Chương 18

Thiết bị đầu cuối không ngừng rung lên.

Điện thoại của Lemont chấn động liên tục, không chịu yên. Tin nhắn đe dọa từ Luwis thì cứ nhắc nhở cô phải phản hồi, trong khi điện thoại của Lý Tư Hoành không rõ đã tham gia vào "cuộc oanh tạc" tin nhắn từ bao giờ—tất cả đều nhắm vào Lâm Chi Nhan.

Âm thanh leng keng như vũ khí sắp phát nổ khiến căn phòng tràn ngập cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

Lâm Chi Nhan ngồi thiền trên giường, thần sắc bình tĩnh, miệng vẫn giữ nụ cười như thoát xác khỏi hiện tại. Cô biết rõ mình chưa từng giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ tình cảm. Và cô cũng nhận ra bản thân đã quá dựa dẫm vào kinh nghiệm cũ— người sinh hoạt ở khu trung tâm và người ở khu mười sáu vốn dĩ khác nhau một trời một vực.

Cô bật cười vô cớ thêm một lúc, đầu óc choáng váng hẳn đi.

"Bình tĩnh lại. Giải quyết việc này như đang làm một bài thi hạng mục cao cấp."

Cô nhủ thầm, biến mọi thứ thành một đề bài để từng bước phân tích.

"Không cần nghĩ xa, cứ đơn giản hóa trước đã."

Một ý nghĩ rõ ràng nhanh chóng hiện lên trong đầu cô.

—— Từ bỏ cái lợi nhỏ trước mắt.

Tất cả phiền toái hiện tại đều bắt nguồn từ việc cô quá lưu luyến căn hộ tiện nghi này, và khát vọng không tưởng rằng mình có thể nhận được một tấm ngân phiếu từ ai đó. Chính điều này đã khiến Lý Tư Hoành bị kích động, cũng khiến Luwis có cớ để đe dọa cô. Evan thì tụt cảm xúc, còn Lemont lại càng dễ bị lôi kéo vào.

Vậy thì chỉ cần dứt khoát cắt bỏ. Khi mọi thứ bị ngắt dòng, phiền toái cũng sẽ theo đó biến mất.

Dù không muốn đối mặt với Lý Tư Hoành, nhưng cô biết trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng nhân cơ hội này để "Về đây bên nhau ~ Ta nối lại tình xưa ". Dù sao thì hiện tại cô đang bị dồn ép đến mức không chịu nổi, nếu ngủ với anh ta một lần, vừa có thể giải tỏa áp lực, vừa hóa giải mối quan hệ rối rắm, lại giúp dập tắt cơn đau dạ dày đầy khó hiểu—thế là đủ. Như vậy, Luwis cũng sẽ mất cớ đe dọa cô.

Dĩ nhiên, Lemont có thể sẽ trả thù.

Nhưng tạm gác chuyện đó lại đã. Trước tiên, phải xoa dịu Lý Tư Hoành.

Lâm Chi Nhan hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

Cô nhấc máy gọi cho Lý Tư Hoành.

Chiếc điện thoại cực kỳ hiện đại ấy khi được kết nối lại chỉ vọng về tiếng thở dài đều đặn kéo dài.

Lý Tư Hoành thở nặng nề, nhịp gấp gáp như bị đứt đoạn.

Vài giây sau, anh mới cất lời:
"Sao không nói gì?"

"Tôi đang đợi cậu lên tiếng trước,"Lâm Chi Nhan thở dài. "Tôi không muốn lại khiến cậu tức giận."

"Cậu mong tôi tức giận. Không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Rồi biến mất khỏi cuộc sống của tôi, đúng không?" – Giọng Lý Tư Hoành khàn khàn, run rẩy. "Tôi đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu lúc nhập học."
Lâm Chi Nhan khựng lại vài giây. "Cậu thậm chí còn có quyền truy cập cả cái đó sao?"

"Chỉ xem mấy thông tin cơ bản." – Cậu im lặng một lúc rồi tiếp lời. "Phổi cậu còn lưu lại tàn chất gì đó, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đến bệnh viện làm sạch à?"

Cũng may là cậu chỉ xem báo cáo sơ bộ.

Nếu tra sâu thì xong đời rồi.

"Cũng chỉ còn chút xíu thôi mà," Lâm Chi Nhan thở phào nhẹ nhõm. "Dù sao cậu cũng đâu tin tôi. Thế thì xem làm gì nữa?"

"Chính vì không tin nên mới cần xem."

Cậu nói khẽ.

Lâm Chi Nhan bật cười, giọng nhỏ đi:

"Vậy giờ thì sao? Cậu tin chưa?"
Bên kia im lặng rất lâu.

Rồi anh hỏi:
"Đau lắm không?"

"Thế còn cậu?" – Cô hỏi lại. "Khi tôi không còn là tôi trước kia nữa, cậu có đau không?"

Cảm xúc của Lý Tư Hoành dường như không thể kiềm nén thêm. Giọng cậu khản đặc, vừa chất vấn, vừa trào phúng:
"Đến nước này rồi mà cậu vẫn giả bộ được à? Đúng, nhưng chẳng phải cậu đã chọn để tôi là người đau đớn đó sao? Cậu biết cả rồi, rồi sao? Giả vờ áy náy, xin lỗi, rồi đi theo cái thằng tóc đỏ rẻ rúng kia, phải không? Rõ ràng tôi là người đến trước, biết cậu trước, bên cậu trước, dựa vào đâu mà không phải tôi?"

Cậu hỏi dồn dập, thở dốc nặng nề, như đã hoàn toàn mất kiểm soát, oán khí vỡ òa trong từng lời nói.

Lâm Chi Nhan nói khẽ:
"Có gì khác đâu? Cuối cùng cũng chẳng có kết cục nào cả."

"Sao lại không có?" – Cậu gằn giọng. "Với Lemont thì cậu đâu có nói mấy lời đó!"

"Tôi cũng sẽ nói y như vậy thôi." Lâm Chi Nhan im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi."

Cô dứt khoát nói rõ:

"Dù là với cậu hay với hắn, tôi cũng sẽ không tiếp tục bất kỳ mối quan hệ nào nữa."

"Cậu... gì cơ?" – Giọng Lý Tư Hoành khựng lại, mang theo một nỗi kinh ngạc thật sâu.

"Cậu khiến mình không còn đường trốn," Lâm Chi Nhan thở ra một hơi, giọng khàn mệt mỏi. "Mình không thể bù đắp gì cho cậu, nhưng cũng không thể tiếp tục giả vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra. Thôi thì, mình sẽ nói rõ với Lemont. Từ giờ trở đi, giữa mình và cậu ấy sẽ không còn liên quan gì nữa."

Lý Tư Hoành dường như nghẹn lại trong cổ họng, không thốt nên lời. Mãi vài giây sau, cậu mới cất tiếng:
"Tốt nhất là cậu nói được thì làm được. Còn nữa, giữa cậu và mình vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết. Cậu nghĩ chỉ nói một câu là xong sao?"

Lâm Chi Nhan cụp mắt, đáp:

"Vài hôm tới, mình sẽ xử lý chuyện với Lemont trước. Cậu cũng bình tĩnh lại mấy ngày. Sau đó gặp nhau, nói chuyện cho xong."
"...Được."

Rồi cậu nói thêm:

"Ba ngày nữa, đến nhà cậu lại nói."

...Ở nhà thì còn bàn cái gì được?
Bro, không bằng nói thẳng chúng ta giao lưu thân thể một chút.

Lâm Chi Nhan ngập ngừng:

"Mình nghĩ như vậy không..."
"Không có gì là không thích hợp." Giọng anh lạnh đi, mang theo ý cười nhạt. "Trừ phi cậu không có thành ý."

Cuộc gọi bị ngắt.

Lâm Chi Nhan thở dài, đưa tay day trán.

Vừa dứt máy thì Lemont gọi đến.

Cô vội nghe, giọng bên kia lập tức gay gắt:
"Em vừa gọi cho ai vậy?"

"Ban đầu em không bắt máy, sau đó là bận đường dây," Lemont giận đến mức như không kiềm được, tiếng gió thổi vào điện thoại nghe như gầm rú. "Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?!"

"Vì tôi... không biết nên đối mặt với anh thế nào."

Ngay khi lời ấy rơi xuống, Lemont im bặt, như bị đột ngột dập tắt cơn giận. Giọng anh nhỏ lại, ngỡ ngàng:
"Gì cơ?"

"tôi đã đọc tin nhắn anh gửi." Lâm Chi Nhan hạ giọng, "Cái tin nhắn cuối cùng, anh nói... về sau."

Giọng Lemont khựng lại, lắp bắp:
"Tôi chỉ... nói linh tinh thôi, có gì đâu mà làm thật. Tôi... nói chung là..."

Anh không thể nói tiếp, chỉ còn lại tiếng thở dài đầy áp lực.

Lâm Chi Nhan khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên chiếc giường mềm, màn che nhiều tầng được bố trí tỉ mỉ, cả mảng hoa ở góc phòng. Cô không cười nổi nữa. Cuối cùng, cô hít sâu, nói:
"Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta không thể tiếp tục như thế này."

"Em đang nói cái gì vậy?" Lemont cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Giọng anh trở nên kích động. "Chiều nay vẫn ổn mà! Tại sao tối lại nói mấy lời như vậy? Tôi làm gì sai? Gửi nhiều tin nhắn quá sao? Hay gọi điện nhiều quá? Nhưng..."

"Không liên quan đến anh." – Lâm Chi Nhan cắt lời. "Có thể anh tính cách không tốt, nói chuyện cũng không hay, nhưng em vẫn luôn nghĩ anh là người khác biệt. Chỉ là... em nhận ra, mình không thể tiếp tục như vậy."

Cô dừng lại một chút, rồi nói:

"Lemont, ngay từ đầu chúng ta đã chẳng có kết quả rồi. Chỉ là cả hai đều không chịu nhìn thẳng vào điều đó, đúng không?"

Lemont im lặng. Vài giây sau, giọng anh vang lên, run rẩy và bối rối:
"Cái gì gọi là không có kết quả?! Còn chưa thử gì mà em đã nói vậy, chính em mới là người khiến tôi thất vọng nhất!"

"Không sai. Tôi chính là kiểu người như thế, luôn làm người khác thất vọng." Giọng cô không hề dao động. "Có thể sau này, anh sẽ còn thấy thất vọng nhiều hơn nữa. Dừng lại đi, đừng liên lạc nữa."

Cô nhắm mắt, cố khiến giọng mình trở nên bình thản dù run rẩy:
"Tôi sẽ đổi khoá căn hộ. Dĩ nhiên, nếu anh – với tư cách chủ nhà – muốn tôi dọn đi, tôi sẽ dọn. Tạm biệt."

"Em là đồ khốn, em phải giải thích rõ ràng!" Lemont hét lên, giọng đầy hoảng loạn. "Không được! Không được cúp máy! Em chưa nói gì rõ ràng cả, sao em dám làm vậy?!"

"Lemont." – Lâm Chi Nhan mỉm cười, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát. – "Xin lỗi. Nhưng tôi buộc phải làm như vậy."

"Em dám đơn phương chấm dứt với tôi qua điện thoại như thế à?!"

Giọng anh nghẹn lại, mang theo tiếng nấc và sự hoảng hốt.

Lâm Chi Nhan im lặng vài giây, rồi dứt khoát ngắt máy và lập tức chặn liên lạc với Lemont.

Cô hít sâu, nhắm mắt.

Được rồi. Giờ là lúc xử lý Luwis.

Nguyên tắc đàm phán đầu tiên: tuyệt đối không để bị lấn át khí thế. Thứ hai, phải ép cho đối phương để lộ ý đồ thật sự. Và cuối cùng, nếu không thể thương lượng, thì cứ kéo dài — càng để lộ mình quan tâm, càng dễ bị nắm thóp.

Lâm Chi Nhan tự trấn định, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi gửi tin nhắn:

[yzy: Ép người bằng chuyện riêng tư là hành vi vô đạo đức.]
[yzy: Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức áp đặt nào từ anh.]
[yzy: Nếu anh muốn chia sẻ chuyện này với ai, cứ việc.]

Âm báo tin nhắn vang lên trong phòng khoang thực tế ảo.

Luwis vẫn đang nằm trong khoang trò chơi. Nghe tiếng rung, anh ta khựng lại một nhịp, rồi đưa tay với lấy thiết bị đầu cuối. Vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, khóe môi anh nhếch lên — ánh sáng lập lòe từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt anh, rực lên vẻ hứng thú.

Anh bắt chéo chân, ung dung đáp lại:

[.: Cậu phản kháng cũng có đầu óc đấy.]
[.: Nhưng cậu quên rồi sao? Tôi không chỉ có thể chia sẻ với một người.]
[.: Để cậu khỏi phải đoán già đoán non, tôi nói luôn — anh trai của Lý Tư Hoành sẽ không để yên nếu cậu còn dính dáng đến cậu ta.]
[.: Cậu nghĩ anh ta sẽ làm gì cậu?]

Lâm Chi Nhan: "..."

Chết tiệt. Cô quên mất chuyện của Zephyr.

Biết vậy lúc trước đã không nên gieo chút hy vọng nào cho Lý Tư Hoành.

Cô chống trán, đầu óc như vỡ tung.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn mới lại đến:

[.: Cậu im lặng hai phút rồi.]
[.: Xem ra cậu dao động. Vậy có muốn nghe điều kiện của tôi không?]
[.: Tôi không quan tâm cậu muốn quyến rũ ai hay chèo mấy thuyền, tôi chỉ quan tâm thành tích của tôi ở các môn tự chọn.]
[.: 【Tệp đính kèm】]
[.: Môn Tự chọn đã khoanh đỏ, cậu dạy thay.]
[.: Một môn, tám triệu. Tôi sẽ chuyển khoản.]
[.: Cân nhắc nhé?]

Anh ta đợi. Không thấy hồi âm.

Nhưng Luwis không lo. Anh biết cô đủ năng lực, và hơn hết — đủ túng thiếu. Dù không có ảnh nóng, anh vẫn có cách ép cô gật đầu. Nhưng nếu có thì càng dễ kiểm soát.

Luwis đóng khoang thực tế ảo, chơi game thêm một lát.

Nửa tiếng sau, anh nhận được hồi đáp.

[yzy: Tại sao lại là tôi?]

[.: Tại ai bảo cậu bị tôi bắt gặp?]

[yzy: ...Được thôi.]

[.: Tốt. Tôi sẽ chuyển trước một nửa. Cuối kỳ chốt sổ.]

[yzy: Tôi chỉ tò mò, cái chương trình học khoanh màu xanh là gì?]

[.: Không liên quan đến cậu. Đừng khách sáo. Tôi thích khoanh vậy thôi.]

Lâm Chi Nhan đọc đến đó thì im lặng.

Cô mở file tài liệu đính kèm, bắt đầu xem kỹ danh sách các môn học được  khoanh màu xanh . Chẳng mấy chốc, một cái tên quen thuộc đập vào mắt cô:

"Nghiên cứu văn hóa và phong tục của Mười Sáu khu vực lịch sử cận đại."

Đây chẳng phải là môn có hệ số rất cao, lại cực kỳ ít tiết sao?

Trong khoảnh khắc, cô có một suy đoán.

Phải chăng... đây là lớp dành riêng để nâng điểm cho một nhóm người?
Hoặc... Luwis đã chuẩn bị người khác dạy hộ, nhưng vì lý do gì đó lại muốn cô thế chỗ?

Nhưng điều đó nghe không hợp lý. Với một môn lý luận văn hóa như thế, anh ta hoàn toàn có thể tự học, chẳng cần người khác đứng lớp thay.

Cô không thể chắc giả thuyết mình đúng, nhưng vẫn ghi nhớ kỹ. Nếu Luwis đã can thiệp vào chương trình học, dù thế nào cũng không thể xem nhẹ.

Nếu có bất kỳ rủi ro nào, cô sẽ lập tức làm ầm lên vì "học thuật bị lợi dụng để thao túng quyền lực". Càng gây rối càng tốt.

Cô thầm nguyền rủa, nhưng rồi lại nhìn con số "8000" hiện lên. Cơn tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười hài lòng.

Ngày mai, nhất định thưởng cho bản thân bánh vòng phết kem mới được.

Cô kéo chăn lên, gương mặt thường ngày lạnh nhạt bỗng dâng lên chút mong chờ hiếm hoi cho ngày mai.

Đêm yên tĩnh, dần chìm vào giấc ngủ.

...

Còn Lemont...

Anh vật vã đến tận hừng đông mới chợp mắt. Nhưng khi vừa nhắm mắt, giọng nói của cô lại vang lên trong đầu. Anh ngủ không nổi.

Tóc đỏ rối bời, đôi mắt lục mờ mệt mỏi. Trong ngực như có lửa đốt.

Lemont mặc tạm bộ đồ, đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra khỏi toà nhà, một nhóm người hầu đã chặn đường.

Mặt anh hiện rõ sự giận dữ.
"Gì vậy? Tôi muốn đến trường!"

"Thiếu gia Lemont," người hầu cúi đầu lễ phép. "Gần đây gia tộc tổ chức nhiều tiệc lớn, phu nhân mong ngài ở nhà chủ trì cùng bà."

Lemont nghiến răng:
"Nhưng tôi còn phải đi học, tôi—"

"Phu nhân đã xin nghỉ học cho ngài rồi," người hầu vẫn điềm tĩnh. "Ngài có thể yên tâm ở nhà."

Lemont nhíu mày:
"Vậy còn Evan?"

"Tiểu thư Evan sáng nay đã đi mua sắm với quản gia. Cô ấy cũng sẽ giúp đỡ."

"Nhưng tôi thấy buồn, chẳng lẽ ra ngoài dạo một chút cũng không được sao?"

"Đây là lệnh của phu nhân."

Lemont không còn lý do nào để phản đối.

Mọi thứ như thể đang nhốt anh lại, bít kín mọi đường lui. Cô rời bỏ anh, giờ đến gặp mặt một lần cũng không cho.

Cảm xúc trong anh vỡ ra như ngọn lửa lan khắp cơ thể, rồi trào ngược lên hốc mắt. Cuối cùng, anh xoay người bước đi, cổ họng nghẹn lại.

Lemont không hiểu.

Chỉ thấy rất khó chịu.

...

Phía bên kia, thư phòng của Essera.

"Thiếu gia Lemont đã trở về phòng."
Người hầu báo cáo. "Cậu ấy không có vẻ gì là nghi ngờ."

Essera gật đầu, rồi quay sang màn hình chiếu ảo trước mặt.

Hình chiếu hiện lên, Zephyr ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa trong thư phòng. Mái tóc xám trắng buông nhẹ, đôi mắt mang sắc xám băng thoáng nét cười ẩn ý. Anh khoác trên mình bộ vest trắng thanh lịch, thần thái nhã nhặn, giọng nói dịu dàng mà toát lên khí chất quý tộc.
"Cảm ơn bà đã tin tưởng. Tôi tin mình sẽ xử lý tốt chuyện của Lemont."

Essera bình thản:
"Không còn cách nào khác. Đám trẻ con này cứ quậy tới quậy lui, tôi cũng chẳng thể can thiệp được gì nhiều. Giữa cậu và Lemont là bạn từ nhỏ, trước đây nó cũng là người đề cử kế hoạch đầu tư với chúng tôi. Tuy không thành công, nhưng tôi vẫn tin lần này, cậu sẽ làm tốt. Chuyện của Lemont, phiền cậu vậy."

"Không phiền đâu. Nó như em trai tôi vậy." Zephyr mỉm cười. Hơi nước từ tách trà làm đôi môi anh như ẩm ướt hơn, "Chỉ là cần chút cứng rắn mà thôi."

Essera thở nhẹ:
"Giam vài ngày thì có gì mà gọi là cứng rắn."

"Chỉ cần giúp nó dứt khoát khỏi mấy mối rối rắm kia là được rồi."

Zephyr bình tĩnh:
"Nếu giờ tra hỏi Lemont thì nó vẫn có cách chối quanh. Nhưng nếu tạm giam một thời gian, rồi lại thả ra, tôi cam đoan — việc đầu tiên nó làm sẽ là tìm cô ta. Đến khi đó, bắt lại, tăng giám sát, không còn lén lút gì được nữa. Cắt đứt triệt để."

Essera gật gù, nhưng vẫn lưỡng lự:
"Tôi chỉ sợ nó mất động lực."

"Tôi sẽ dùng cách 'giữ thể diện' để khuyên nhủ." Zephyr nhẹ giọng. "Nhưng tốt nhất vẫn nên tách cô gái đó khỏi môi trường hiện tại."

Ánh mắt Essera dừng lại nơi hình ảnh anh:
"Ý cậu là..."

"Đuổi học cô ta." Zephyr uống một ngụm trà. Giọng anh không mang chút dao động. "Cho cô ta học ở nơi khác. Dù sao cũng chẳng hợp với môi trường quân chính liên hợp. Nếu không thì vì sao lại dính líu với Lemont chứ?"

Essera trầm ngâm rất lâu.

"Vậy cậu xem tình hình rồi nói chuyện với cô ta."

Hình chiếu tan đi.

Cuộc họp kết thúc.

Phía bên kia, cuộc sống của Lâm Chi Nhan bỗng chốc trở nên suôn sẻ một cách kỳ lạ.

Từ cái đêm rung chấn tin nhắn đó, đã hai ngày trôi qua.

Lemont không nhắn gì. Evan thì bảo đang bận. Lý Tư Hoành cũng giữ đúng lời, hoàn toàn không đến tìm cô. Chi giống như một hiệp sĩ độc hành, lặng lẽ len lỏi khắp trường, tận hưởng cảm giác cô đơn mà không bị ai quấy rầy — ngoại trừ chuyện mỗi ngày đều phải đi điểm danh mấy lớp môn tự chọn.

Trời đất ơi, cuộc sống sao có thể yên bình đến vậy chứ?

Làm sao lại có thể vừa yên tĩnh... vừa kiếm ra tiền?

Tiền làm trợ giảng, rồi cả tiền điểm danh lớp hộ — cộng dồn lại cũng ra một con số không nhỏ.

Nhìn số dư trong tài khoản cứ tăng đều đặn, khóe môi Chi không kìm được mà cong lên.

Nhưng sự yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu. Một tin nhắn đột ngột xuất hiện.

Từ Lý Tư Hoành.

【Lý Tư Hoành: Đêm mai tôi sẽ đến gặp cậu.】

Lâm Chi Nhan lập tức nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip