính mày đã hủy hoại tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip