Chương 30

Những cuộc đối thoại luôn có một tín hiệu để kết thúc. Có thể là người này vội đứng dậy trước, có lúc người kia chủ động lên tiếng khép lại, cũng có lúc chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ. Rốt cuộc là ai lên tiếng trước—Lemont hay Lâm Chi Nhan—cả hai đều không rõ.

Trong phim, lời hứa luôn được đặt lên hàng nghiêm túc, thiêng liêng, dành cho bầu trời, cho núi non, hay cho cả thế giới. Nhưng ở ngoài đời, lời hứa giống như trò đùa – một người gỉa bộ sâu sắc, một người lại xem là thật – và thế là lời ấy nhẹ như bọt biển, vừa nói ra đã bay đi.

Chi Nhan và Lemont trò chuyện rất nhiều, nhưng toàn là những chuyện không đầu không cuối, như thể giữa họ chẳng có gì đặc biệt từng xảy ra. Lemont nằm gối đầu lên đùi cô, ngón tay vờn những sợi tóc lòa xòa, mắt chăm chú nhìn phần cổ, cằm và sống mũi cô – giống như đứa trẻ nhìn theo chiếc chuông gió.

Sau một tiếng thở dài nữa, giữa họ lại rơi vào một khoảng lặng ngắn. Rồi là một cái nhìn bắt gặp. Sau đó, Chi Nhan hơi cúi người xuống, Lemont lập tức bật dậy, choàng tay ôm lấy cổ cô, đưa môi đến gần.

Nụ hôn của Lemont có phần vụng về, nhưng cũng rất cẩn trọng. Hơi thở anh dồn dập và căng thẳng. Giống như con chó nhỏ thử liếm nước, anh khẽ khàng hé môi, mắt nhắm nghiền rồi lại hé mở, từng chút nhiệt lan dọc cổ cô, và vài giọt nước mắt đọng lại trên mi.

Chi Nhan luồn tay vào mái tóc đỏ rực của anh, nhẹ nhàng vuốt ve da đầu. Lemont được cổ vũ, ôm lấy cô rồi ngã xuống thảm, đầu lưỡi khẽ đẩy môi cô ra. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì xúc cảm, nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, như thể chỉ một nụ hôn cũng là việc trọng đại cần phải làm đúng cách.

Cô nhìn anh, bật cười khe khẽ.

Trong khoảnh khắc, Lemont hơi giận, nhẹ cắn môi cô.

Chi Nhan giữ lấy vai anh, khẽ nói:
"anh run bần bật rồi kià."

Trong mắt Lemont như phủ sương, khoé mắt còn vương mấy giọt nước. Mái tóc đỏ trên trán ướt mồ hôi. Hơi thở anh nóng hổi, tỏa trên khuôn mặt tuấn tú đã ửng đỏ vì nhiệt, giọng anh khàn khàn:
"Ừ."

Mắt anh vẫn dán vào môi cô, yết hầu khẽ động. Anh nghiêng người sát lại:
"Anh vẫn sợ... sợ chuyện sau này."

Anh siết chặt cô vào lòng, không nói thêm gì. Cảm giác bất an dường như lan từ người anh sang cô, len vào cả cái ôm và những cái hôn vụng về lên má cô – như muốn xác nhận rằng cô vẫn còn ở đó.

Chi Nhan đưa hai tay lên, ôm lấy mặt anh:
"Đi tắm đi."

Rồi cô bảo:
"Có khi rồi anh sẽ thấy nhẹ người hơn một chút."

Trong mắt Lemont lấp lánh ánh sáng vỡ vụn. Anh từ từ quay mặt đi, đỏ bừng đến tận mang tai.

"Không đâu," anh đáp.

Chi Nhan bóp nhẹ má anh:
"Vậy thôi, em tưởng..."

"Em—" Lemont quay lại nhanh đến nỗi tóc mái cũng rung lên, mắt vẫn đỏ hoe, vừa giận vừa xấu hổ. Sau cùng, anh nói:
"Anh đi tắm."

Anh đứng bật dậy, cố tỏ ra bình tĩnh như thể che giấu sự bối rối:
"Em không được đi đâu đấy."

Nói xong, anh quay gót, bước nhanh về phía phòng tắm.

Chi Nhan thở ra, rút đầu cuối ra xem giờ. Còn khoảng nửa tiếng. Đủ để dùng. Nhưng nếu Lemont cứ ngây ngô thế này, không chừng hai mươi phút là xong, còn lại cô có thể tắm và nghỉ ngơi một chút.

Cô đang cân nhắc thời gian, thì điện thoại rung lên.

— Zephyr gọi?

Chi Nhan hơi ngạc nhiên, bắt máy. Ngay lập tức, giọng Zephyr vang lên:
"Evan đến rồi. Em cần xác nhận không?"

"Không cần." Cô đáp bâng quơ. Lúc này chẳng còn tâm trạng cho mấy chuyện đó. "Anh lấy cớ gì?"

"Nói là bạn học đến thăm. Chỉ vậy thôi." Giọng Zephyr vẫn nhẹ tênh. "Ngoài ra..."

Anh ngưng một nhịp, như chờ phản ứng từ Chi Nhan.

Cô nhướn mày:
"Anh lại cần em làm gì nữa? Gọi chỉ vì vậy thì lạ quá."

"Tôi mong em giải quyết xong chuyện của Lemont trong vòng một tiếng." Giọng Zephyr vẫn mềm mỏng nhưng sắc bén. "Lý Tư Hoành không ổn. Tôi nghĩ em giúp được anh ta."

"Một tiếng...?"

Chi Nhan thoáng lúng túng.

Cô chưa kịp nói thêm thì đầu bên kia có tiếng thở dài, như một người đang bắt đầu mất kiên nhẫn. Rồi giọng Zephyr lại vang lên, dịu dàng và đầy tính thuyết phục:
"Nếu cô đồng ý, tôi có thể trả một khoản."

Chi Nhan đáp:
"Mười hai nghìn."

Vừa dứt lời, khóe miệng cô hơi cong lên.

"Bốn nghìn." Zephyr dứt khoát. "Nếu cô đồng ý, tôi chuyển một nghìn trước."

Chi Nhan cau mày:
"Mười hai nghìn đối với anh chỉ bằng bữa ăn, đến nỗi phải mặc cả sao?"

"Dĩ nhiên là không," Zephyr cười, giọng nhẹ như tơ, "nhưng tôi cũng không dại gì để cô hét giá với tôi."

Chi Nhan: "..."

Có thể vì Zephyr theo kinh doanh và đã theo sát chuyện gia tộc trong thời gian dài. Cô rõ ràng cảm nhận được – anh không giống những người tiêu tiền như nước khác trong nhóm Thiên Long Nhân. Gần như là người khôn ngoan và biết tính toán nhất, giảm thiểu chi phí nhất trong số họ.

Cái gì cũng phải thử cô trước. Giờ, ngay cả tiền cũng đòi trả giá.

Chi Nhan nói:
"Sáu nghìn. Đặt cọc hai nghìn."

Zephyr đáp ngay:
"Thỏa thuận."

Cuộc gọi kết thúc.

Vài giây sau, tin nhắn chuyển khoản đến.

Trong phần ghi chú có đúng hai chữ: "Tiền cọc."

Chi Nhan: "..."

Thật không hiểu nổi, nhà họ Lent đứng trong top ba mươi những gia tộc giàu nhất toàn cầu, thế mà còn làm khó một kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô để làm gì chứ?

Yzy:Sau này đến Valentine mà chuyển khoản cho bạn gái ghi "523" với "1315", chia tay thì đòi từng đồng, không thấy xấu hổ à?

Zephyr:Đôi ta không thích hợp để nói chuyện phiếm xã giao.

Zephyr:Và... mong em đúng giờ.

Chi Nhan gửi một con "1" rồi thả điện thoại xuống, không nhịn được mà đảo mắt.

Cô bắt đầu hoài nghi, không biết có phải Zephyr vì quá đẹp, quá quý phái, từ bé đã được người khác cung phụng, nên mỗi lần nói chuyện với cô đều mang theo một loại mùi vị lành lạnh, nhàn nhạt, kiểu "khéo léo từ chối". Nhưng chính vì anh càng tỏ ra cao ngạo, cô lại càng muốn trêu chọc, càng muốn phá nát cái vẻ ung dung giữ kẽ ấy.

Chi Nhan tự nhắc mình bớt cái tính xà lơ lại, nhưng còn đang suy nghĩ thì Lemont bước ra khỏi phòng tắm.

Mái tóc đỏ của anh còn vương nước, những giọt nhỏ theo sợi tóc lăn xuống xương quai xanh, rồi từ đó trượt xuống làn da mỏng và những múi cơ săn gọn. Anh hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt hiện rõ vẻ tự tin xen chút kiêu ngạo.

— dù đôi má vẫn đang đỏ ửng.

Anh bước về phía cô, rồi không báo trước, choàng cả người ướt át vào ôm cô một cái.

Chi Nhan chạm tay lên mặt anh, "Nóng quá."

"Ừm." Lemont đáp, giọng hơi nghèn nghẹn.

Sau đó, anh nắm lấy tay cô, hôn lên từng ngón tay, rồi lại hôn lên má.

Tay và lưỡi của Lemont đều vụng về, mềm nhũn như bị hơi nước từ phòng tắm ngâm quá lâu. Anh cố gắng hôn tiếp, càng lúc càng vụng về, mặt đỏ đến độ như muốn bốc hơi nước.

Chi Nhan khẽ nhướng mày, vai khẽ rung.

Cô ngửa cổ hít một hơi dài, rồi ngồi hẳn lên eo anh.

Lemont để mặt và môi dụi vào má cô. Lỗ tai đỏ rực như thể sắp rỉ máu, mãi một lúc lâu, anh như hơi cáu. Cúi đầu ghé vào tai cô, hơi thở dồn dập, khẽ cắn nhẹ vành tai.

Chi Nhan rùng mình vì mồ hôi thấm dọc sống lưng, thấy ngứa và hơi hoảng, "Gì vậy?"

"Sao em chẳng có phản ứng gì hết," Lemont lẩm bẩm, "Chẳng lẽ... em không có cảm giác với anh?"

Anh không nói tiếp, nhưng giọng nghe hậm hực.

Nhưng đấy đâu phải cái vòi nước, muốn chảy là chảy được ngay.

Chi Nhan quỳ trên đùi anh, vòng tay ôm lấy đầu, bật cười:
"Thế thì... anh hôn chỗ đó thử xem?"

Lemont tròn xoe mắt, mặt đỏ đến mức như quả cà chua chín.

Anh há miệng: "Em... em... em..."

Giờ thì giống như một con hồ ly đỏ rực bị chọc trúng đuôi, chỉ còn biết phát ra từng âm đơn ngắt quãng.

"Không ngờ em nói ra được mấy lời như vậy!" Cuối cùng, Lemont cũng gào lên một câu, giọng vừa giống lên án, vừa bất ngờ, lại có phần xấu hổ. "Em đúng là... đúng là..."

Hiển nhiên, cậu cả xuất thân quý tộc bị kích thích đến độ nhất thời không biết nói gì cho phải. Nhưng miệng anh vẫn khẽ mấp máy, ánh mắt có chút mơ hồ, cứ nhìn xuống phía dưới.

Chi Nhan thấy dáng vẻ của anh như thế thì càng buồn cười, liền nhấc chân đá nhẹ vào bụng anh.

Gần như ngay lập tức, Lemont cong người ôm bụng, đột ngột quỳ thụp xuống đất, tay chống thảm, cả đỉnh đầu như bốc hơi nóng.

"Nếu không... coi như thôi nhé?" – CLâm Chi Nhan nói rồi đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, với tay lấy cốc nước. Quần áo cô xộc xệch, cơ thể vẫn còn nóng ran-
"Hình như... chúng ta vẫn chưa thật sự nhập cuộc—"

Giọng cô chững lại.

Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ chân cô.

Chi Nhan cúi xuống nhìn. Lemont vẫn đang trong tư thế quỳ gối trên thảm, lưng khom xuống. Đầu cúi thấp, tóc đỏ gần như phủ cả tai. Anh không ngẩng lên, chỉ lặng lẽ nhích lại gần cô từng chút một, bằng đầu gối.

Giọng anh hơi run:
"Đừng dừng lại."

Chi Nhan lại nhấp thêm vài ngụm nước, rồi dùng mũi chân khẽ cọ nhẹ lên phần bụng ngực anh. Lemont bật ra một âm thanh khe khẽ từ mũi, rồi càng tiến lại gần. Cuối cùng, anh như kiệt sức, ngồi thụp xuống ngay cạnh chân cô.

"Sao em lại... xấu cỡ này." – Lemont ngẩng đầu, vừa như oán trách, vừa như bất lực. Ánh mắt lục sẫm như tan ra. – "Rõ ràng ban nãy..."

Anh không thể nói tiếp. Yết hầu nghẹn lại.

Chi Nhan nhẹ nhàng giẫm chân lên Peter, rồi cúi người xuống, hôn lên trán anh một cái:
"Giờ biết con người thật của em rồi, còn thấy xấu nữa không?"

Lemont lấp lánh nhìn cô, hai tay khẽ ôm lấy mặt cô, ngửa lên hôn môi. Giọng anh vẫn khàn khàn, lẫn chút ngập ngừng:
"Dù xấu,  xấu... cũng vẫn thích."

Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi từng hơi thở đều quấn lấy nhau.

Trong mắt Lemont ánh lên chút sáng, chăm chú nhìn cô. Trên sống mũi lấm tấm mồ hôi, trông như bụi kim cương vỡ vụn. Anh khẽ nói, gần như van nài:
"Em sẽ nhớ anh chứ? Sẽ tìm anh chứ?"

"Anh biết không?" – Chi Nhan mỉm cười, chóp mũi chạm nhẹ vào chóp mũi anh – "Hồi còn ở cô nhi viện, em từng gặp một con cún rất nhỏ, rất yếu. Nhưng trong viện không được nuôi thú, em từng nghĩ đến chuyện giấu nó vào cặp sách để nuôi lén. Nhưng rồi, cũng phải bỏ cuộc."

Cô thì thầm:
"Nếu như có thể nhét anh vào cặp sách thì tốt rồi."

Chi Nhan nhích chân một chút.

Lemont ngẩng đầu, như đang trôi vào một thứ ảo tưởng dịu dàng nào đó.

Cơ thể anh khẽ run lên, "Ừ..."

Một lúc sau, toàn thân Lemont căng cứng lại. Giống như chạm đến đỉnh ảo tưởng - mọi cảm xúc, tất cả đều tràn ra như sóng vỡ bờ. (*)

Yết hầu anh nghẹn lại, thở như gió đập vào vách. Tay siết chặt, môi mím lại.

"Gì vậy? Không vui à?" – Chi Nhan hỏi.

"Không phải!" – Lemont phản bác ngay, nhưng gương mặt anh đỏ bừng, ánh lên một vẻ giận dỗi – "Sao em lại có thể làm thế với anh?"

Chi Nhan nghiêng đầu:
"Anh không thích à?"

"Không thích." – Lemont cứng cổ, trợn mắt nói dối – "Chính vì không thích nên mới thành ra thế đấy."

Chi Nhan cảm thấy dáng vẻ Lemont cứng đầu quá sức buồn cười, liền cúi xuống hôn một cái. Bị hôn xong, cơn giận của Lemont bay biến sạch, lập tức ngoan ngoãn dụi vào cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nụ hôn chóng vánh, nhưng rất thật.

"anh cũng có thể... có thể mà, chỉ là..."

Lemont bắt đầu lắp bắp, cuối cùng dứt khoát không nói gì nữa, cúi đầu hôn lên cổ chân cô, rồi hôn lần theo một đường kéo dài về phía sâu hơn.

Chi Nhan khẽ cong lưng, ngón tay len vào mái tóc đỏ của anh, giọng nói ngắt quãng:
"Anh... đúng là con cún nhỏ."

Lemont ngẩng đầu, đôi môi ướt át, ánh mắt cũng long lanh. Cả người và gương mặt anh đều đỏ lựng, nhưng vẫn ngẩng cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo:
"Là con cún làm mặt em đỏ như vậy đúng không?"

Ngón tay anh khẽ di chuyển.

Não Chi Nhan gần như trắng trơn, chỉ bật ra được một tiếng "Ừm..."

Lemont thấy vậy, có chút hưng phấn, cảm giác mình nắm được thế chủ động.

Đầu óc Lâm Chi Nhan trở nên trống rỗng, không nghĩ được gì, cảm giác ấm áp ướt át đang mơn trớn khiến cô như lơ lửng. (**)

Tay cô vô lực buông thõng một bên, nhưng rất nhanh sau đó, một rung động nhẹ khiến cô lập tức cảnh giác.

Cô mơ màng cầm lấy thiết bị liên lạc, nhanh chóng nhận ra đó là cuộc gọi từ Zephyr.

Chi Nhan lập tức bừng tỉnh.

Lemont cau mày:
"Sao thế?"

"Lý Tư Hoành muốn chuyển trường cùng anh," Chi Nhan thở gấp một hơi, "Zephyr muốn em cùng Evan và vài người bạn thuyết phục anh đi cùng."

"Anh không cần ai theo cả." Lemont xẹt qua đầu lưỡi, rồi lại nói nhanh: "Anh ghét hắn. Lần đó hắn đối xử quá tởm với hai ta. Hơn nữa, anh thấy hắn rất lạ với em."

Chi Nhan luồn tay vào tóc anh, nghiêm túc nhìn thẳng:
"Em không nỡ bỏ."

Cô nhẹ giọng nói:
"Nhưng em càng không nỡ để anh lại một mình."

Đôi mắt Lemont run nhẹ.

Chi Nhan vuốt đầu anh, dịu dàng hỏi:
"Cho em nhận cuộc gọi, được không?"

Lemont quay mặt đi, có vẻ không vui.

Chi Nhan vừa cử động, Lemont liền giữ lấy cô, rồi vùi đầu xuống. Cô vội đưa tay bịt miệng, nhìn xuống. Môi Lemont vẫn ướt, ánh mắt sáng rực như đang làm cho hả cơn giận .

Một tiếng rên rất khẽ thoát ra từ cổ họng cô.

Zephyr hình như không để ý, giọng nói vẫn vang lên rõ ràng:
"Nửa tiếng nữa đến nơi. Tiền, tôi sẵn sàng trả gấp đôi."

"Sao... sao cơ?"

Chi Nhan vừa gắng bình tĩnh trả lời, vừa đẩy nhẹ Lemont xuống.

Nhưng Lemont lại siết lấy mắt cá chân cô, ánh mắt lục đậm nhìn cô chăm chú, rồi khẽ cắn lấy một cánh hoa hồng, để cánh hoa mềm mại tan trong môi lưỡi.

Trong bóng tối u ám, môi và răng anh lướt nhẹ qua cánh hoa thấm đẫm, mơn trớn rồi cắn khẽ, để chất lỏng phảng phất mùi hoa quện trong nước bọt, dây dưa triền miên không dứt.

Zephyr vẫn tiếp tục:
"Lý Tư Hoành... có dấu hiệu tái phát. Tôi cần em đến ngay."

Chi Nhan ngửa đầu thở dốc, "Em, em đâu phải bác sĩ."

"Nhưng em hiểu tình trạng thằng nhóc—" Zephyr đột nhiên ngừng lời, giọng trầm xuống, lạnh và sắc như dao mổ chọc thẳng màng nhĩ đối phương:
"Lâm. Chi. Nhan. Em! đang làm gì?"

Chi Nhan không trả lời ngay. Cả não cô như bị đẩy ra ngoài cùng với cảm xúc đang cuộn trào. Trước mắt trắng xóa, một luồng co rút chạy dọc từ sống lưng đến tận da đầu. Lemont vẫn ngồi trên thảm, mặt lấm tấm ướt, môi đỏ au, trong mắt là một vẻ đắc ý không giấu nổi.

Đầu óc Lâm Chi Nhan trống rỗng, đôi chân run rẩy, giọng nói mang theo hơi thở nóng hôi hổi:
"Không... không có gì."

"Tôi không cần biết em đang làm gì đồi bại, nhưng ngay lúc này—tôi muốn câu trả lời rõ ràng." Zephyr nói gần như gằn từng chữ, cố kìm cơn giận đang dâng lên. "Nửa tiếng nữa, lên xe."

Đầu óc Lâm Chi Nhan trống rỗng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lemont. Lemont nghiêng đầu, Lemont nghiêng đầu, như vừa ngây thơ, vừa cố tình khiêu khích, tiếp tục liếm ướt át đọng trên môi và má.

"Lâm Chi Nhan!"

Giọng Zephyr rít qua loa điện thoại.

Chi Nhan giật mình, như vừa bị ai kéo trở lại hiện thực.
"Được rồi, được rồi... em đi."

Zephyr cúp máy ngay.

Chi Nhan ngồi bật dậy, tay vịn thành ghế, thở gấp.

"Lemont, anh—"

Nhưng Lemont không để cô nói hết. Anh kéo tay cô, kéo cô từ sofa xuống ôm chặt vào lòng.Anh ôm lấy cô, ôm chặt như thể sợ cô biến mất, cúi đầu hôn cô đầy mãnh liệt. Giọng nói sền sệt lẫn chút vui vẻ khó giấu:
"Giờ không ai làm phiền nữa. Anh ổn, em cũng ổn, chúng ta, chúng ta..."

Rõ ràng vừa mới làm chuyện đó xong, nhưng giờ anh vẫn đỏ mặt, môi chạm lung tung lên má và môi cô, lắp bắp chẳng thành lời.

Chi Nhan đẩy mặt anh ra, nhưng lại bị giữ chặt.

Lemont như sốt ruột, dán sát vào cô hơn, cứ muốn níu kéo từng chút hơi ấm.

Thân thể quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập, mồ hôi nóng phủ kín làn da cả hai.

Trong vòng tay dính mồ hôi, giữa nhịp thở gấp, Chi Nhan hơi hoảng, nói khẽ:

"Lemont, em muốn... em muốn..."

Lemont có chút ngơ ngác, rồi lại như bị kích động.

Anh dụi vào vai cô, "Em nghĩ gì?"

Chi Nhan nhìn thẳng vào anh, "Em muốn hỏi... em tìm thấy một giấy chứng nhận chuyển nhượng bất động sản. Là... là anh định đưa cho em à?"

Lemont: "..."

Anh cắn răng.
"Sao tự nhiên lại nói chuyện đó?!"

【Tác giả có lời muốn nói】

Nhan muội: Em muốn, em muốn...

Dàn nam chính: Nói ra đi.

Nhan muội (ánh mắt kiên định): Em muốn... 1 tỷ!

Lời người dịch:

1) Peter: tìm nghĩa từ lóng trong từ điển Cambridge

2)  (*) ám chỉ Peter đạt đỉnh, hai người xảy ra quan hệ bằng chân x Peter

3) (**) ám chỉ quan hệ bằng 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip