Chương 25: "Hờ, kẻ si tình, hờ, tư bản, hờ!"

Sau giờ trưa, không khí ngà ngà như nhuốm men say, cả ánh nắng cũng đặc quánh lại.

Lâm Chi Nhan đứng trước cửa phòng, một sợi tóc lòa xòa trước môi bị gió thổi bay. Cô đưa tay vén tóc, nụ cười mơ hồ ấy không lọt khỏi ánh mắt Giang Dặc. Không thể phủ nhận, cô rất xinh đẹp. Nhưng có lẽ vì lúc nào trong mắt cô cũng phủ một tầng sương mỏng, hoặc cũng vì nét mặt luôn thấp thoáng vẻ uể oải, nên người ta khi nhìn thấy cô, thứ nhận ra đầu tiên không phải là sắc đẹp, mà là vẻ lạnh nhạt và mỏi mệt toát ra từ cả con người.

Ngay cả hiện giờ, khi Giang Dặc thấy cô cười một cách bất chợt, điều đầu tiên anh để ý vẫn là ánh mắt ấy. Đôi mắt đen tuyền, hòa vào mái tóc đen nhánh, xây nên một thứ khí chất âm u, mong manh như thể không thuộc về thế giới này.

"Đừng cười khi không cần thiết."

Giang Dặc đột nhiên nói.

Lâm Chi Nhan vừa mới đóng cửa, quay đầu lại nhìn anh:
"Gì cơ?"

Giang Dặc có vẻ không muốn nhắc lại câu đó thêm lần nữa.
Chính anh cũng cảm thấy lời mình vừa nói có hơi dư thừa, vì thế im lặng.

Lâm Chi Nhan nhận ra sự im lặng ấy, theo phản xạ, lại mỉm cười.

Giang Dặc khẽ cử động khớp ngón tay, tựa lưng vào ghế sofa, ngẩng cằm. Dù đang ngồi, dù ở trong tư thế hơi ngước nhìn, anh vẫn toát ra một thứ khí thế kiêu ngạo như thể chẳng coi ai ra gì.

Anh nhìn cô, hỏi thẳng:
"Cười cái gì?"

Lâm Chi Nhan thoáng ngạc nhiên. Cô không hiểu sao anh lại chuyển sang kiểu tâm trạng này, đôi mắt tròn xoe mở lớn. Nhưng vì ngại việc nhìn thẳng vào mắt anh, cô ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói:
"Anh đang bực à?"

Giang Dặc thấy vẻ mặt cô, môi khẽ mím. Sau đó, anh nói:
"Tôi không giận."

Trong lòng anh quả thực có một cơn khó chịu khó gọi tên, nhưng rồi anh lại lắc đầu:
"Thôi, không có gì."

Thật ra, chính anh cũng không hiểu mình nói mấy câu vô vị đó làm gì.

"Vậy rốt cuộc, vì sao lại muốn nghỉ?"
Giang Dặc không muốn tốn thêm thời gian, hỏi thẳng:
"Công việc trợ giảng có thể giúp em tăng tín chỉ, lại có lương không tệ. Tôi nghĩ với năng lực của em, công việc này cũng không quá áp lực. Nếu em vì lý do cá nhân hoặc đầu cơ trục lợi mà từ bỏ cơ hội, thì thật đáng tiếc."

Lâm Chi Nhan ngồi nghiêng trên chiếc ghế đơn đối diện, nhìn anh:
"Thầy nghĩ thế nào là đầu cơ trục lợi?"

Từ đó khiến cô cảm thấy anh biết điều gì đó.

Và điều đó, chẳng hề có lợi cho cô.

Nhất là khi... cô sắp sửa "mồi" anh.

Quả nhiên, ánh mắt Giang Dặc không dao động, giọng cũng chẳng chứa chút cảm xúc nào.
Anh thản nhiên đáp:
"Đặt trọng tâm vào người khác. Trông chờ người ta sẽ cho mình điều tốt hơn."

Lâm Chi Nhan: "..."

Xong rồi.

Chắc chắn anh biết chuyện giữa mình và Lemont.

Giờ phải làm sao? Ban đầu cô tính sẽ bịa ra một câu chuyện quanh Luwis để đánh lạc hướng, sau đó ở trước mặt Zephyr cũng sẽ phối hợp mà diễn cho tròn vai... Nhưng nếu Giang Dặc đã biết quan hệ với Lemont, thì dù anh không ngốc, cũng sẽ sớm đề phòng cô.

Chết tiệt. Vốn dĩ định ăn cả tiền môn thay thế lẫn tiền trợ giảng, giờ có khi cũng mất luôn?

Lâm Chi Nhan bắt đầu thấy rối, nhưng cô quyết định bày ra thái độ "mặt dày cũng là một loại dũng cảm".

Cô nhìn thẳng anh, nói:
"thầy có thể đừng vòng vo nữa được không? Tôi tưởng phong cách của thầy là nói thẳng vào mặt người khác, không phải sao?"

"Vậy em muốn tôi thẳng thắn hơn?"
Giang Dặc nhướng mày, giọng lạnh băng:
"Tôi vốn không quan tâm đến đời tư của em. Nhưng tôi có thể nói cho em biết, ở chỗ này – đặc biệt là trong môi trường này – sẽ không ai thật lòng cho em một tương lai. Có thể hôm nay có người ngọt ngào, chiều chuộng, tình nguyện mua hết mọi thứ cho em, thì ngày mai, anh ta cũng có thể đòi cả vốn lẫn lãi, tính sổ từng đồng."

Anh dừng vài giây, rồi nói tiếp:
"Thứ gì được người khác cho, sớm muộn cũng phải trả lại – thậm chí trả gấp đôi."

Đầu óc Lâm Chi Nhan như ù đi.

Cô không cảm thấy những lời Giang Dặc nói sâu sắc đến mức khai sáng cuộc đời. Cô chỉ không hiểu: sao anh lại nói một tràng như vậy? Trước giờ ấn tượng của cô về anh luôn là kiểu người lười mở miệng với kẻ vô dụng, đối với 90% những người hạ đẳng thì coi như không tồn tại.

...Khoan đã.

Cô hiểu rồi.

Cô là kiểu nhân vật mà người ta gọi là "bị conditinhyeu quật tơi bời khói lưả".

Và giờ Giang Dặc đang cố "cứu vớt" cô ra khỏi chốn hồng trần.

Giải cứu một sinh viên nghèo đang bị lừa tình.

Nghĩ tới đây, Lâm Chi Nhan bỗng thấy cả tình huống này... thật nực cười.

Thế là cô bật cười thành tiếng.

Lần này, cô thấy rõ Giang Dặc cau mày, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: "Cái này mà cũng cười được à?"

Lâm Chi Nhan thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn thẳng:
"Thầy có biết mình đang nói gì không?"

Giang Dặc không đáp, ánh mắt lạnh lùng:
"Tôi cứ tưởng em sẽ giả vờ không hiểu."

"Em hiểu." Cô nhìn thẳng anh, giọng bình tĩnh. "Thầy đang muốn nói rằng: đã nghèo thì nên yên phận. Rằng người nghèo nếu dám mơ xa thì sớm muộn cũng bị lừa, những gì có được rồi cũng bị cướp mất."

"Lập luận sắc bén đấy." Giang Dặc cười khẩy, ánh mắt đen như mực ánh lên vẻ giễu cợt. "Nhưng thực tế không giải quyết được bằng lý luận. Đầu kỳ học, em thà từ bỏ một khoản tiền dễ dàng kiếm được chỉ để giữ lấy tự tôn. Còn bây giờ, chỉ vì một mối quan hệ yêu đương, em sẵn sàng rời bỏ một công việc hoàn toàn có lợi cho mình."

"Thật ra, em chỉ hỏi thầy: thế nào là đầu cơ trục lợi."

Lâm Chi Nhan đứng dậy, tiến gần hơn một bước, cúi xuống nhìn anh:
"Từ đầu đến cuối, chính thầy là người đã phán xét. Thầy cho rằng em cố bám lấy người có tiền, bỏ công việc, bỏ học, rồi mang thai và bị vứt bỏ—cứ như thể mọi chuyện đã được lập trình sẵn."

Cô càng nói, vẻ mặt lại càng buồn cười:
"Em chỉ muốn hỏi thầy một câu: Có phải thầy nghĩ, có người sinh ra đã muốn nỗ lực, còn có người sinh ra đã không muốn cố gắng?"

Giang Dặc im lặng, sắc mặt ngày càng u ám.

Lâm Chi Nhan nghiêng người sát hơn, tóc dài rủ xuống, làn da trắng nhợt gần như chạm vào anh. Giọng cô bình tĩnh, từng chữ rõ ràng:
"Thầy biết rõ câu trả lời. Có người phải cố gắng vì nếu không, họ sẽ không sống nổi. Còn có người, giống như quân bài Poker cuả thầy, lá vàng khảm đá quý, chỉ việc ngồi đó, chờ tăng giá trị."

Cô đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi, đuôi tóc nhẹ lay trong không khí.

"Lâm Chi Nhan."
Giang Dặc gằn giọng, như thể cố nuốt cơn giận. Anh đứng bật dậy, nắm lấy vai cô:
"Em—"

Nhưng bàn tay anh khựng lại. Như có luồng điện nhỏ truyền từ mu bàn tay lên cánh tay. Anh cúi nhìn, chỉ thấy một sợi tóc đen mảnh bám trên tay mình—ảo giác của nắng hay của nhiệt?

Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra độ ấm truyền đến từ cô. Bối rối, anh buông tay.

Lâm Chi Nhan xoay người:
"Em làm sao?"

Trong đầu Giang Dặc có gì đó rỗng tuếch, lời nói cũng trở nên mơ hồ. Vài giây sau, anh mới lên tiếng:
"Thầy không định tranh luận với em. Vì dù thế nào, thầy cũng không cãi lại được."

Anh nhìn xuống, rồi lại ngẩng lên, gương mặt đã trở lại với vẻ điềm tĩnh vốn có:
"Có thể vì thầy là người phụ trách, nên... bây giờ, thầy xin hỏi lại: lý do em xin nghỉ việc là gì?"

Dứt lời, Giang Dặc nhận ra nụ cười nhạt vẫn vương trên mặt cô. Lông mày nhướng lên nhẹ, khoé môi cong cong, giọng cô mỏng như gió:
"Không sai đâu. Thầy đoán đúng rồi. Chính vì yêu đương."

Ánh mắt anh thoáng biến đổi. Khi anh nhìn lại, cả hai đã ở khoảng cách rất gần, gần đến mức anh cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người cô. Anh lập tức lùi lại, hạ giọng:
"Thầy không có ý xúc phạm em."

"Nếu em nói là em đã bị tổn thương thì sao?"
Lâm Chi Nhan hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc.
"Thầy sẽ xin lỗi à?"

"Thầy—"
"Thầy sẽ không."
Cô mỉm cười. "Nên cũng chẳng cần nói thêm gì."

Trong lòng cô thầm hét: Mau lên, phát hoả đi!

Cô đã tưởng tượng ra đủ loại kịch bản cãi vã, rồi sẽ òa khóc trong sa sút, sẽ nói ra hết sự thật trong đau khổ, quật cường tranh thủ chút áy náy. trái tim cô đập mạnh khi nhìn anh—như chực chờ ch·iến tr·anh bùng nổ.

Im lặng kéo dài. Rồi Giang Dặc rũ mắt xuống, khẽ nói:
"Thầy xin lỗi."

Anh nói tiếp: "Thầy thành thật xin lỗi."

"Giờ thì, em có thể nói lý do thật sự cho thầy biết không?"

Lâm Chi Nhan ngây người.
Á á a khoan đã!!! Cái gì vậy trời?!

Lâm Chi Nhan bị lời xin lỗi của Giang Dặc đánh thẳng vào tâm trí, khiến cả đống kịch bản cô chuẩn bị trong đầu đều đổ sụp. Nhưng cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, môi run run:
"Đáng lý ra em nên từ chối lời xin lỗi của thầy."

Giang Dặc khẽ giật mày.

Nhưng giây tiếp theo, anh thấy trong đôi mắt đen kia đã loang nước. Những giọt nước mắt rơi xuống từng chút một, mà gương mặt cô vẫn lạnh như không.

"Nhưng em không thể."
Cô nói. "Vì dù thầy có ghét em thế nào, dù đối xử với em tệ ra sao... thì thầy cũng đã giúp em. Có lẽ đúng như thầy từng nói: những gì nhận được từ người khác, đều phải trả lại."

Cô cố giữ bình tĩnh, dù đôi vai gầy đang run:
"Lý do em xin nghỉ... là vì em sắp thôi học. Nên trước khi nghỉ, em muốn xử lý xong chuyện cá nhân. Em muốn tự nói với thầy, dù sao cũng là phép lịch sự."

"Thôi học?"
Giang Dặc gần như mất tiếng. Vài giây sau mới kịp phản ứng:
"Em không phụ thuộc vào thầy. Công việc trợ giảng là do em đủ năng lực. Không có gì hơn."

"... Vâng. Cảm ơn thầy."
Lâm Chi Nhan lau nước mắt.

Giang Dặc nhìn cô, ngực như bị ai đè nén .
Anh rút khăn tay ra, không nói không rằng ấn lên mặt cô.

Lâm Chi Nhan bất ngờ bị chạm vào mặt, cảm xúc dâng trào lập tức bị dọa cho tan tác.

Cô giật mình hét khẽ một tiếng, giật lấy chiếc khăn tay.

Anh rút tay về, bình thản hỏi:
"Vì sao lại nghỉ học?"

Lâm Chi Nhan buông khăn tay. Cô không đáp ngay, làn da tái nhợt cũng bị anh lau đến hơi ửng lên, nhưng cô không nói gì.

Đồng tử Giang Dặc co lại, chỉ một thoáng đã đoán được phần nào lý do.

Lâm Chi Nhan nói: "Em với Lemont—"
"Là chuyện với Lý Tư Hoành?"

Giang Dặc cắt ngang, gần như đồng thời lên tiếng với cô.

Lâm Chi Nhan: "......"

Giọng cô lập tức nghẹn lại, đầu óc trống rỗng.

Hả? Hả hả hả?

Khoan đã, thầy đang nói cái quái gì vậy?

Lý Tư Hoành là cái gì?!

Không lẽ... thầy nghĩ em với Lý Tư Hoành? Từ đâu ra cái kết luận đó? Từ Luwis?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập nổ tung trong đầu, nhưng cô biết mình phải mau chóng lấp liếm. Giang Dặc đang nhìn cô, đôi mắt hẹp lại, nghi ngờ lộ rõ:
"Vậy... em và Lemont thật sự có quan hệ?"

Cứu, cứu với!

Chết rồi, đầu óc phải xoay nhanh lên!

Chẳng lẽ nên nói Lý Tư Hoành chỉ là cái cớ để che đậy Lemont? Không được, chưa rõ thầy biết đến mức nào chuyện giữa mình và Lý Tư Hoành!

"Em... em với Lemont..." Lâm Chi Nhan siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Giang Dặc, đáp: "Bọn em đều nhận được thông báo nghỉ."

Ánh mắt Giang Dặc hạ thấp, nhìn cô như đang ngồi trong một buổi thẩm vấn. Chỉ chờ cô sơ hở là lập tức truy đến cùng. Nhưng Lâm Chi Nhan phản ứng nhanh, vừa mở lời là lập tức nói liền mạch: "Là Zephyr gửi thông báo."

Cô ngừng lại rồi nói tiếp:

"Em không biết thầy biết được bao nhiêu về chuyện giữa em và Lý Tư Hoành." Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng vẫn vững vàng: "Nhưng em với anh ấy, không phải như thầy nghĩ. Không phải vì anh ấy đối tốt với em, hay vì anh ấy sẵn lòng trả tiền, mà em yêu anh ấy."

Giang Dặc hỏi: "Nhưng tiền thuê chung cư của em, chẳng phải là do cậu ta trả à?"

Anh ngừng lại vài giây, rồi bổ sung: "Tôi tình cờ thấy thôi."

Lâm Chi Nhan đáp ngay: "Vậy là chỉ dựa vào chuyện đó, thầy đã cho rằng em đến với anh ấy vì tiền?"

Giang Dặc im lặng, mấy giây sau mới nói: "Xin lỗi."

Nói xong câu đó, chính anh cũng thấy mình thật nực cười.

Giang Dặc luôn biết bản thân sắc sảo, lại có phần kiêu ngạo, nhưng anh không ngờ, hóa ra một khi đã nói ra lời xin lỗi, thì câu thứ hai, câu thứ ba... lại trở nên quá dễ dàng. Hôm nay chỉ vì một chuyện này, anh đã nói với cô hai lần xin lỗi.

Anh không hiểu. Cũng có phần khó chịu với chính mình.

Nhưng Lâm Chi Nhan thì không nhận ra điều đó. Trong lòng cô chỉ vang lên ba chữ: Được cứu rồi!

Thì ra, thì ra thầy suy đoán như vậy là từ mấy chi tiết vụn vặt đó.

Xem ra, thầy vẫn chưa điều tra sâu hơn về chuyện này.

Lâm Chi Nhan bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu giải thích: "Cách đây mấy năm, Lý Tư Hoành từng tham gia một dự án xã hội học và đến khu Mười Sáu khảo sát tình hình giáo dục. Giờ nghĩ lại, kênh kênh quan sát từ trên cao, coi bọn em như lũ khỉ trong sở thú... thật sự buồn cười."

Giang Dặc hỏi: "Lúc đó hai người quen nhau?"

"Khi ấy, anh ấy dùng thân phận học sinh chuyển trường ngồi cùng bàn với em. Em còn không hề biết gì về hoàn cảnh nhà anh ấy." Cô cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Nếu biết, có lẽ em đã không cố gắng thi vào đây."

Giang Dặc thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt: "Em vì cậu ta mà thi vào trường này?"

"Vâng." Lâm Chi Nhan cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ cay đắng, "Cho đến lúc anh ấy rời đi, em vẫn không biết thân phận thật sự của anh ấy. Nhưng trước đó, bọn em đã hứa sẽ cùng thi đậu trường này. Sau này biết sự thật, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dựa dẫm. Ngay cả việc anh ấy trả tiền thuê nhà, em cũng chưa từng dọn đến ở."

"Zephyr quyết định cho Lý Tư Hoành chuyển trường, cũng từng trao đổi với Lemont, còn hiện giờ đang cân nhắc cho em thôi học." Nước mắt cô rơi từng giọt xuống, nhưng không lau đi, chỉ siết chặt chiếc khăn tay, ngẩng đầu nhìn Giang Dặc: "Có lẽ cũng chính vì điều này mà khi thầy cho rằng em vì tiền, vì quyền lực mà leo lên Lý Tư Hoành, em mới giận đến vậy."

"Em chỉ tình cờ yêu một người có thân thế hiển hách. Dù em chưa từng mưu cầu bất cứ lợi ích nào từ anh ấy, thì cuối cùng, em vẫn là người bị thôi học." Vai cô khẽ rũ xuống, cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Giang Dặc chỉ thấy được sự nặng nề và mỉa mai: "Chỉ vì em không có quyền thế, nên ngay cả yêu cũng phải giống như một con hầu tìm đến gã sai vặt thì mới gọi là 'xứng'. Cũng vì em không có quyền thế, nên nếu ai đó muốn em thôi học, em cũng chỉ có thể chấp nhận."

Giang Dặc im lặng rất lâu.

Anh nói: "Tôi hiểu rồi."

Vài giây sau, Giang Dặc chậm rãi nói tiếp: "Nhưng việc này không đúng quy trình. Zephyr không có quyền tự ý làm như vậy."

"Người như thầy," Lâm Chi Nhan nhìn anh, khẽ cười, "khi đã muốn dùng quyền lực, chẳng phải luôn có cách biến nó thành hợp lý sao? Thôi, đến giờ vào lớp rồi. Dù sắp bị đuổi học, em vẫn nhớ rõ—giữa thầy và trò nên giữ khoảng cách."

"Em nói đúng."
Giang Dặc nhìn thẳng vào cô.

Lâm Chi Nhan định lên tiếng, nhưng Giang Dặc lại vươn tay, bất ngờ giữ lấy gò má cô. Cô sững người, trong lòng đầy hoang mang.

Mẹ nó, chuyện gì đây?

Chờ đã... chẳng lẽ thầy định tỏ tình?
Không được đâu! Vừa mới xong kịch bản "anh thầy lạnh lùng, cô trò si tình" mà!

Lâm Chi Nhan còn đang hoang mang, nhưng ánh mắt Giang Dặc vẫn lạnh nhạt, sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không mang chút lãng mạn nào. Anh nói: "Khi có quyền, người ta làm gì cũng có thể trở thành hợp lý. Nếu cả hai bên đều có quyền, thì kết quả chỉ dựa vào bên nào nắm tay to hơn. Rất rõ ràng, tay tôi to hơn. Cho nên tôi sẽ không để trợ giảng của mình bị buộc thôi học một cách vô lý."

Anh nhìn sâu vào mắt cô, dằn từng chữ: "Đừng cười nữa. Em căn bản không muốn cười."

Lâm Chi Nhan mở to mắt, tức giận: "Thầy—"

Giang Dặc thả tay ra, nói nhẹ: "Đi đi. Em nên đến lớp."

Anh nhìn ra được cô vẫn còn hoang mang, vẫn còn kinh ngạc.

Nhưng cô không nói thêm lời nào, chỉ xoay người rời khỏi.

Giang Dặc nhìn đồng hồ, chỉnh lại trang phục lần nữa. Nhưng vừa cúi đầu, anh mới phát hiện bàn tay mình vẫn đang siết chặt.

Mở tay ra, anh thấy trong lòng bàn tay là một sợi tóc.

Anh sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip