Chương29
Mây đen che kín cả bầu trời. Suốt cả ngày không khí như bị nén chặt, vừa oi vừa bức. Mãi đến trưa, mưa bụi mịn mới rơi xuống chút đỉnh cho có lệ, người đi ngoài đường chẳng khác gì bị hấp trong nồi luộc.
Cũng may, đến lúc tan học, mặt trời mới chịu ló ra một tí.
Mây tan, ánh vàng cam hồng từ ráng chiều rải xuống thân những học sinh đang đi bộ về.
Lâm Chi Nhan vừa học xong tiết tích lũy cuối cùng thì nhận được tin nhắn.
[Zephyr: Xe đang đợi ngoài cổng trường.]
[Zephyr: Làm xong việc rồi tôi sẽ đưa em về.]
Cô nhìn dòng tin, nghĩ ngợi một chút rồi gõ lại.
[yzy: Không được.]
[Zephyr: ?]
Chỉ một dấu hỏi, nhưng Lâm Chi Nhan lập tức tưởng tượng ra cái nhướng mày lạnh nhạt của Zephyr. Cô không nhắn lại, đi thêm vài bước, như đoán trước được điều gì. Quả nhiên, máy rung lên. Zephyr gọi đến.
Lâm Chi Nhan nghe máy. Giọng Zephyr vang lên, trầm thấp dịu dàng như tiếng đàn gảy trên huyền cầm:
"Anh tưởng giữa chúng ta đã đạt được một mức độ ăn ý nhất định. Vậy mà chỉ sau một đêm, em lại đổi ý?"
...Câu này cũng hơi mờ ám rồi.
Lâm Chi Nhan bật cười, giọng lướt nhẹ:
"Em với anh đâu có chuyện gì xảy ra trong một đêm đâu?"
Bên kia, Zephyr im lặng vài giây, như đang nhẫn nhịn. Rồi anh cười khẽ, giọng vẫn đầy ý nhị:
"Hài hước đấy, joke hạ cấp sao. Nhưng em hiểu anh đang nói gì mà. Hay em nghĩ mình vẫn còn thời gian để cò kè mặc cả?"
"Anh biết em định nâng giá, sao không hỏi em muốn nâng bao nhiêu?" – Lâm Chi Nhan đeo balo lên vai, vẫy tay chào vài người quen rồi rời khỏi lớp –
"Biết đâu anh lại đồng ý thì sao?"
"Bất kỳ hành vi nào được voi đòi tiên đều không nên được dung túng." – Zephyr hạ giọng. - "Tốt nhất nên tự lượng sức mình."
"Vậy anh cũng nên xem lại cái gọi là danh dự của mình đi." – Lâm Chi Nhan băng qua hành lang –
"Không đảm bảo được an toàn cho em, thì em sẽ không lên xe. Em muốn một cam kết rõ ràng: Tối nay sau khi rời khỏi chỗ của Lý Tư Hoành, người đưa em về phải là Evan."
Zephyr cười khẽ, gần như khinh miệt:
"Em biết rõ, giờ mà đụng vào tôi chẳng đem lại lợi ích gì cho em cả."
"Thì liên quan gì em?" – Giọng cô nhẹ như gió thoảng –
"Em không phải người của anh, đâu thể anh bảo làm gì là em làm đó? Chúng ta chỉ có một thỏa thuận, ai biết sau này anh có mượn cớ 'thỏa thuận' để sai em làm mấy chuyện linh tinh không?"
"Xem ra chuyện đêm qua khiến em tự tin quá mức, đến nỗi muốn dằn mặt anh từ sớm." – Giọng Zephyr mơ hồ, nhưng rất nhanh chuyển hướng –
"Tuy nhiên, yêu cầu này của em vẫn còn hợp lý. Anh đồng ý."
Lâm Chi Nhan nói tiếp:
"Đã là bản dùng thử, sau này em sẽ đòi hỏi nhiều hơn."
"Gây chuyện vô cớ thì sẽ chẳng đi tới đâu đâu." – Zephyr cười nhạt rồi cúp máy.
Lâm Chi Nhan thu máy, lòng sảng khoái.
Anh ấy nói đúng, cô đang cố tình dằn mặt từ đầu. Nếu không làm rõ ranh giới sớm, sau này chẳng phải sẽ bị lợi dụng trắng trợn? Không có tiền thì ít nhất cũng phải có tiếng.
Cô đi qua quảng trường học viện, rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua khu vườn. Vừa bước đi, đột nhiên cảm giác như bị ai đó túm giật balo từ phía sau.
Vãi thật, cướp à?!
Cô lập tức siết chặt quai đeo, quay phắt lại—và đập vào mắt là bộ đồng phục sát tường của ai đó. Mắt cô từ từ hướng lên, lướt qua ve áo, qua gương mặt góc cạnh sắc lạnh, đôi chân mày nhíu lại đầy ngạo mạn, ánh mắt xám xanh cùng chiếc khuyên kim cương nơi mi mắt lấp lánh dưới nắng.
— Luwis.
Anh ta rõ ràng đã đợi sẵn. Mái tóc bạch kim ánh lên dưới nắng, ánh mắt xám xanh tản mát ra chút lạnh nhạt và chờ đợi.
"Sao không nói gì? Tối qua qua điện thoại còn mạnh miệng lắm cơ mà." – Luwis mở lời, giọng hơi giễu.
Khóe môi Lâm Chi Nhan giật nhẹ. Rồi à, cuối cùng cũng phản ứng kịp rồi đấy.
Cô siết chặt quai balo, nhìn thẳng vào anh ta: "Tôi đang vội, chuyện này để sau nói được không?"
"Còn tôi thì không rảnh, tôi đứng đây chờ cô lâu rồi đấy." – Luwis nâng cánh tay, gần như nhấc bổng balo lẫn người cô khỏi mặt đất. Anh ta cúi xuống, bóng đổ phủ lên gương mặt cô, ánh nắng hắt lên sợi tóc sáng nhẹ, môi cong lên đầy khiêu khích – "Giờ thì, mình nên nói chuyện rõ ràng. Thứ nhất, chuyện Giang Dặc, cô phải giải quyết. Thứ hai, đợt thanh toán trước không có vấn đề gì. Cuối cùng, đừng quên trong tay tôi còn có cái điểm yếu kia của cô —"
"Luwis."
Lâm Chi Nhan cắt ngang.
Anh ta hơi khựng lại, ánh mắt tối đi một chút, làn da trắng dưới nắng lộ ra vài sợi gân xanh mờ.
Dưới ánh nhìn đó, đầu óc Chi Nhan nóng ran. Cô nói nhanh: "Tôi thật sự không có thời gian. Hay mình hẹn lại lúc khác? Còn vụ lên lớp hộ, tôi đã cố hết sức rồi."
Luwis nhếch môi, đôi mắt sáng rực lên như có lửa: "Nhưng việc này là cô phải giải quyết. Nếu không... tôi có thể dùng cách cũ hơn, nguyên thủy hơn để 'nhắc nhở' cô. Không trả lời rõ ràng thì đừng mong thoát."
Da đầu Lâm Chi Nhan căng lên.
Toang rồi, chết thật! Không được không được!
Cô chẳng có giải pháp nào trong tay, nhưng đối phương đang bám riết không buông, không thể không phản ứng!
Não cô vận hết công suất, suy nghĩ rối như cuộn len.
Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Chi Nhan có thể chắc chắn: Một, Luwis tuyệt đối thông minh. Hai, trong một số tình huống, dễ bị lừa nếu không cẩn thận. Ba, chuyện bị treo môn với anh ta là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Lại giả vờ khóc à?
Không được, tốn thời gian vô ích.
La lên để học sinh khác nghe thấy? Hay lôi Giang Dặc hoặc Zephyr ra giải quyết? Cũng không xong, nhỡ xử lý không khéo lại gây thêm tin đồn, đến cô gần như không dùng diễn đàn mà còn vô tình thấy vài bài réo tên mình.
... Chết tiệt, chịu không nổi nữa rồi!
Trong lòng cô có một phiên bản mini đang ôm đầu gào thét.
"Thế nào? Nghĩ kỹ chưa?" – Luwis cười mỉm, giọng lười biếng – "Gật đầu thì tốt, còn không thì —"
"Tôi nghĩ kỹ rồi." – Lâm Chi Nhan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh như đá quý, giọng rành rọt – "Tuy tôi đang rất gấp, nhưng đúng là phải giải thích rõ với anh."
Luwis hơi nheo mắt, vừa lạnh vừa có chút đắc ý: "Nói đi."
"Tôi sẽ hoàn tiền đặt cọc cho anh." – Chi Nhan không né tránh – "Tôi thật sự không xử lý nổi chuyện này. Quan hệ giữa tôi và Giang Dặc không gần như anh tưởng, ít nhất là từ lúc anh gọi điện tối qua, mọi chuyện đã không thể dùng mối quan hệ đó để giải quyết nữa rồi."
Luwis nhướng mày: "Ý là cô đang đổ lỗi cho tôi? Hay cảm thấy tôi cần khoản tiền đó?"
"Dĩ nhiên không." – Lâm Chi Nhan mở to mắt, mệt mỏi mà vẫn cố giữ bình tĩnh – "Ý tôi là, dù tôi không giúp được, tôi vẫn chấp nhận trách nhiệm. Tôi sẽ hoàn toàn trả lại tiền, sẽ không lên lớp thay nữa. Còn về mấy tấm ảnh... tôi cũng không muốn giữ lại. Anh muốn đưa Lý Tư Hoành hay Giang Dặc xem thì cứ đưa, muốn tung lên đâu thì tùy."
Đồng tử của Luwis giãn rộng trong khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng co lại thành một nét lạnh lùng và giễu cợt. Anh ta siết mạnh quai balo kéo cô sát lại, hương sữa tắm thoảng qua giữa khoảng cách gần. Anh chẳng màng khoảng cách, cúi người, gần đến mức gần như chạm mũi: "Cô có ý gì? Uy hiếp tôi à?"
"Tôi đang nói rõ với anh: Tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Tôi thật sự bó tay, cũng không muốn hứa lèo gì với anh." – Chi Nhan cắt lời, trong mắt ánh lên một tầng hơi nước, cô nhón chân, sát mặt Luwis hơn nữa – "Anh muốn xử lý tôi thế nào cũng được."
"Tôi mẹ nó cần gì xử lý —" – Luwis chửi nửa câu, rồi thắng gấp. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta lộ rõ vẻ bối rối – "Đợi đã, ý cô là... cả mấy lớp khác cũng không làm hộ nữa?"
"Ừ." – Lâm Chi Nhan gật đầu – "Đặc biệt là sau vụ bị Giang Dặc bắt quả tang, tôi nhận ra chuyện này nguy hiểm quá mức. Tôi không muốn lún sâu thêm."
Luwis: "..."
Anh ta buông tay ra, lùi nửa bước, chớp mắt mấy cái:
"Không hiểu nè, Giang Dặc thì liên quan gì đến mấy môn khác chứ? Chả lẽ giờ tôi phải tìm người khác lên lớp thay à?!"
"Vì nếu môn khác cũng xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự gánh không nổi đâu." – Lâm Chi Nhan nói, giọng đầy tha thiết – "Xin lỗi, tôi sẽ hoàn tiền lại cho anh ngay, đợi xíu."
Vừa nói cô vừa rút điện thoại ra.
Luwis tròn xoe mắt, giơ tay ấn xuống cổ tay cô, gầm nhẹ:
"Dừng tay, tôi còn chưa đồng ý!"
"Không sao, hoàn tiền không cần sự đồng ý." – Chi Nhan thấy anh cản lại, càng sốt sắng – cô bẻ tay anh ra – "Tôi hoàn ngay đây, anh chờ..."
Luwis gần như nổ tung. Anh tóm chặt cả hai cổ tay cô, một tay khác giữ chặt vai:
"Cô vội cái gì chứ?! Đừng lo! Mấy chuyện này để tôi lo! Cô chỉ cần lên lớp hộ và viết luận là được rồi, ok?!"
Chi Nhan tròn mắt, nhíu mày kéo vai ra:
"Ý là sao cơ?"
"Ý là — chuyện Giang Dặc tôi lo. Nếu các môn khác có rắc rối, cũng không cần cô gánh đâu." – Luwis gạt tóc ra sau đầu, lộ trán sáng bóng và vẻ mặt miễn cưỡng. Anh cắn răng, hạ giọng – ánh mắt bớt hung hăng đi, chuyển thành kiểu thương lượng – "Cô chỉ cần xử lý nốt mấy môn còn lại cho tôi. Tôi vẫn sẽ trả đủ."
"Nhưng tôi thật sự thấy..." – Lâm Chi Nhan khẽ nhíu mày – "Rất nguy hiểm."
Cô lưỡng lự: "Nên tôi nghĩ... chắc là không thể —"
Luwis hít một hơi sâu, cắt lời:
"Tôi cho em tăng giá."
Anh tiếp: "Không chỉ tăng tiền, ảnh cũng sẽ trả lại đúng hẹn. Chỉ cần kết quả mấy môn tự chọn cao hơn mức trung bình là được."
Chi Nhan hơi do dự, cổ tay giật giật:
"Vậy... anh buông tay trước được không? Đau lắm."
Luwis cúi xuống, thấy cổ tay cô mảnh khảnh hằn lên vết đỏ, làn da ấm nóng còn in trong lòng bàn tay. Anh giật mình, vội thả ra.
"Cô —"
Anh vừa mở miệng, thì cô đã nhanh tay cầm lấy đầu cuối.
Luwis lập tức chụp lại tay cô:
"Không được đụng vào đầu cuối!"
Vừa nói, anh vừa rút đầu cuối từ hông ra, bấm vài cái.
"Ong ong ong ——"
Điện thoại trong tay Lâm Chi Nhan rung lên.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ngay một thông báo chuyển khoản.
Luwis cũng đưa đầu tới, thản nhiên bấm xác nhận. Sau đó mới buông tay, nói:
"Toàn bộ tiền đây. Cô cứ giữ. Sau này nếu còn cần cô lên lớp thay thì dùng tiếp. Trả lại cũng vô ích. Đừng đến lúc đó mất tiền mà vẫn phải làm tiếp."
Chi Nhan há miệng, vẻ mặt giống y chang đám học sinh bảo mình làm đề kém, kết quả điểm kém thật – chua xót mà vẫn cố gắng cười nhẹ:
"Thôi được... tôi sẽ cố hết sức vậy."
Lúc này, Luwis mới hoàn toàn buông tay ra. Vẻ mặt anh sa sầm, tâm trạng rõ ràng rất tệ. Gương mặt đẹp trai lộ ra chút bực bội không giấu được.
"Vậy tôi đi trước."
Cô nói xong, xoay người lỉnh đi.
Anh hất tay tỏ vẻ không muốn nhìn:
"Đi nhanh lên. Giờ tôi đang bực."
Chi Nhan vừa đi vừa thở phào.
Luwis đưa tay vò đầu, rồi quay lại, chân dài đá mạnh vào gốc cây bên cạnh. Anh cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo từ đầu đến cuối. Ban đầu định gây áp lực, cuối cùng suýt thì khiến con nhỏ đó bỏ luôn cả mấy môn khác. Anh lại phải bỏ thêm tiền ra dụ dỗ...
Ditcu, vừa mất người vừa mất của!
Xem ra lần này không bị treo môn là kỳ tích rồi.
Còn cái gã Lục Toại Nguyên kia, sớm muộn gì cũng sẽ vượt nửa giang sơn tới táng anh một trận.
Anh lại đá thêm phát nữa, nhưng lần này cũng chẳng còn sức mà tức. Mệt thật sự. Cười khổ.
... Khoan đã, biết đâu vẫn còn đường xoay.
Luwis suy nghĩ một lát, móc điện thoại ra nhắn cho cấp dưới:
[Luwis: Tìm người xử lý hệ thống dữ liệu của trường liên hợp quân chính.]
[Luwis: Cần điểm môn tự chọn của toàn bộ sinh viên năm nhất Khoa Văn học.]
[Luwis: Trong vài ngày tới phải có.]
—
Bầu trời chuyển màu cam hồng, ánh hoàng hôn nhuộm lên người qua lại, sắc nắng như đổ mật.
Lâm Chi Nhan vừa đi vừa ngó điện thoại, đầu trống rỗng. Tiền nhiều như vậy, nếu ở Khu 16 thì đã đủ mua gần nửa căn hộ. Cô đúng là xuất sắc, có thể moi được từng đó tiền từ Luwis.
... Nếu Lemont đồng ý nhường lại căn hộ cho mình thì sao? Vậy chẳng phải khỏi cần tính chuyện mua nữa à?
Biết vậy lúc trước mình cắn răng thuê phòng gần trường hoặc thuê hẳn phòng học khu cho rồi.
Cô vừa đi vừa mơ mộng, sau khi hoàn tất gửi hết số tiền vào tài khoản tiết kiệm kỳ hạn, lại bắt đầu tính xem sau khi nhận lương trợ giảng tháng tới sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. À đúng rồi, dọn vào ký túc xá ở thì còn có thể cho thuê lại phòng trọ – lại thêm một nguồn thu!
Cô tính toán đủ kiểu, lòng tràn đầy hi vọng, không đi ngắm 36 phố phường nữa, thôi thì vẽ ra cuộc sống sau khi tích cóp đủ tiền tỷ.
Xe tiếp tục bon bon, sắc trời cũng dần chuyển tối.
Sắp tới khu nhà Lemont, cô bảo tài xế dừng ở cửa một cửa hàng tiện lợi.
Cô xuống xe, quyết định tự thưởng một chút. Cô chọn mấy loại bánh mì mắc nhất trong cửa hàng, mua xong thì vào quầy rượu ăn luôn, ăn xong chọn một chai nhỏ, thêm một gói thuốc và một hộp quẹt.
Nhân viên cửa hàng liếc nhìn cô, rồi nhìn mấy món đồ, cuối cùng nói khẽ:
"Chị với bạn trai tình cảm tốt vậy, có cần nhập số đầu cuối của ảnh vô máy để anh ấy thanh toán không ạ?"
... Thật tuyệt, bị coi là kiểu tiểu bạch hoa đáng thương bao nuôi ngược lại bạn trai lưu manh.
Chi Nhan đã quen với mấy tình huống kiểu này, cô cười nhẹ, đáp:
"Không cần đâu, tiền của ảnh đều nằm trong ví tôi cả rồi."
Nói đến câu sau, nụ cười cô hơi gượng, lộ ra vẻ cứng cỏi pha chút bất lực.
Nhân viên cửa hàng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, vội lấy thẻ nhân viên ra quét mã, như vậy thanh toán sẽ được chiết khấu.
—
Ra khỏi cửa hàng, Chi Nhan chưa vội lên xe.
Cô đứng cạnh thùng rác, rút ra nửa điếu thuốc, dập tắt rồi bỏ trở lại. Sau đó bật nắp chai rượu nhỏ, ngửa cổ uống nửa chai, rồi lại nhăn mặt.
Lúc lên xe, ánh mắt bác tài có phần kỳ quặc, hẳn là đang nghĩ cô nghèo đến mức bủn xỉn keo kiệt.
Hừ, biết gì mà phán! Cô làm vậy không chỉ vì tiết kiệm, còn là để kiềm chế cơn nghiện, và quan trọng hơn cả là đang luyện tập nhập vai, hiểu chưa!
Lâm Chi Nhan tức tối trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như không.
Khi đến nhà Lemont, cô hít sâu một hơi. Cồn và mùi thuốc lá khiến đầu óc cô lâng lâng, cảm giác nhẹ bẫng cả người. Cô đi xuyên qua các hành lang, hành lang nối đình viện và khu nhà chính, người hầu lần lượt dẫn cô đến trước cửa phòng Lemont.
Cô vặn tay nắm cửa, bước vào không gian rộng lớn.
Đi sâu vào trong, cô rất nhanh đã thấy Lemont.
Khác với những gì cô tưởng tượng – rằng cậu ta sẽ trông như con chim non bị nhốt lồng, hoang mang bất lực – thì cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Lemont đang ngồi vắt chân cao ngạo sau bàn làm việc.Cậu quay lưng về phía cô, cúi thấp lưng, mặt vùi giữa đống sách vở dày cộp.
Nghe thấy tiếng bước chân cô, Lemont cất giọng khàn khàn đầy bực bội:
"Cút đi, tôi không muốn gặp ai hết."
Lâm Chi Nhan không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, cúi xuống nhặt một cuốn sách rơi dưới đất.
Chẳng mấy chốc, cô đọc được tựa đề: "Kỹ năng đàm phán – Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ."
Lâm Chi Nhan: "......"
Cô tiện tay cầm thêm vài cuốn khác:
"Chữa lành vết thương từ gia đình nguyên sinh"
"Tận dụng điểm yếu con người để giành chiến thắng bất ngờ"
"Vì Yêu Mà Chiến: Họ đã yêu và vượt qua tất cả"
Lâm Chi Nhan: "......"
Với mấy thứ này mà cũng phải đọc sách học theo á? Lướt vài bài blog còn nhanh hơn.
Cảm nhận được cô vẫn chưa chịu rời đi mà còn đang xem trộm sách mình, Lemont bực đến cực điểm. Cậu đập mạnh cuốn sách trong tay xuống bàn, xoay người, hét lớn:
"Điếc à?! Tôi đã nói là——"
Giọng nói đột ngột khựng lại.
Cũng đúng lúc đó, Lâm Chi Nhan trông rõ khuôn mặt cậu — tóc đỏ rối bù, mắt hoe đỏ, quầng thâm rõ mồn một dưới mắt. Lúc này, môi cậu mím chặt, trên sống mũi là cặp kính mắt vàng lệch sang một bên, nhìn vừa lanh lợi lại vừa vụng về.
Lemont sững người vài giây, đột ngột bật dậy, nhảy xuống bàn, lao đến ôm cô ngã xuống đất. Một tay cậu ôm chặt đầu cô, ghì sát vào lòng. Tiếng thở nặng nề phát ra từ cổ họng, nhưng cậu không nói gì.
Lâm Chi Nhan cũng không nói gì. Cô đưa tay luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu. Dưới ánh đèn, tóc đỏ của cậu càng thêm rực rỡ, khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, cô cứ ngỡ mình đang ôm lấy một con hồ ly màu đỏ rực luôn ấm áp và dịu dàng.
"anh..." – Lemont khẽ mở miệng, nhưng hồi lâu sau, cổ họng cậu vẫn nghẹn lại, không nói thành lời, chỉ càng siết chặt vòng tay. Nước mắt rơi từng giọt, gần như sắp thấm ướt má cô.
Lâm Chi Nhan cọ nhẹ lên má cậu, khẽ nói:
"anh ôm chặt quá rồi đấy, đau thật đấy."
Lemont lúc này mới đứng dậy, môi mím lại, những giọt nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn.
Cậu khàn giọng nói: "Anh nhớ mèo quá."
Lâm Chi Nhan trợn tròn mắt, "Gì cơ?"
"Em biết không? Ở nhà, anh vẫn thường nấu ăn cho mèo." Lemont ngồi xuống vỉa hè, kéo cô lại gần, hai người ngồi đối diện nhau như đang trò chuyện trước một đống lửa trại. Cậu có vẻ vừa giống một kẻ có phần lập dị, lại vừa giống như ai đó đã quen với sự cô đơn. "Anh sẽ chọn những phần thịt mềm, thái nhỏ. Có hôm còn cho thêm nước hầm đóng hộp. Ngoài ra, người hầu cũng mang đến nhiều gan động vật tươi, anh sẽ thái thành lát, coi như đồ ăn vặt. Mà mấy con vật ấy cần được vận động ngoài trời nữa, phải cho chúng chơi với cỏ cây hoa lá thì mới khỏe mạnh."
Lemont kể say sưa, mắt sáng lên nhưng không nhìn cô. "Sau đó anh phải tham gia các cuộc họp gia tộc, còn phải xử lý công việc ở vài công ty nữa. Tất cả xong rồi mới đến việc đi học. Có vài môn thực sự rất khô khan, nghe mà mệt rã rời. Nhưng anh thấy mình vẫn thông minh lắm, vì điểm của anh luôn thuộc loại cao..."
Cậu cứ thế nói mãi, lan man chẳng đầu đuôi. Rồi đột nhiên như đã kiệt sức, đôi mắt khép lại. Lát sau, Lemont tháo kính, đôi mắt lục của cậu ánh lên tia lệ u buồn, "Anh không muốn rời khỏi đây. Em vẫn chưa hiểu anh, mà anh cũng chưa hiểu hết em."
Cậu đưa tay trượt từ cánh tay lên vai cô, siết lấy, giọng run lên: "Chi Nhan, anh biết em đến để thuyết phục anh, nhưng em bị lừa rồi. Nghe anh nói đi, họ làm mọi cách để chia rẽ tụi mình. Một khi tụi mình tách nhau ra, họ sẽ phá hoại bằng mọi cách!"
Lâm Chi Nhan im lặng.
...Cậu ta nhạy thật đấy.
Lemont luống cuống ôm chầm lấy cô, cằm đặt trên đầu cô, giọng gấp gáp: "Hiện tại anh chưa đủ thế lực trong gia tộc, nhưng anh có thể tuyệt thực, có thể uy hiếp họ, anh sẽ làm mọi cách, chỉ cần họ chịu thay đổi quyết định. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không chỉ có một đáp án!"
Cậu thở dốc ngày càng mạnh, mặt ửng đỏ vì xúc động.
Lâm Chi Nhan chỉ đưa mu bàn tay lau nước mắt trên mặt cậu, hai tay nâng mặt cậu lên.
Cô nói khẽ: "Bình thường giờ này, em đang đọc sách. Gì cũng đọc, có khi còn đọc tạp chí tiểu thuyết. Em thích ăn bánh mì, một phần vì khẩu vị, một phần vì nó giúp no nhanh. Bẻ nhỏ, uống với nước là xong. Có những lúc thấy cuộc sống rối tung cả lên, nhưng ăn no rồi thì lại thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi."
Đôi mắt xanh biếc đầy sợ hãi của Lemont khẽ rung động.
Lâm Chi Nhan chạm trán mình vào trán cậu: "Thật ra em không quá thích học, nhưng vì học là cách dễ nhất để thay đổi cuộc sống nên em cố. Tuy ngành em chọn thiên về xã hội – nhân văn, nhưng thật ra em lại thích toán. Có lẽ do chưa học sâu nên mấy thứ đó với em không khó. Việc áp công thức rồi từng bước giải ra khiến em thấy vui."
Cô nói rất chậm, nhịp thở cũng chậm.
Lemont dần dịu lại, ánh mắt từng đẫm nước cũng trở nên dịu đi.
Lâm Chi Nhan tiếp tục: "Em cũng thích mấy thứ rất ngốc nghếch, như chơi mấy trò giết thời gian. Có một lần, em đứng nhất khu mười sáu trong một trò chơi độc lạ, rồi được bên phát hành tặng một chiếc cúp bằng kim loại. Sau này đem bán mới biết nó chỉ mạ vàng bên ngoài thôi."
Lemont mím môi nhìn cô, rồi bật cười khàn khàn, một giọt nước mắt rơi xuống, "Không có thưởng tiền gì hết à? Ít nhất cũng nên có một tí chứ."
"Chắc tại game đó chẳng thương mại hóa được. Đến quảng cáo còn không có, chắc bên sản xuất cũng nghèo." Lâm Chi Nhan thở dài.
Cô nghiêng người, hôn nhẹ lên mắt cậu như chuồn chuồn đậu nước, khẽ nói: "Việc hiểu nhau không phụ thuộc vào khoảng cách. Em thật sự đến để thuyết phục anh, nhưng không phải vì tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn. Mà là vì em hy vọng anh tin em – rằng dù tương lai có ra sao, ít nhất ngay lúc này, em đang nghiêm túc tính toán cho tương lai của chúng ta."
Đôi mắt Lemont run lên.
Lâm Chi Nhan hỏi: "Anh tin em có khả năng làm chuyện đó không?"
Chóp mũi Lemont hơi run, cậu khẽ bật cười rồi nghiêng đầu: "Trên người em có mùi thuốc lá, còn có cả rượu... Em lại đi làm thêm à?"
"Không đâu." Lâm Chi Nhan quỳ gối trên chân cậu, hai tay ôm lấy cổ, "Chỉ là em hơi khổ sở, xin lỗi. Lần sau sẽ không vậy nữa."
Lemont ôm cô chặt hơn, cọ cọ mặt cô, thì thầm rất khẽ: "Tương lai của em, có anh không?"
Lâm Chi Nhan vòng tay ôm lấy lưng cậu, vài giây sau mới đáp: "Không có anh thì còn gọi gì là tương lai?"
Lemont nói: "Chuẩn luôn."
Cậu khẳng định chắc nịch: "Dù là địa ngục, là núi dao biển lửa, là mưa bão tơi bời, là một con cá mặn không bao giờ ngóc đầu dậy được – cũng phải cùng nhau chịu!"
Lâm Chi Nhan: "......"
Ờm... câu này... hơi dữ dội thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip