Chương27

【 liên hợp quân chính - nhóm bạn học cùng trường- bàn tròn tám chuyện 】

số người online: 1682

【🔥 TOP1 nhiệt độ】 Tò mò hại chết kao: Sinh viên crush trợ giảng, yêu đương vậy có bị tính là "quan hệ không chính đáng" hem?

【 Nội dung: Chuyện là học lịch sử chiến tranh có trợ giảng, nhìn zô quá quá đẹp trai. Tám một vòng mới biết ổng là trưởng ban, đã tốt nghiệp 4 năm hẹ hẹ. Tui hong có ý gì, chỉ là tự nhiên thắc mắc, các anh trai chị gái xinh đẹp học khoa Luật cuả Quân Chính Học Bộ có ai giải đáp không ạ? 】

【... Đi quân sự thích huấn luyện viên, đi học thích giảng viên, sai cái đ gì được. 】

【 Trợ giảng môn lịch sử chiến tranh, là là... 】

【 Nhìn là biết, tiết mục hỏi xoáy đáp xoay à má nọi】

...

【 T cừi điêng, bà này hỏi đúng cái point - mà -ai - cũng - biết -là -ai - đấy 】

【 các anh em thiện lành nói gì đó ạ (hỏi thật)】

【 Stop đi ạ, đừng để mod ban sạch forum 】

...

【 ??? Mà sao ai cũng hiểu đang nói gì hết trơn vậy? 】

【 Có ai đến giải ngố tui với 😭 】

->【 Trả lời comt: là J với Poker 】

--->【 À à hiểu rồi, tưởng em ấy đi với LM? 】

...

【 Người ta không chỉ thích bánh gato, còn thích cả trà sưã nưã ạaaaaaaaa, bánh gato có ngon cũng không bằng roi da nhà Quân Chính Học Bộ】

【 Wao có mà m đang gato 】

【 +1, thành thật đi ạ, thi từ khu 16 qua được đây như leo đỉnh Everest, đâu phải ai cũng như mấy bạn ngồi đó tự thổi kèn tổ tiên nhỉ 】

【 Định la liếm đúng không, có liếm cũng không có cưả 】

...

【 Ơ vậy là em này vừa ăn bánh gato, vừa uống trà sữa thật? 】

【 Đâu, cả ZF nữa, hai người này đi học ngồi chung cmnr 】

【 Hèn chi hôm nay có người lên cơn sảng, ơ không, mess 99+ rồi 】

【 Bạn đói nội dung à, cái gì cũng cạp được vậy 😩 】

【 Đám chim lợn bọn m thấy hay ho lắm đúng không】

->【 Trả lời comt: nhỡ đâu đối tượng ẻm đó thích là người khác? 】

->【 Trả lời comt: haha xin lỗi, ẻm có taste thiệt 😌 】

...

【 ủa không ai biết ẻm có trên một cái roi da thật à??? 】

【 Ơ tàu ngầm phát hiện được à??? 】

【yup, em gái này trước điểm danh thay X mấy buổi rồi, không chỉ một môn 】

【 vào trường đã lắm, mấy bà ko hiểu được đâu 😝😅 】

->【 Trả lời comt: thích thì lấy giá ra xào với trai đi bà nọi 】

--->【 Trả lời comt: Tui học chung môn với người ta, thái độ rất ok nhé】

--->【 Trả lời comt: Chắc gu ẻm là nhà mặt phố, bố làm to – mê trai đầu thai mới hết, học cũng không thiếu,  lễ khai giảng làm xiếc cũng không nốt, có câu thì câu cá Koi Nhật chuẩn cmnr 】

--->【 Trả lời comt: Ganh à ní, hay không ăn được nho chê nho chua?】

【 Ai từng có dính drama với em này, nhìn phát biết luôn: không được mời thì 1 xấu trai 2 nhà lụn bại, hoặc combo 】

【 Cảm giác như ẻm có đầu dò Thiên Long Nhân ấy, ai tới gần mà ẻm không thèm nghiá coi như hết HSD 】

【 Chetme, trước nói chuyện mấy câu, ẻm không cho liên hệ, chắc HSD cuả t âm vô cực😭 】

...

【 Đừng lạc đề, có khi b ý đi học hộ kiếm thêm tiền? Cứ phải nghĩ dơ bẩn hay lắm à các bạn? 】

【 Đi học hộ thì hỏi được ẻm viết hộ luận văn không? Có contact không ai share với? 】

【 Tìm người học hộ thiếu lắm à,X thiếu người muốn học hộ lắm à? 】

...

【 Bài đăng này toàn giả thuyết chứ không có kết luận đúng không:)))))) 】

【 Có đó, mà nói xong chắc chuyển trường trong đêm:))))))】

【 Trường này chỉ có liveshow "Yêu đương cấm kỵ" bản bad ending thui ạ 】

【 Couple COCC x con nhà nghèo khu 16 mới thấy lần đầu bác 】

...

【 Giờ confirm là có 4 anh đúng không, quá đã pepsi ơi:))) 】

【 Mới 4 cái, truyện np t đọc không dưới 4 cái 】

->【 Trả lời comt:  ???

--->【 Trả lời comt: ??? Xin link truyện ạ 】

------>【 Trả lời comt: ??? Có thì gửi bản LZY giúp tớ ạ 】

...

【 Dạ xin nốt ạ, quá khó để không chú ý tới ẻm】

->【 Trả lời comt: mạnh miệng quá bác, có tí chuyện mà cũng xây topic cỡ này, các bác như đào ra bí ẩn tam giác Bermuda】

【 Là tài nguyên sẵn có, là đặc quyền tung tăng, là điểm cộng đều đều, hay điểm Văn hoá mà các bạn không với tới được? Là chuyên viết kịch bản, là CV xịn xò, là ID sáng suả, mà đến lễ khai giảng cũng bị người ta quăng bài poker vào mặt cho biết thế nào là "hạ màn" 】

...

【 Không hiểu bình luận tưng bừng cỡ này mà chả ai care việc học hộ à? 】

【 T cũng định nói, học hộ cỡ này được công khai thế rồi à? 】

【 Ngạc nhiên gì, đám Thiên Long Nhân trường mình xài đặc quyền như chơi, ai kiểm tra đâu 】

【 Ditcu giờ đám loser mới ngộ ra trọng tâm: Có đặc quyền làm gì cũng được à 🤣 】

...

【 Đào topic này nữa là bài bị xóa liền 】

【 Có đứa sắp bị xóa nick rồi đó, ai đó, không đoán ra~ 】

【 Bịt miệng đi sắp bị đánh úp rồi! 】

...

【 Bài viết đã vi phạm quy định, đang bị xóa, countdown: 10... 】

Rất nhanh, từng bình luận lần lượt biến mất. Cuối cùng, ngay cả bài viết chính cũng không còn. Trên màn hình trí não chỉ còn một dòng thông báo lặng thinh:

"Trang này đã biến mất, bạn có muốn refresh để quay lại trang chủ không?"

"Ong ong ong ——"

Tiếng cảnh báo vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong khu chung cư.

Trong phòng tối, đến cả bóng người cũng trở nên nhòe mờ. Chỉ một thoáng sau, một cái bóng đen khẽ động, bắt lấy thiết bị đầu cuối đang rung lên.

Luwis nằm trên giường, mắt nhắm hờ, mái tóc bạch kim xõa rối. Dù không mở mắt, gương mặt anh vẫn giữ nét bình thản, giọng nói vang lên lại rõ ràng lạ thường:

"Ai đấy?"

"Nghe điện nhanh thế?" Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ, sáng, có phần đùa cợt. "Năm nay cậu mà trượt môn, bố cậu chắc phải lôi cậu treo ngược lên mà đánh đấy."

Luwis lập tức mở mắt, màu xanh xám trong con ngươi hiện lên nét khó chịu. Anh bật dậy, bật đèn, luồn tay vào mái tóc bạch kim, tâm trạng không hề tốt.

"Tôi đã mệt mỏi vì phải chạy qua chạy lại giữa trường và quân khu mỗi ngày. Lục Toại Nguyên, cậu có thể đừng phá hoại sự bình tĩnh ít ỏi tôi còn lại không? Khốn nạn, sao cậu chưa chết đi cho rồi?"

"Cậu căng thẳng với ai chứ, tôi chỉ hỏi cậu làm tới đâu rồi." Giọng bên kia vẫn bình thản như thể đang chọc ghẹo một đứa em trai. "Giang Dặc cũng chưa tra được, nhưng khi trao đổi với tôi, tôi có thể xác định lão đang bắt đầu từ mảng kỹ thuật. Còn cậu?"

"Thế thì cậu cứ đi tìm lão mà làm, gọi tôi làm gì cho mất thời gian." Luwis phát cáu, hất tung chăn. Tối qua họp đến khuya, sáng nay lại thao luyện liên tục, cả người anh tràn đầy uể oải. Anh bước chân trần ra kéo rèm cửa. Ánh nắng ập vào, tràn lên mái tóc kim sắc và làn da rám nắng, soi rõ từng đường gân cơ nổi bật.

Anh càng nghĩ càng giận. "Tôi bị cậu đánh thức cmnr, hài lòng chưa??"

"Chưa." Lục Toại Nguyên đáp nhẹ tênh. "Vừa có một đàn em bảo với tôi là cậu lại nhờ người đi học hộ."

"Thì sao?" Ánh mắt Luwis trở nên lạnh lẽo. Anh mặc quần áo mà vẫn không ngừng cau mày. "Ai rảnh đi nghe mấy tiết lý thuyết chết tiệt đó?"

"Nhưng ít ra cũng phải báo với giảng viên một câu. Giờ chuyện đã bị đưa lên diễn đàn trường rồi đấy. Nếu ầm ĩ quá, tôi không giúp được đâu."

Anh nói tiếp, giọng mệt mỏi: "Tôi đã cố gắng lắm rồi mới xin cho cậu được thêm vài tín chỉ."

Luwis chưa kịp đáp thì đầu cuối rung lên. Anh mở xem. Toàn là ảnh chụp màn hình từ diễn đàn sinh viên. Lông mày anh nhướn lên, ánh mắt xám nhạt ánh lên vẻ khinh thường, còn môi thì nở nụ cười lạnh.

"Đám chim lợn cả ngày chỉ biết online, đóng cái trò này cho đỡ chật đất."

"Thật không?" Giọng Lục Tội Nguyên trở nên trầm hơn. "Vậy làm ơn nói cho tôi biết — em đã xóa kho trò chơi cùng đống thiết bị chơi game chưa? Đống ứng dụng mạng xã hội kia, em đã gỡ hết chưa? Còn mấy lời rác rưởi cậu post trên Internet, đã xóa chưa?"

Luwis im vài giây. Bóng hàng mi kim sắc rơi trên mặt anh. Giọng anh đều đều:

"Chưa. Tôi thích lãng phí thời gian trên mạng. Tôi thích làm loser. Việc của tôi, tốt nhất cậu đừng dính vào. Đi tìm Giang Dặc mà nhờ."

"Luwis, hai người bất hòa thì kệ, đừng lôi tôi vào. Cái chức thanh tra tôi đang giữ không nhàn nhã như chức ủy viên quân khu của mấy người đâu." Giọng Lục Toại Nguyên lười nhác, dường như đang vươn vai. "Nói vậy thôi, tuần sau tôi muốn thấy tiến độ. Không có thì tôi sẽ từ khu Bốn chạy thẳng đến cho cậu một trận."

"Biết rồi. Tôi tra đây." Luwis thở hắt, định nói thêm, nhưng bên tai chợt vang lên tiếng thở nhè nhẹ. Anh nhướng mày, giọng châm chọc:

"Lục Tội Nguyên, cậu ngủ rồi à?"

Vài giây sau, giọng kia lại vang lên, nhẹ như gió:

"Không. Nhắm mắt suy nghĩ thôi."

"Cậu không bị đánh một trận là may..." Luwis khựng lại, rồi hỏi tiếp, "Chức thanh tra của cậu làm bao lâu rồi? Bao giờ lên Tổng thanh tra?"

"Không biết. Tùy số." Lục Tội Nguyên nói bâng quơ. "Tôi thấy khu Bốn vẫn tốt. Cách xa đám Thái tử đảng bên các cậu, việc nhiều, tiền ít, tương lai mịt mờ, bận không đếm xuể, nào rảnh mà chơi đấu đá Đảng với chả phái."

"Nói như thể cậu không phải Thái tử." Luwis cười khẩy. "Quân đội thích điều là điều, muốn về đại bản doanh là về."

"Lười tranh cãi với cậu. Tôi có nhiệm vụ, dừng máy." Giọng Lục Tội Nguyên vẫn nhẹ, nhưng đến cuối lại rất dứt khoát. "Nếu kỳ này cậu lại trượt môn, tôi đích thân tới xử cậu."

Chưa kịp phản ứng, đầu dây đã ngắt.

May mà ngắt sớm. Không thì cãi nhau to.

Lục Toại Nguyên xuất thân từ khu Bốn. Gia tộc anh là một trong những dòng họ làm trong ngành thanh tra lâu đời, từng có đến chín người giữ chức vụ cao cấp trong hệ thống cảnh sát này. Cha anh từng rời ngành để bước vào chính trường, từng giữ chức Thủ tướng ba nhiệm kỳ liên tiếp. Hiện ông là lãnh đạo một đảng phái có ảnh hưởng, đồng thời là cố vấn đối ngoại, dường như còn đang cân nhắc quay lại nội các.

So với việc tiếp tục làm thanh tra, cha anh từng hy vọng Lục Toại Nguyên sẽ nhập ngũ. Dù quân đội và chính quyền luôn cố gắng tách biệt, ai cũng hiểu giữa chúng vẫn tồn tại những mối liên kết lịch sử không dễ xóa bỏ. Một người có lý lịch quân sự bước vào chính trường vẫn luôn dễ thuyết phục hơn.

Nhưng sau vài năm học tập, Lục Toại Nguyên chuyển hẳn sang Học viện Cảnh sát, rồi trở về khu Bốn nhận nhiệm vụ. Danh tiếng của gia đình họ Lục tại khu Bốn vốn rất lớn. Anh trở lại làm việc trong hệ thống ở nơi này, cả về tình lẫn lý đều là đang củng cố vị thế cho gia tộc. Bởi thế cha anh cũng không thể phê phán gì thêm.

Lục Toại Nguyên hơn Luwis và Giang Dặc vài tuổi. Tuy Luwis và Giang Dặc thường xuyên đối đầu, nhưng quan hệ giữa họ với Lục Toại Nguyên lại không tệ. Một phần vì gia tộc họ Lục thuộc phe trung lập, khi cha anh còn làm Thủ tướng, mối liên hệ của ông thường nghiêng về phía quân đội, nội các, hoàng thất, và cả hệ thống kiểm sát, tư pháp. Phần khác là vì Lục Toại Nguyên làm việc có chừng mực, lại có giao tình với hai người từ nhỏ nên cả hai đều nể, cũng sẵn lòng giúp đỡ anh khi cần.

Chính vì vậy, trong vụ liên quan đến liên kết tế bào, Lục Toại Nguyên có thể mượn tay cả hai người để điều tra phe đối lập. Nhưng so với Giang Dặc – người nghiêm túc và luôn xử lý việc theo khuôn phép – thì Luwis lại buông tuồng hơn nhiều.

Chẳng hạn như lúc này: vừa bị cảnh cáo xong, nhưng Luwis vẫn chưa buồn xem qua tài liệu liên kết tế bào sắp đến hạn xử lý, mà đã tiện tay bấm gọi Lâm Chi Nhan.

Anh quyết định hỏi cô một trận cho hả giận. Về lý, cô chẳng liên quan gì tới chuyện này. Nhưng anh đã bỏ tiền, thì có quyền tìm người trút bực. Bỏ tiền rồi, cảm thấy khó chịu, thì đương nhiên phải tìm đúng người để đổ bực.

.............

Mặt trời bên ngoài đã dịu lại, bỏ lại phía sau là ánh sáng vàng rực, dịu mà rõ nét, rơi yên lặng trên hành lang. Lâm Chi Nhan khép cửa, để ánh nắng ở bên ngoài phòng nghỉ, rồi quay đầu nhìn về phía Giang Dặc.

Giang Dặc đã thay đồng phục quân bộ, đôi chân dài bắt chéo hờ hững, giày quân ủng bóng loáng. Anh tắt thiết bị liên lạc, liếc nhìn Lâm Chi Nhan, nói gọn:

"Em có mười lăm phút để giải thích."

Anh ngừng một chút rồi tiếp lời:
"Cuộc họp của tôi không thể vì em mà dời lại, nên tôi mong em nói rõ – chuyện em nhắc đến trước đó, lý do là gì?"

Lâm Chi Nhan cụp mắt. Một thoáng yên lặng. Rồi cô nói:
"Anh ta... có điểm yếu của em."

Giang Dặc không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Anh chỉ hơi nhướng một bên lông mày, chờ cô nói tiếp.

Cô cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng buộc phải thừa nhận:
"Là ảnh chụp... của em và Lý Tư Hoành."

Lông mày Giang Dặc chùng xuống. Anh hít vào một hơi thật sâu, như thể không biết nên nói gì. Nhìn cô vài giây, anh hỏi:

"Ảnh gì? Mức độ ra sao? Anh ta nói gì?"

"Chỉ là ảnh ôm nhau, nhưng khá mập mờ." Cô thành thật, không vòng vo. "Anh ta bảo, nếu em không chịu điểm danh thay anh ta, thì sẽ tung ảnh đó ra."

"Vậy thì em không cần lo." Giang Dặc cắt ngang lời cô, gõ nhẹ lên mặt bàn bằng đầu ngón tay, động tác có phần thờ ơ. "Zephyr đã biết chuyện em từng có liên hệ với Lý Tư Hoành. Hơn nữa, tôi nghĩ sau tiết học đó, Zephyr tạm thời sẽ không động đến chuyện gì thêm."

Ánh mắt anh xoay về phía cô.
"Cho nên sau này, đừng điểm danh hộ anh ta nữa."

"... Nhưng," Lâm Chi Nhan khẽ động môi, giọng rất nhỏ, "bức ảnh vẫn còn nằm trong tay anh ta."

Giang Dặc ngừng vài giây. Anh nói ngắn gọn:
"Tôi sẽ xử lý."

"Nhưng em không biết khi nào thầy mới xử lý xong." Cô lấy hết can đảm để nói tiếp, nhưng trong mắt lại phảng phất nét bất lực. "Không phải là em đang cố ép thầy giúp, chỉ là... em không thể chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc nhập học đến giờ, em luôn cảm thấy mình bị ai đó theo dõi. Dù em không biết có thật có người bàn tán hay không, nhưng ánh mắt ấy... không hề thiện chí."

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.
"Ngay cả thầy, lúc trước cũng từng nghĩ em cố tình bám lấy Lý Tư Hoành, đúng không? Nếu ảnh đó bị tung ra, dù chỉ là một cái ôm, em cũng không biết liệu có còn lời đồn nào tệ hơn nữa không."

Giang Dặc nhìn nét mặt cô. Các đốt ngón tay siết khẽ.
"Vậy rồi sao?" Anh hỏi. "Em định cứ tiếp tục điểm danh thay Luwis? Việc này không xóa được lời đồn, chỉ khiến nó lan xa hơn thôi."

"Thì cũng chỉ là lời đồn." Cô nói, mặt nghiêm lại. "Thực ra, lý do em xin nghỉ làm trợ giảng cũng vì chuyện này. Em thấy mình đã quá vô trách nhiệm."

Giang Dặc im lặng vài giây.
"Dính líu với người như cậu ta không phải chuyện hay. Sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối."

"Em biết, nhưng em không còn cách nào." Cô ngước nhìn anh, giọng nhỏ đi. "Vả lại, thầy đã giúp em xử lý vụ Zephyr... Em cảm thấy rất áy náy. Em không muốn phiền thầy thêm nữa. Thật ra, em nghĩ... cứ để mặc kệ hết. Rồi lời đồn cũng sẽ qua thôi."

Cô cúi đầu. Rồi lại ngẩng lên.

Từ góc độ ấy, Giang Dặc bỗng nhớ đến con chó anh từng nuôi. Mỗi khi phạm lỗi, nó đều nằm rạp xuống sàn, nhìn lên anh bằng ánh mắt như thế. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức gạt bỏ hình ảnh đó. So sánh như vậy quả thật kỳ quặc.

Cô gái này thì liên quan gì đến chó chứ?

Ý nghĩ ấy chẳng hợp lý chút nào.

Biểu cảm trên mặt Giang Dặc giãn ra một chút. Anh nói:

"Em còn biết áy náy, cũng hiếm đấy."

Và rồi, một câu khác bật ra khỏi môi anh, như không kịp giữ lại:
"Em lúc nào cũng tỏ ra ghét tôi ngạo mạn, nhưng lại thích khiêu khích tôi... rồi lại bắt tôi đi lý giải em."

Giang Dặc vừa nói dứt câu, lông mày hơi nhíu lại.

Anh nhận ra ngay lời mình nói có gì đó là lạ.

"Không sai đâu." Bên tai anh vang lên một giọng nói, giống như đang đọc được suy nghĩ trong đầu. Anh quay sang, thấy Lâm Chi Nhan đang cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy không chỉ là cái nhếch môi hờ hững thường thấy – mà đến cả đôi mắt cũng ánh lên vui vẻ, giọng nói mang theo ý cười thực sự:
"Chỉ là không ngờ... cái kiểu kiêu ngạo khó ưa mà em vốn rất ghét, đặt lên người thầy thì lại cảm thấy... khá hấp dẫn."

Giang Dặc: "..."

Anh thoáng khựng lại, nắm tay siết chặt, vẻ mặt trong chớp mắt đông cứng lại như bị giội nước lạnh.

"Đừng hiểu lầm! Em không có ý gì khác!" Lâm Chi Nhan lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đính chính. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng cô lại hạ xuống, nghe như nửa châm biếm, nửa tự giễu:
"Chắc là cái cảm giác cáo mượn oai hùm cũng khá thú vị. Không trách được nhiều người nghiện quyền lực đến thế."

Giang Dặc vẫn im lặng. Đầu óc vốn giỏi phân tích của anh lúc này bị loạn nhịp bởi quá nhiều tầng nghĩa trong lời cô. Nhưng chỉ sau vài giây, anh cũng kịp nhận ra dụng ý thật sự trong câu nói đó. Anh bình thản đáp:

"Không cần nghĩ quá nhiều. Ít nhất với tôi, chuyện này chỉ là tiện tay mà làm."

"Đúng là tiện tay thật." Lâm Chi Nhan nhếch môi, "Với em, nói chuyện một hồi thôi, mà như so kè quyết định tương lai, quá đỉnh."

Giang Dặc mím môi, ánh mắt nhìn cô, có chút giống như... vừa bị cắn một cú.
"Em hết áy náy nhanh thật đấy."

"Em không cố tình châm chọc." Lâm Chi Nhan bước gần lại một bước, dừng ở khoảng cách vẫn còn đủ lịch sự. "Em chỉ đang nói thật."

Cô tiếp:
"Nhưng ít nhất bây giờ, vận mệnh của em vẫn còn nằm trong tay em. Dù lực đó, phần lớn đến từ thầy."

Cô nói câu ấy mà vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ, ánh mắt như thủy tinh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Giang Dặc đứng gần đủ để nhìn thấy ánh mắt ấy – không chút cảm xúc, như đang nghiền ngẫm từng từ – và khóe môi nhướng lên đúng kiểu học sinh cá biệt biết mình đang chọc tức ai đó.

Anh quay đi, nói ngắn:
"Biết dùng quyền lực cũng là một dạng năng lực."

"Thầy giữa trưa vừa mới nói mà, dựa vào người khác đạt được thứ gì thì sớm muộn gì cũng bị lấy đi."

Lâm Chi Nhan khoanh tay, nghiêng đầu, cố tình bẻ lỗi lời anh nói.

Giang Dặc theo phản xạ nhíu mày.
"Vậy chuyện này tính là dựa vào người khác sao?"

"Ừm... chắc cũng không hẳn."

Lâm Chi Nhan chống tay lên má, như đang suy nghĩ nghiêm túc.

Giang Dặc cảm thấy mỗi lần nói chuyện với cô, họ luôn bị kéo lệch khỏi đề tài chính. Và luôn là anh bị cô dẫn dắt vào những đoạn hội thoại hoàn toàn vô ích. Vì vậy, anh lạnh giọng, kéo cuộc trò chuyện về lại đúng trọng tâm:
"Nếu em không cần tôi xử lý chuyện này, tôi có thể bỏ qua. Đây là việc riêng của em. Nhưng trong giờ học của tôi, tôi không cho phép có chuyện điểm danh thay."

Lâm Chi Nhan tim đập lệch một nhịp. Cô nhỏ giọng:
"Nhưng... nếu cậu ta thù dai thì sao—"

"Lâm Chi Nhan, em đang vòng vo quá mức rồi." Giọng Giang Dặc rất nhẹ, cằm hơi nâng lên, ánh mắt sáng lên một tia sắc lạnh. "Một tấm ảnh thôi mà có thể đẩy em vào tình cảnh này, thật sự khó tin. Em và cậu ta... có mối liên hệ nào khác nữa không?"

Anh tiếp tục, từng chữ một:
"Em chưa nói thật, đúng không?"

Lâm Chi Nhan: "..."

Thôi xong rồi.

Cô biết mà. Câu chuyện này không dễ gạt qua như vậy.

Rắc rối chết mất... tiền thì cũng không còn...
Hình tượng người không màng danh lợi mà cô cố xây dựng có vẻ sắp sụp đến nơi...

Khi Lâm Chi Nhan đang hoảng loạn trong đầu,đầu cuối liên lạc bất ngờ rung lên, phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người. Cô như được cứu sống, vội vàng nói:
"Em... em nghe điện thoại một lát—"

"Tôi không nghĩ mình có đủ rảnh để chờ em tám chuyện qua điện thoại." Giang Dặc cắt ngang, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lạnh nhạt. "Tôi nghĩ, tôi có quyền được biết –môn học này, giữa em và cậu ta đã xảy ra chuyện gì."

Đầu óc Lâm Chi Nhan như ong ong. Cô cúi xuống nhìn thiết bị liên lạc.

Và trong nháy mắt, tai cô cũng bắt đầu ù đi.

Trời ơi... sao lại là Luwis gọi?!

Cô sững người nhìn vào màn hình hơi lâu, và Giang Dặc gần như ngay lập tức nhận ra có điều gì đó.

Anh đứng dậy, liếc một cái – cô lập tức đưa tay che thiết bị lại.

Nhưng đã muộn.

Giang Dặc chống một tay lên mép bàn, tay kia vươn ra về phía cô.

Chuyện đến nước này—

"Cứ vậy đi."

Lâm Chi Nhan như thể bị đặt lên thớt chờ mổ, đành đưa thiết bị liên lạc cho Giang Dặc.

Anh nhận lấy, bật loa ngoài. Ngay lập tức, giọng nói đầy khiêu khích của Luwis vang lên rõ mồn một:

"Lâm Chi Nhan, chuyện điểm danh hộ bị lộ ra rồi hả? Nhiều người biết thế. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Tiền của tôi coi như mất trắng à?"

Giang Dặc nghe vậy, lông mày giật nhẹ, từ tốn quay sang nhìn cô.

Lâm Chi Nhan tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Vài giây im lặng khiến Luwis càng thiếu kiên nhẫn. Hắn hạ thấp giọng, âm cuối nhấn nhá, trong giọng nói ẩn chứa sự đe dọa:
"Sao không nói gì? Đợi tôi tung ảnh lên mạng rồi, lúc đó em có muốn giải thích tôi cũng không nghe đâu."

Giang Dặc rời mắt khỏi cô, bình thản nói:
"À, đây là thiết bị của Lâm Chi Nhan."

Luwis nhận thấy được không đúng:
"...Anh là ai đấy? Giọng nghe phát ngán, tốt nhất đừng lên tiếng."

"Cậu không biết tôi là ai cũng không sao. Quan trọng là tôi biết cậu là ai." Giọng Giang Dặc lạnh như băng. "Cậu bị cấm môn Lịch sử chiến tranh, từ giờ không cần đến lớp, cũng đừng nghĩ đến chuyện nhờ người điểm danh hộ. Chúc cậu kỳ sau và cả năm sau nữa hãy còn đăng ký môn học của tôi."

"Đ* m*." Luwis bật ra một câu chửi, "Giang Dặc, lần trước tao đã nể mặt mày—".

Giang Dặc lạnh lùng ngắt cuộc gọi. Gương mặt anh không có ý giận, nhưng cũng chẳng còn nét ôn hòa. Anh đưa thiết bị trả lại cho Lâm Chi Nhan, vài giây sau mới thản nhiên lên tiếng:
"Thế nào? Tiền của hắn không làm tổn thương lòng tự trọng của em sao?"

Lâm Chi Nhan lúng túng:
"... Điểm danh hộ cũng là một hình thức lao động."

"Ừ, tuỳ em nói thế nào." Giang Dặc nhếch mép, giọng đầy giễu cợt. "Về đi. Tôi còn phải đi họp."

Lâm Chi Nhan khẽ nói:
"Nếu vì chuyện này mà thầy muốn sa thải em, em không có gì để oán trách."

Vừa nói xong, cô lại thấy mình quá ngây thơ. Đúng là rất có khả năng – thậm chí là chắc chắn.

Nhưng rồi cô bất ngờ lên tiếng, giọng cố gắng vững vàng:
"Trông thầy không vui lắm."

"Tôi nói chuyện với em có bao giờ  vui đâu?"

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

"Lịch dạy tuần sau, mấy hôm nữa tôi sẽ gửi cho em."

Lâm Chi Nhan có chút bất ngờ:
"Thầy không định làm khó hay phạt em sao?"

Giang Dặc khoanh tay, khoác áo rồi bước ra ngoài vài bước. Nhưng đi được nửa chừng, anh lại quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt anh chạm vào vẻ mặt cô – không phải kiểu chế giễu hay tự mỉa, cũng không phải vẻ mỏi mệt chịu đựng thường thấy, lại càng không phải dáng vẻ im lặng cam chịu mà cô hay mang theo.

Không – là lần thứ hai anh thấy cô như thế này.

Vì vừa rồi, cô cũng từng nở nụ cười thật lòng.

Giang Dặc bất giác bật cười, lông mày hơi nhướng lên, vẫn giữ nét lạnh lùng kiêu ngạo cố hữu.
"Nếu đáng bị xử lý, thì phải là người khác, không phải em. Dù sao thì, em chỉ là người bị theo dõi."

Anh nói:
"Tôi đi trước. Em muốn ngồi lại chút cũng được, tuỳ."

Lâm Chi Nhan lập tức đi theo vài bước:
"Không cần đâu. Em cũng sắp có tiết rồi."

Đi được vài bước, cô chợt quay lại:
"Không đúng, thầy đi trước đi. Phải biết giữ khoảng cách!"

Giang Dặc chẳng buồn đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Lâm Chi Nhan thở phào một hơi thật dài, nhưng chưa kịp thả lỏng bao lâu, cô đã lập tức căng người lên trở lại. Nhìn chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình vì hàng loạt cuộc gọi đến từ Luwis. Khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra một sự thật:

— Không online thì cuộc sống dễ thở hơn nhiều.

Cô vội tắt nguồn, nhét thiết bị vào túi, chạy khỏi khu nghỉ.

Đi học, đi học!
Tối xử lý sau!

Lâm Chi Nhan nhanh chóng chui xác ốc sên của mình, lao ra ngoài, tự nhủ thầm:

Cố lên ta ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip