Chương 26

Tòa nhà dành cho các môn học tự chọn của Công chính học bô chiếm diện tích cực lớn. Với kiến trúc xoắn ốc và hàng loạt tinh thể nguyên tố cao cấp được sử dụng, toàn bộ công trình trông như một ngọn tháp vươn lên từ mặt đất. Ánh nắng chiếu lên lớp pha lê bên ngoài tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo.

Nhiều xe đang lần lượt tiến vào bãi đỗ. Học sinh hoặc bước ra từ các hành lang, hoặc từ trên xe bay hạ xuống quảng trường. Những bộ đồng phục được may đo theo từng cấp bậc đính bên người càng khiến đám học sinh qua lại trở nên nổi bật hơn, mùi nước hoa hòa lẫn vào không khí cũng tạo thành một tầng hương nhè nhẹ.

Zephyr vừa đỗ xe, lập tức có vài học sinh năm dưới đến chào. Sau vài câu xã giao, anh quét thẻ qua loạt cổng phân quyền rồi tiến vào khu giảng dạy, bước vào lớp học.

Giờ học còn khoảng mười phút nữa mới bắt đầu, trong phòng vẫn còn hơi ồn ào.

Zephyr ngồi xuống dãy bàn đầu, rút thiết bị đầu cuối ra xem.

Tin nhắn vẫn chưa có gì. Không có dấu hiệu cho thấy cô ấy sẽ đến.

Lông mi khẽ rũ, anh nhìn xuống.

anh không nghĩ cô sẽ bỏ cuộc chỉ vì thời gian gấp rút-ở tình huống này, cô ấy không có đường lui để từ chối.

Chẳng lẽ... cô ấy đã đoán ra được ý đồ của anh?

... Có lẽ anh đã quá dè chừng, sợ để lại dấu vết nên mới không trực tiếp cho người đưa cô ấy đến.

Zephyr đang nghĩ dở thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"Senior Zephyr?"

anh ngẩng lên, nhìn thấy Lâm Chi Nhan với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ôm một chồng sách, đôi mắt đen trắng rõ ràng, làn da càng trắng hơn dưới ánh tóc đen buông rủ.

Zephyr hơi nhướng mày, nhưng vẫn mỉm cười: "Em không nên ở đây."

"Nhưng hôm nay em có lớp ở đây mà. Không đi học thì coi như bỏ tiết rồi." Chi Nhan ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Zephyr, mỉm cười với anh. "Trông anh có vẻ tức giận thật đấy."

Zephyr khẽ nhướng mày, vẻ điển trai trên khuôn mặt thoáng hiện chút khinh miệt.

Cái khinh miệt ấy chỉ lướt qua rất nhanh. anh nói: "Em đoán được rồi à."

"Em chẳng hiểu anh đang nói gì hết." Chi Nhan mở sách ra, nói bình thản: "Chỉ là em nghĩ, nếu anh không nói rõ điều gì, thì em cũng không nên hành động gì cả."

Zephyr khẽ chớp đôi mi màu xám trắng, con ngươi xám băng dừng lại nơi Chi Nhan:
"Vậy nên em chọn dùng thái độ để tránh né việc mình cần đối mặt sao?"

Chi Nhan cũng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh:
"Là ai trước tiên dùng thái độ kéo em vào chứ?"

Zephyr nheo mắt.

Chi Nhan vẫn bình tĩnh đón lấy cái nhìn soi xét ấy.

Zephyr nói:
"Xem ra em tự tin thật đấy."

"Tự tin? Chẳng phải là giọng điệu của anh mới mang đầy tự tin sao?" Chi Nhan cầm bút máy, tiếp tục cúi xuống đọc sách. "Nếu anh muốn em nghe lời anh, ít nhất cũng nên cho em cảm thấy mình có quyền được biết lý do. Có phải không?"

Nói đến đó, cô lại ngẩng lên nhìn Zephyr.

Zephyr không đáp lại ngay, như thể đang suy nghĩ gì đó rất sâu.

Chẳng bao lâu sau, cửa lớp mở ra, Giang Dặc bước vào, lớp học lập tức yên ắng hẳn.

Anh khoác lại áo, bước lên bục giảng. Ánh mắt quét qua lớp một vòng, dừng lại ở Zephyr, rồi chuyển sang Chi Nhan.

"Lâm Chi Nhan, lên đây điểm danh."

Ngay khi Giang Dặc cất lời, Chi Nhan liền có cảm giác hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình. Ngay cả Zephyr bên cạnh cũng đang quan sát cô, ánh mắt có vẻ dò xét.

Đóng giả quen biết Giang Dặc, cái giá phải trả... đúng là không rẻ.

Chi Nhan tự nhủ không nên để tâm, bình tĩnh bước lên bục giảng, nhận danh sách và bắt đầu điểm danh. Vừa điểm, cô vừa lén nhìn Giang Dặc. Anh đang đọc văn kiện trên thiết bị đầu cuối, trông như có cả núi công việc đang chờ giải quyết.

Tốt quá!

Cô tiếp tục đọc:
"Lộ... Rudel, Lục Ấu Tư..."

Khi đọc đến tên Luwis, Chi Nhan lặng lẽ bỏ qua. Nhưng ngay lập tức, cô bắt gặp ánh mắt Giang Dặc liếc về phía mình, khoanh tay, lạnh lùng.

Cô cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, tiếp tục đọc nốt danh sách.

Giang Dặc không nói gì. Chỉ đến khi Chi Nhan điểm danh xong, vừa trả lại sổ tay, anh mới khẽ nhướng mày hỏi:
"Cậu ta không đến à? Định cho nghỉ không phép luôn?"

Chi Nhan tránh ánh mắt anh, nói nhỏ:
"Chuyện này... có lý do cả."

Giang Dặc như bị chọc cười, không chấp, chỉ đưa cho cô một tập tài liệu:
"Phát cho cả lớp."

Chi Nhan gật đầu, rời bục giảng, phát tài liệu xuống từng bàn.

Giang Dặc lên tiếng:

"Giáo sư Canter bị tai nạn tuần trước, tôi sẽ tạm thay thầy đứng lớp môn này. Trợ giảng tạm thời là Lâm Chi Nhan. Về các vấn đề liên quan đến học phần, bài kiểm tra hay bài tập, các bạn có thể nhờ cô ấy chuyển lời đến tôi."

Chi Nhan phát xong tài liệu, quay lại chỗ ngồi.

Zephyr khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
"Ra là đây mới là 'tự tin' của em."

Những ngón tay anh đan vào nhau, ánh mắt khẽ liếc:
"Làm trợ giảng, em đúng là có chút mối quan hệ với Giang Dặc. Cũng không khó hiểu khi em biết chuyện giữa lão với Luwis."

Chi Nhan lật sách, khẽ đáp trả:
"Vậy ra anh đến đây là để mỉa mai em?"

Zephyr bật cười, còn chưa kịp trả lời, thì Giang Dặc đã quay lại bục giảng, nói dứt khoát:
"Bắt đầu học. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích chính trị thời kỳ đầu thế kỷ của Đế quốc Hoàn Tinh. Tâm điểm là vụ bê bối Cổng gen bẩn."

Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất. Giọng trầm xuống, ánh mắt lạnh băng.

Chi Nhan không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Sự kiện Cổng gen bẩn là vụ bê bối chính trị nổi tiếng nhất trong thời kỳ cận đại. Trong nhiệm kỳ liên tiếp của mình, đương kim Thủ tướng bị phát hiện đã lợi dụng chức quyền để bí mật phê duyệt lệnh thả cho một số cá nhân - dưới danh nghĩa đặc xá - thông qua người giám sát thuộc cấp.

Sở dĩ sự kiện này được gọi là Cổng gen bẩn là vì những người được thả ra bao gồm cả một số thành viên của gia tộc Nặc Tác Y - vốn bị nghi ngờ là mang gen đã bị ô nhiễm.

Ngay khi tin tức được công bố, cả nước Hoàn Tinh rơi vào khủng hoảng. Đế quốc buộc phải ban hành lệnh giới nghiêm, cấm dân thường rời khỏi lãnh thổ để trốn chạy, đồng thời triển khai nhiều biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt. Cũng vì vụ việc này, Thủ tướng bị bãi nhiệm, nội các bị giải thể và tổ chức lại, hoàng thất cũng liên tiếp đưa ra lời xin lỗi công khai.

"Ai cũng biết, sự kiện Cổng gen bẩn đã làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân vào nội các. Hơn thế nữa, suốt nhiều năm sau đó, vẫn liên tục có người bị phát hiện mang gen đã bị ô nhiễm." Giang Dặc cúi đầu, ánh mắt đen sẫm nhìn về phía Zephyr:
"Vụ án này vẫn là tài liệu bắt buộc trong kỳ thi công chức Hoàn Tinh. Nó phản ánh nỗi lo hiện hữu của con người ngày nay đối với chính trị và tương lai: Lạm quyền, kiểm soát thái quá, và rủi ro từ công nghệ phát triển mất kiểm soát."

Anh nói:
"Zephyr, mời em phân tích từ ba góc độ trên."

Chi Nhan: "......"

Cô liếc sang. Gương mặt Zephyr tối sầm, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười.

Zephyr đứng dậy:
"Xin lỗi, em chỉ là sinh viên thính giảng, kiến thức về chủ đề này chưa đủ."

"Vậy à? Đã thế thì ngồi xuống." Giang Dặc gật đầu, chống tay lên bục. "Vẫn rất vui vì em quan tâm đến môn học này. Hy vọng em có thể thu được điều gì đó."

Anh hạ mắt, giọng nhẹ như không:
"Lâm Chi Nhan, em giảng tiếp."

Chi Nhan: "......"

Tuyệt thật. Đúng là biết kích đểu nhau ghê.

Chi Nhan thong thả đứng lên, vừa giảng vừa liếc trộm Zephyr. Mái tóc xám trắng buông trên vai, mặt không còn ý cười, những đường nét sắc lạnh như một bức tượng điêu khắc.

Nhận thấy ánh nhìn từ cô, Zephyr chỉ khẽ gõ ngón tay lên bàn, ra hiệu: Tập trung vào.

Chi Nhan thu mắt lại, cố nhịn cười, tiếp tục phân tích.

"Phân tích khá toàn diện," Giang Dặc lại chỉ một sinh viên khác, nói: "Bạn ấy có nhắc đến sự kiện Nặc Tác Y trong phần phân tích, em bổ sung thêm về bối cảnh của sự kiện này đi."

Vai Chi Nhan hơi run. Cô không chịu nổi cái kiểu "công kích chính diện" này.

Điều khiến người ta khó ưa nhất ở Giang Dặc chính là: anh luôn biết cách chọc trúng chỗ đau người khác..

Trước đây mỗi lần bị chọc, Lâm Chi Nhan tức đến mức nhức cả trán. Nhưng giờ nhìn người khác bị chọc, cô lại cảm thấy rất... nhẹ nhõm.

Một tiết học trôi qua, Zephyr càng lúc càng tối mặt. Nụ cười thường trực trên môi cuối cùng cũng không giữ nổi. Giang Dặc giảng bài rất hay-mà hay đến mức mỗi câu đều như đang ẩn ý nhắm vào một ai đó,nhưng đồng thời, từng điểm lại đều có đối chiếu rõ ràng với các sự kiện lịch sử.

không rõ Giang Dặc đã "dẫm" lên lòng tự trọng của Zephyr bao nhiêu lần - đến mức Lâm Chi Nhan cũng không đếm xuể.

Khi chuông tan học vang lên, các học sinh lục tục thu dọn rời đi.

Giang Dặc chậm rãi bước tới trước bàn họ, nhìn Zephyr, nói với giọng hờ hững:
"Bây giờ, em còn muốn nói gì về việc hợp tác với tôi không?"

Ánh mắt Zephyr dừng lại trên người Lâm Chi Nhan, rồi lại nhìn về phía Giang Dặc.

Anh đứng dậy, giọng trầm thấp:
"Xem ra đến giờ phút này thì không còn gì để nói nữa."

"Vậy tốt." Giang Dặc gật đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Vậy mời em rời lớp. Tôi có chuyện cần trao đổi riêng với trợ giảng."

Zephyr cười:
"Trùng hợp quá, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô ấy."

Chi Nhan: "......"

Tuyệt thật. Zephyr muốn lấy lại sân khấu từ mình.

"À, nếu là chuyện đó..." Chi Nhan nhìn Giang Dặc, nhẹ giọng:
"Em muốn nói chuyện với Zephyr trước."

Giang Dặc nhướng mày:
"Dĩ nhiên."

Anh nói thêm:
"Nói xong thì vào phòng nghỉ gặp tôi."

Nói rồi anh quay lên bục, thu dọn đồ, rồi rời khỏi lớp.

Lúc này, trong lớp chỉ còn lác đác vài người.

Zephyr nói:
"Mình ra chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây không tiện."

"Vị trí có quan trọng vậy với mấy anh sao?" Chi Nhan cau mày, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Được, đi thì đi."

Chẳng bao lâu, hai người đã đi đến một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường.

Zephyr nhẹ nhàng vuốt qua một đóa hoa bên đường, mái tóc dài bay theo gió, khuôn mặt điển trai hiện lên nụ cười có vẻ ấm áp. Giọng anh nhẹ như không:
"Xem ra không chỉ Lemont, Lý Tư Hoành... mà ngay cả Giang Dặc cũng có mối quan hệ đặc biệt với em."

"Anh nói như thể em là kiểu con gái lả lơi ong bướm vậy." Chi Nhan vươn tay giữ lấy tay anh, lạnh nhạt nói:
"Đừng bứt hoa bẻ cành, thiếu ý thức lắm."

Zephyr rút tay lại rất nhanh, nhíu mày:
"Em đúng là thích động tay động chân."

"Không phải anh đang đeo găng tay à?"

Chi Nhan ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.

"Nhưng đó không phải lý do." Zephyr hơi lạnh giọng, rồi tiếp lời:
"Xem ra em không có ý định giải thích gì nhỉ?"

"Giải thích em không phải loại 'lả lơi ong bướm'?" Chi Nhan bật cười, nhướng mày nhìn anh:
"Nếu em không có liên hệ gì với Lý Tư Hoành, e là đã bị đình chỉ học từ lâu. Nếu không có gì với Giang Dặc, có khi hôm nay anh đã cho người 'xử' em rồi."

Cô nhìn thẳng anh, chậm rãi nói:
"Còn trong sạch? Đâu phải lúc nào cũng là thứ tốt đẹp."

Nghe đến đó, khóe môi Zephyr khẽ cong lên, anh nói:
"Em đúng là giỏi mượn ánh sáng của người khác."

"Chẳng phải mặt trăng cũng chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời thôi sao?" Chi Nhan châm chọc lại, "Anh không phải cũng đang hưởng ánh hào quang từ gia tộc mình à?"

Zephyr khẽ nhướn mày:
"Em còn đanh đá hơn cả đêm đó, chắc em tin rằng Giang Dặc sẽ đứng về phía mình."

"Còn anh thì dễ chịu hơn cả trước đây. Có vẻ anh không còn thấy em dễ ăn hiếp như trước nữa."

Chi Nhan không ngần ngại đáp trả.

Ánh mắt Zephyr thoáng hiện một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh tan biến. Giọng anh dịu lại:
"Không tệ."

anh nói tiếp:
"Hiện tại, anh nghĩ chúng ta có thể bàn điều kiện."

"Đêm mai, anh sẽ cho người đón em đến gặp Lemont. Sau khi gặp cậu ta xong, sẽ là Lý Tư Hoành." Zephyr chậm rãi nói:
"Họ đang tính chuyện chuyển trường vào ngày mốt. Anh sẽ gửi thông tin cụ thể cho em. Việc của em là thuyết phục họ đồng ý chuyển trường. Sau đó, duy trì liên lạc cho đến cuối học kỳ rồi cắt đứt hoàn toàn."

Zephyr rút điện thoại ra.

"Đinh-" một tiếng vang lên.

Điện thoại của Chi Nhan rung nhẹ. Một email mới bật lên.

Zephyr khẽ cười, giọng có phần lười biếng:
"Email đó là về kỳ thực tập hoàng thất. Bên trong có thông tin tích điểm, mã đăng ký và khóa bí mật. Nếu em đạt điểm sàng lọc, có thể dùng khóa đó để bước vào vòng phỏng vấn. Vượt qua thì sẽ được nhận vào thực tập tại hoàng thất."

"Nếu hôm nay anh thành công," Chi Nhan nhìn chằm chằm vào email ấy, chợt nói, "Em e là chẳng bao giờ được thấy cái email này."

"Đúng vậy." Zephyr cúi xuống nhìn cô. Trên chiếc găng tay tơ tằm trắng mỏng, lấm tấm vết đỏ nhạt từ cánh hoa bị nghiền nát-nhìn qua trông chẳng khác gì máu. anh giơ tay lên, phủi nhẹ một cánh hoa dính trên tóc cô, cười nhạt:
"Em đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ này. Nhưng trông em chẳng vui vẻ lắm ha"

Nói xong, Zephyr không đợi cô phản ứng, cứ thế xoay người bước đi, như thể mọi mệnh lệnh vừa ban ra đều là đương nhiên, không cần hồi đáp.

Chi Nhan thở hắt ra một hơi, giơ điện thoại lên đọc lại email, lướt qua một lần nữa, trong lòng cực kỳ hài lòng. Nhưng chỉ vài giây sau, cô chợt giật mình.

Khoan đã... Giang Dặc bảo cô đến phòng nghỉ mà!

Chắc chắn là để hỏi chuyện liên quan đến Luwis!

Chết rồi chết rồi, suýt nữa quên mất cái tên tra Luwis kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip