Chương 23
Khi Zephyr gặp phu nhân Essera, trời đã về khuya.
Sắc mặt phu nhân Essera không lấy gì làm dễ chịu. Trong thư phòng, một vài người hầu đang dọn dẹp yên tĩnh. Bà tựa người vào ghế, trên bàn đốt lò hương trầm thoang thoảng, phía sau có người dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp gương mặt bà.
Zephyr, với đôi mắt xám nhạt, lặng lẽ quan sát tất cả. Anh nhanh chóng đoán ra rằng không lâu trước đây, Lemont và phu nhân Essera hẳn đã có một trận cãi vã gay gắt — gần như là chiến tranh lạnh thu nhỏ. Nhưng dù thời gian có gấp, Zephyr vẫn không vội lên tiếng. Anh biết rõ, càng gấp thì càng dễ thất bại.
Chẳng bao lâu sau, ánh nến bị dập tắt, người phụ trách hương liệu đẩy xe rời đi, những người hầu khác cũng lặng lẽ dọn xong thư phòng.
Cuối cùng, phu nhân Essera mở mắt, đôi mắt xanh biếc sắc sảo xoáy về phía Zephyr. Giọng bà đầy uy nghi:
"Tiến triển thế nào?"
"Nếu theo kế hoạch ban đầu, coi như thất bại," Zephyr mỉm cười nhạt, ánh sáng đèn chiếu vào mái tóc xám trắng khiến nó ánh lên màu bạc, "Nhưng nếu xét theo phương án mới, thì con cho là đã thành công."
"Ai khiến con thay đổi kế hoạch?" – trong giọng bà có sự cảnh giác.
"Lemont," Zephyr đáp, tay mang găng lụa khẽ gõ mặt bàn, "Khi con yêu cầu đưa em ấy đi, con nhận ra Lemont phản ứng gay gắt hơn mình tưởng. Có vẻ như em ấy và bạn Nhan đó thân thiết hơn chúng ta dự đoán."
Phu nhân Essera nhíu mày, "Vậy, con chọn cách xử lý nào?"
"Cứ để mọi thứ tự nhiên trôi theo," Zephyr ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Càng cấm đoán, càng dễ khiến họ hình thành liên minh. Ngược lại, nếu để họ chính thức qua lại, lại an toàn hơn."
"Ta thì cho rằng như vậy càng nguy hiểm. Để bọn trẻ ở bên nhau, nhỡ đâu tình cảm còn sâu đậm hơn thì sao?" Phu nhân Essera thoáng ngẫm nghĩ, rồi nói thêm: "Huống hồ, xem lý lịch của Lâm Chi Nhan, con bé không phải dạng dễ bắt ép thôi học hay chuyển trường."
"Nhưng Lemont thì có thể, đúng không?"
Zephyr cười khẽ, nói:
"Dạo gần đây, Lent có hợp tác với Học viện Hoàng gia Del. Có thể sắp xếp để Lemont sang đó tham dự chương trình trao đổi. Thứ nhất, khoảng cách giữa học viện ấy với Khu trung tâm mất cả ngày để di chuyển. Thứ hai, cũng là cơ hội để rèn luyện khả năng sống độc lập của cậu ta, vừa kiểm soát chi tiêu, vừa phân tán cảm xúc. Khi phải bận bịu lo học hành, ai còn hơi sức để yêu đương."
Cười thêm một chút, anh nói:
"Người luôn tất bật sẽ không có tâm trí đi mua hoa hồng."
"Con đúng là lúc nào cũng tính toán kỹ càng." Phu nhân Essera chậm rãi hạ mi mắt, nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý:
"Nhưng con chưa thấy ánh mắt Lemont lúc nãy. Nó thề sống thề chết là sẽ không chia tay cô bé ấy. Với đà này, nếu ta lùi một bước, nó sẽ tiến hai bước. Nó nhất định sẽ không rời khỏi trung tâm."
"Nó sẽ đi," Zephyr bình thản nhìn bà, giọng đầy chắc chắn. "Chỉ là... không phải do con ép."
Phu nhân Essera nhíu mày nhìn Zephyr thật kỹ, rồi hỏi:
"Điều kiện của cô ta là gì?"
"Cơ hội thực tập tại Hoàng thất," Zephyr đáp khẽ. "Cô ấy hứa, trước khi học kỳ kết thúc, hai người họ sẽ chia tay trong êm đẹp."
"...Cũng được," phu nhân Essera cười lạnh, "Ta sẽ giúp con liên hệ với Bộ trưởng Nội vụ Hoàng thất. Nhưng nhớ kỹ, cơ hội chỉ đến một lần. Đừng để ta phải thất vọng."
Zephyr mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lễ:
"Để chắc chắn không có bất kỳ sai sót nào, con sẽ để Lý Tư Hoành cùng Lemont sang Del."
"Gì cơ?" – phu nhân Essera thoáng kinh ngạc. "Vì Lemont, con định hy sinh đến vậy sao?"
Bà nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Con vẫn luôn xem trọng sự phát triển cá nhân của Tư Hoành. Việc này... có thực sự ổn?"
"Từ nhỏ họ đã rất thân nhau. Nếu không có Lemont, Tư Hoành cũng khó lòng vui vẻ nổi ở ngôi trường ấy." – Zephyr nói với giọng chắc nịch – "Ở cạnh nhau, họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Tư Hoành cũng có thể học hỏi được những điểm mạnh từ Lemont."
Phu nhân Essera trầm ngâm vài giây, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Nếu cần gì thêm, cứ nói. Ta nhìn mấy đứa lớn lên từ bé, không cần phải khách sáo."
"Phu nhân quá lời." – Zephyr nhẹ nhàng cúi đầu – "Từ nhỏ đã được người che chở, con sao dám đòi hỏi gì thêm."
Dù họ còn có thể tiếp tục vài câu khách sáo nữa, nhưng một khi kế hoạch đã được chốt, mọi lời sau đó đều trở nên dư thừa.
Chẳng bao lâu sau, Zephyr rời khỏi thư phòng. Bước chân anh thong thả đi dọc hành lang dài. Khi xuống đến tầng dưới, anh vẫn còn nghe văng vẳng từ một căn phòng nào đó tiếng gào khóc nghẹn ngào xen lẫn giận dữ.
Anh không cần nhìn cũng biết, đó là Lemont—và cơn giận này sẽ còn kéo dài.
Nói Lemont thông minh? Nhưng cậu ta lại luôn bị Lý Tư Hoành dắt mũi. Nói ngốc? Thì cậu ta cũng biết cách làm mềm lòng người lớn. Suy cho cùng, Lemont chỉ là một đứa trẻ đã quen được nuông chiều—dù có rơi từ trời xuống, cũng sẽ có người đặt sẵn đệm đỡ bên dưới.
Còn việc của Zephyr, là tính xem phải tận dụng chiếc đệm ấy đến mức nào.
Khi hắn về đến nhà, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm đã le lói ngoài trời.
Đầu mày, mái tóc anh còn vương chút sương lạnh, như thể có một lớp tuyết mỏng vừa kịp tan ra trên đường về. Anh bước dọc hành lang dài và hoa lệ—mọi thứ trông vẫn y nguyên như mọi ngày, nhưng từng bước chân lại nhanh hơn, lạnh lẽo hơn.Giống như anh vẫn mãi bước đi trong những kiến trúc lộng lẫy ấy, mỉm cười chia sẻ xương cốt với đồng loại.
Song ở trong nhà, vẫn sẽ khác đi một chút.
Zephyr sải bước nhanh hơn, mái tóc xám dài tung bay theo từng chuyển động, ánh mắt lạnh đến thấu xương. Dù bầu không khí trong nhà có phần ấm áp hơn thường lệ, anh vẫn lạnh lùng cởi áo khoác rồi tiến thẳng về phía căn phòng đang có người đứng gác.
Người giúp việc mở cửa phòng, ánh sáng hành lang nghiêng nghiêng rọi vào theo bước chân Zephyr.anh đi vào, ánh sáng bàng bạc phủ lên bóng người. Trong phòng, Lý Tư Hoành ngồi im lặng, gần như hòa tan vào màu tối của căn phòng.
Zephyr bật cười lạnh, sải bước đến trước mặt, túm lấy cổ áo Lý Tư Hoành và thẳng tay đấm một cú. Cú đấm quá nhanh, khiến Lý Tư Hoành chưa kịp phản ứng, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã giữ chặt lấy cổ tay Zephyr định phản đòn.
Dù dính đòn đầu tiên, Zephyr vẫn kịp nhấc chân, đá mạnh vào bụng đối phương. Lý Tư Hoành ho khan mấy tiếng, rồi ngã nhào xuống sàn. Zephyr lập tức cúi người, túm cổ áo cậu, giọng lạnh lùng:
"Không quản nổi cái miệng của mình, cậu có biết bao nhiêu kế hoạch đã bị phá hỏng vì lời nói của cậu không?"
Lý Tư Hoành bất ngờ ngẩng đầu, nhìn Zephyr, khóe miệng rớm máu, răng trắng nhòe đỏ. cậu cười khan, giọng khản đặc:
"Chuyện xấu tôi thích nói lén từ lâu, anh bây giờ mới biết à? Chẳng qua lần này anh phải trả cái giá quá lớn, nên mới giận đến mức phát điên thế này sao?"
"Một người bình thường mà khiến cậu ảo tưởng rằng mình có quyền phản kháng tôi?" Zephyr bật cười đầy mỉa mai, ánh mắt như đang đốt cháy. "Giá trị duy nhất của cậu chính là nghe lời. Không có mẹ tôi, cậu thậm chí còn không có tư cách tồn tại."
"anh nghĩ tôi sẽ giống mẹ mình, tin mấy chuyện vớ vẩn đó à?" Lý Tư Hoành lại bật cười, giọng nói đầy độc địa. "Từ nhỏ nuôi một lũ rối biết nghe lời, dùng chính cơ thể để sinh ra con rối cuả con rối tiếp theo, rồi lại nói với hai con rối rằng: 'Quá vui, cảm ơn vì các người có thể bị ta nô lệ cả đời!' – chuyện như thế, anh cho là cao cả à?"
Zephyr cười khẩy. "Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi? Nhưng có sao đâu. Ai bảo mẹ cậu cả đời chỉ biết dựa vào mẹ tôi? Cả đời phải mang trong lòng sự áy náy và biết ơn vì những tổn thương mà mẹ tôi đã gánh chịu thay bà ấy? Ai bảo bà ta là một kẻ vô dụng, đến chuyện kết hôn cũng phải để mẹ ta sắp đặt?"
"Đúng vậy." Lý Tư Hoành đáp, cười nhạt. "Vậy anh dám nói, mẹ anh cam tâm tình nguyện trả giá mọi thứ để phông bạt giúp người khác sao? Dám công khai sự hy sinh đó với cả thế giới không? Dám nói rằng vợ của Chủ tịch Lent, người hiện đang làm việc ở kho dữ liệu, từng tình nguyện vi phạm pháp luật, tình nguyện đánh đổi sức khỏe bản thân chỉ để sinh ra đứa con của chính em gái mình?"
Cả hai bắt đầu công kích lẫn nhau bằng những lời lẽ cay độc nhất, bới móc về xuất thân và mẹ ruột. Tất cả những gì từng được xem là luân lý, đạo đức—thứ nền tảng mà hai người họ vốn đã méo mó từ trước—giờ đây hoàn toàn bị xé toạc, không còn sót lại chút gì . Cuối cùng, họ gần như lao vào đánh nhau lần nữa, cho đến khi người giúp việc đến báo đã đến giờ họp, hai người mới miễn cưỡng dừng lại.
Zephyr và Lý Tư Hoành chỉnh lại trang phục, chẳng buồn dùng đến thiết bị trị liệu, lập tức đi đến phòng họp của gia tộc.
Cánh cổng lớn chạm khắc hình hoa hồng đặc trưng của nhà Lent dần mở ra. Áp lực trong không khí cũng tràn ra từ kẽ cửa, dẫn đầu là hai bóng người đứng sát bên nhau.
Mái tóc xám trắng và làn da trắng nhợt khiến hai người trông như những pho tượng băng giá được tạc ra từ máu lạnh. Một người giữ gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, còn người kia thì tựa nhẹ vào vai đối phương, nức nở khóc như thể trái tim vừa vỡ vụn.
Mẹ của Zephyr lên tiếng trước, giọng bà còn lạnh hơn cả vẻ mặt:
"Sao đột nhiên lại muốn để Tư Hoành rút khỏi liên hợp quân chính? Nó đang tham gia dự án, thực tập, còn cả cuộc thi sắp tới – chẳng lẽ tất cả đều bỏ sao? Vì sao phải làm lớn chuyện như vậy?"
Mẹ của Lý Tư Hoành siết chặt tay chị mình, nghẹn ngào:
"Chị à, em phải làm sao bây giờ? Em sợ lắm, lỡ ba của Tư Hoành biết chuyện thì khó xử lắm. Ông ấy vẫn đang nhắn tin hỏi, em biết trả lời sao đây? Phải làm gì với Tư Hoành đây?"
Zephyr nhìn hai người, lên tiếng:
"Liên quan đến một số thông tin chương trình học bị rò rỉ. Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ tốt nhất nên đưa Tư Hoành rút ra trước, tránh phát sinh hậu quả nghiêm trọng hơn."
Đặc biệt là khi cha của Tư Hoành là Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
"Sao lại thế được? Không phải đã thống nhất rồi sao? Sao lại để lộ thông tin?" Người phụ nữ kia hoảng hốt, giọng run rẩy. "Chuyển trường có thật sự giải quyết được không? Nếu sau này bị phát hiện thì sao..."
Lý Tư Hoành nhắm mắt lại. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mình, bà luôn hoảng loạn rúc vào người chị gái như một đứa trẻ bất lực. Mối quan hệ méo mó giữa hai chị em ấy, chính là thứ đã tạo ra mối quan hệ méo mó giữa cậu và Zephyr.
Lúc này, cậu cảm thấy như có lửa đốt trong dạ dày. Trong đầu trống rỗng, cậu bất ngờ buột miệng:
"Con không đi đâu cả."
Lý Tư Hoành nói tiếp, từng chữ rõ ràng:
"Con phải ở lại đây."
Zephyr nhói lên từng cơn ở thái dương. anh hít một hơi thật sâu, nhưng cơn đau mỗi lúc một lan rộng, khiến anh siết chặt nắm tay trong cơn giận dữ.
..............
Ánh sáng buổi sớm bắt đầu lan rộng khắp nơi. Trời dần sáng rõ. Chim kêu vang khắp cành, càng lúc càng dồn dập như đốt nóng ánh mặt trời. Cuối cùng, trưa đã đến.
Học sinh của Hoàn Tinh liên hợp quân chính tụ tập lác đác ở quảng trường trường học.
Lâm Chi Nhan ngồi gần khu vườn khoa Văn hóa, trông vô cùng mệt mỏi. Toàn thân cô gần như kiệt sức. Sau đêm qua căng thẳng tột độ, sáng nay cô lại phải dậy sớm đến trường. Bây giờ vừa thả lỏng một chút, cô cảm giác như mình sắp đổ gục xuống đất.
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết máy móc đưa bánh mì vào miệng. Đến khi ăn hết miếng cuối cùng, vừa định bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc thì phía trước cô có một chiếc váy tung bay hiện lên.
Lâm Chi Nhan ngẩng đầu và bắt gặp Evan.
Cô bé ôm sách, mắt đỏ hoe, như thể vừa chạy đến trường.
Cô bé mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời nào.
Thấy vậy, Lâm Chi Nhan vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình:
"Ngồi xuống đã."
Evan lắc đầu, không nói lời nào, chỉ rưng rưng nước mắt.
Lâm Chi Nhan thật sự thấy đau đầu.
Nói thật, chuyện giữa Lemont và Lý Tư Hoành cô còn chưa biết xử lý ra sao, giờ đến lượt Evan khóc, cô thật sự đuối sức. Cô giơ tay, nắm lấy tay Evan, nhẹ giọng:
"Khóc không giải quyết được gì."
Evan cắn môi, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
"Chỉ có tìm cách giải quyết mới có ích." Lâm Chi Nhan ngừng một lát, nhìn thẳng vào đối phương, nói tiếp:
"Thay vì buồn bã, sao chúng ta không cùng nghĩ cách sửa chữa mọi chuyện?"
những gì Chi Nhan vừa nói hoàn toàn là thật. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải bước vào giai đoạn này, hoặc bây giờ, hoặc sau này khi tuổi đã lớn. So với việc khiến người khác hoảng sợ, thà tranh thủ được thêm chút thiện cảm, biết đâu sau này còn giúp được việc gì đó.
Nghe vậy, Evan cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Chi Nhan, rồi bật khóc nức nở.
Chi Nhan rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Cô đành vừa vỗ vai Evan vừa bật thiết bị đầu cuối ra xem. Lúc nãy, Zephyr có gửi gì đó, nhưng anh ta chẳng hề nói trước nội dung. Chi Nhan đã linh cảm rằng nhiệm vụ có thể được giao bất kỳ lúc nào.
Quả nhiên, vừa mở ra đã thấy tin nhắn từ Zephyr.
[Zephyr: 【Định vị】]
[Zephyr: Đến chỗ này trước 3 giờ chiều nay.]
[Zephyr: Thuyết phục Lemont đồng ý chuyển trường.]
[Zephyr: Em chỉ có nửa tiếng, vì mọi lịch trình khác đã được sắp xếp.]
Chi Nhan: "...???"
Gì vậy trời? Cô đâu phải kiểu người giỏi thuyết phục!
Hơn nữa, nửa tiếng á? Hitler còn cần ba tiếng rưỡi để phát biểu đấy!
[yzy: Thời gian quá gấp.]
[yzy: Với lại chiều nay em có tiết, phải quay lại trường trước 4 giờ.]
Chết tiệt, tiết đó lại là của Giang Dặc nữa chứ.
Cô không thể vừa nghỉ buổi đầu tiên ngay sau khi nhận dạy trợ giảng?
[Zephyr: Tự xoay xở đi. Thực tế, người em cần thuyết phục không chỉ là Lemont mà còn là Lý Tư Hoành.]
[Zephyr: Nửa tiếng nữa, Lý Tư Hoành sẽ gặp em.]
[Zephyr: Tốt nhất là đừng giả vờ gì cả. Anh đã tách thời gian để họ đến riêng, nhưng cuối cùng họ sẽ xuất phát cùng nhau.]
Chi Nhan: "...???!!!"
Không đùa đấy chứ, ông anh!
Cô bật thốt lên thành tiếng.
Chi Nhan đè vai Evan lại: "Chờ một chút, tớ có việc gấp."
Cô quay người, bắt đầu gọi điện cho Zephyr liên tục.
Nhưng gọi mãi cũng chỉ toàn bị từ chối.
Cô chuyển sang nhắn tin, thậm chí còn bị hệ thống báo là "bạn đã bị kéo vào danh sách đen."
Thật đấy hả? Vậy là ném cả đống rắc rối này cho cô xoay xở một mình?
Chết tiệt! Đám tư bản này tưởng cô là người có thể tay không gỡ bom hạt nhân chắc?!
Đầu óc Chi Nhan hoàn toàn trống rỗng. Cô liếc đồng hồ.
1 giờ 30.
Khỉ thật, dù đổi xe đi nhanh cũng phải mất tầm đó.
Cô quay đầu lại, thấy Evan nước mắt còn vương trên hàng mi, liền nhìn cô bé như gặp được cứu tinh. Ha! Biết ngay mà – quen biết nhiều thể nào cũng có ích.
"Evan." Chi Nhan dịu giọng, nhẹ lau nước mắt cho cô ấy. "Tớ tha thứ cho cậu."
Evan nghẹn ngào: "Nhưng tớ vẫn rất áy náy. Tớ chỉ quá muốn được làm bạn duy nhất của cậu thôi. Tớ luôn thấy cậu thật giỏi, tớ nghĩ chúng ta thật sự là bạn tốt. Những người xung quanh tớ... họ luôn có mục đích gì đó với tớ, họ luôn—"
"Evan!" Chi Nhan cắt ngang, giọng dứt khoát: "Tất nhiên tụi mình là bạn thân nhất rồi."
Cô nói tiếp: "Nhưng tớ cần đi một nơi gấp, cậu có thể cho xe riêng đưa tớ đi không? Trên đường tụi mình vẫn có thể trò chuyện tiếp mà."
Trong đầu Chi Nhan lúc này đang quay như chong chóng.
Được rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách – tận dụng Evan nữa chớ.
Phải nghĩ cách thuyết phục cả hai người đó mà không để họ gặp nhau.
Phải chuẩn bị sẵn cho tiết của Giang Dặc.
Cuối cùng, cô còn phải xử lý vụ điểm danh thay cho Luwis, mà cái đó thì không dễ gì giải thích nổi.
"Được thôi. Nhưng mà cậu sao thế?" Evan lo lắng sờ trán cô. "Người cậu nóng quá, mặt cũng đỏ lựng rồi này."
Không sao cả.
Chỉ là đầu óc sắp... cháy đến nơi.
Chi Nhan bình tĩnh mỉm cười.
【Lời tác giả】
Lời nhắc thân thiện: Tất cả tình tiết trong truyện chỉ phục vụ cho cốt truyện. Xin đừng mô phỏng ngoài đời thực, đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, việc quyên trứng và mang thai hộ trái phép là bất hợp pháp và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tuyệt đối không nên thử. Dù bối cảnh truyện thuộc thời kỳ khoa học công nghệ phát triển vượt bậc, các hành vi này vẫn trái pháp luật.
Ngoài ra, có một tình tiết spoil trước: mẹ của Zephyr đã sử dụng kỹ thuật phi pháp để sinh hạ con cuả con gái bằng cách kết hợp trứng đôi, không liên quan gì đến em gái ruột hay cha của Lý Tư Hoành. Mục đích thực chất là do mong muốn kiểm soát cực đoan, hy vọng cô em gái mãi mãi nghe lời mình, chứ không phải vì lý do bách hợp nhé.
Cuối cùng, nhấn mạnh lại: Quyên trứng và mang thai hộ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và cực kỳ nguy hiểm!
Lời người dịch: Tại Việt Nam, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là hợp pháp nhưng được kiểm soát rất chặt chẽ. Chỉ các cặp vợ chồng hợp pháp, không thể mang thai dù đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và chưa có con chung mới được phép nhờ người thân mang thai hộ. Người mang thai hộ phải là người thân cùng huyết thống của vợ hoặc chồng, đã từng sinh con, chỉ được mang thai hộ một lần và cần có sự đồng ý của chồng (nếu đã kết hôn). Cả hai bên đều phải trải qua tư vấn y tế, pháp lý và tâm lý. Mọi hình thức mang thai hộ vì mục đích thương mại đều bị cấm theo pháp luật.
Vậy nên lời cảnh báo cuả tác giả chỉ phù hợp cho xã hội tại CHND Trung Hoa, không liên quan gì tới xã hội Việt Nam hiện tại (2025), do bố mẹ Tư Hoành là vợ chồng hợp pháp, người chị mang thai cuả mẹ Tư Hoàng là chị ruột, và chỉ mang thai đúng 1 lần cho em gái. Đây là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, hoàn toàn không trái pháp luật tại nước ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip