Chương 107
“Lạnh quá…” Lâm Mộ Bạch ho khẽ hai tiếng.
Nghe giọng anh yếu ớt như bệnh nhân, Tống Yên nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng lúc nãy anh vẫn khỏe mạnh bình thường, sao tự dưng lại yếu ớt đến thế?
“Được rồi, được rồi, em dìu anh vào phòng ngủ nằm.” Tống Yên thừa nhận mình mềm lòng, cuối cùng vẫn thua trước sự “ốm yếu” của anh.
“Ừm.” Lâm Mộ Bạch đáp lời một cách thoải mái.
Tống Yên liếc anh một cái. Nếu không phải thân nhiệt anh thật sự cao, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ anh đang giả bệnh.
Cô đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận:
“Anh đang bệnh, sandwich cà phê gì đó không được ăn nữa đâu. Em nấu chút cháo cho anh nhé? Anh ngoan ngoãn nằm đây, em vào bếp xem thử.”
Bất ngờ, Lâm Mộ Bạch kéo lấy tay cô, khóe môi nhếch lên nụ cười vui vẻ:
“Tiểu công chúa, em đang xót anh sao?”
Tống Yên trừng mắt:
“Anh nói bậy gì đó! Em chỉ sợ anh ngất xỉu, lúc đó em biết tìm ai để xin bản thảo? Buông tay ra!”
Vừa dứt lời, cô định gỡ từng ngón tay anh, nhưng ngay giây sau đã bị anh phản đòn, kéo thẳng vào lòng.
Cả người Tống Yên chao đảo, rồi trong nháy mắt, cô đã bị anh xoay nằm xuống cạnh bên.
Cô chưa kịp hoàn hồn đã thấy Lâm Mộ Bạch chống nửa người lên, áp sát xuống mình. Với sức lực này, chỗ nào giống người bệnh chứ?
“Lâm Mộ Bạch, em nghi ngờ anh đang giả bệnh!” Tống Yên tức tối nói.
Lâm Mộ Bạch giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa vào bên trong cổ áo choàng ngủ. Lòng bàn tay cô lập tức chạm vào lồng ngực nóng rực của anh.
“Anh thật sự rất nóng.” Anh khẽ thì thầm, giọng nói quyến rũ đến run lòng.
Bàn tay đang chạm lên làn da trơn láng, ngay trước mắt lại là gương mặt yêu nghiệt hoàn hảo kia… Tống Yên không kìm được nuốt khan một cái. Người đàn ông này, rõ ràng đang cố ý dụ dỗ cô phạm tội!
Một chút lý trí còn sót lại giúp cô tỉnh táo, Tống Yên lập tức đẩy anh ra:
“Rốt cuộc anh là lạnh hay là nóng hả?”
“Em không cảm nhận được sao? Cơ thể anh thì nóng, nhưng trái tim… rất lạnh.” Giọng anh trầm xuống, đồng thời gương mặt càng lúc càng gần, và khi câu nói kết thúc, bờ môi anh đã chuẩn xác hạ xuống môi cô.
“Ưm…” Tống Yên quay mặt đi, nhưng cằm cô lại bị anh giữ chặt, buộc phải đối diện. Nụ hôn của anh dịu dàng, đầu lưỡi khẽ khàng tách mở khớp răng cô, rồi quấn quýt, triền miên.
Tống Yên như say, hơi thở của Lâm Mộ Bạch có vị ngọt, giống như mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh – ngọt ngào nhưng không hề ngấy, đầy mộng ảo.
Cô bị hôn đến choáng váng, chỉ còn nghe giọng anh khẽ vang bên tai, ôm lấy khuôn mặt cô:
“Người khác cùng lắm chỉ khiến anh tức giận, còn em… lại khiến trái tim anh băng giá.”
“Lâm Mộ Bạch…”
“Anh đây.” Anh khẽ đáp.
Tống Yên vốn định nói điều gì tuyệt tình, để anh biết điểm dừng. Nhưng nhìn vào gương mặt ấy, cô không nỡ thốt ra lời cay nghiệt, giống như trách mắng anh là một tội lỗi vậy, khiến cô áy náy khôn cùng.
Cô cắn răng:
“Lâm Mộ Bạch, nếu chúng ta không thể làm bạn… vậy anh cứ coi em chỉ là một biên tập bình thường thôi…”
Lời còn chưa dứt, anh đã cắt ngang:
“Anh có gì kém hơn cậu út?”
“Không, không hề!” Tống Yên vội lắc đầu, hoàn toàn không phải ý đó.
“Nếu như anh gặp em trước, em có chọn anh không?” Anh hỏi rất nghiêm túc.
Tống Yên khựng lại. Nếu tất cả quay về từ đầu… có lẽ cô sẽ không từ chối anh. Nhưng nếu không vào 《I.N》, cô sẽ chẳng bao giờ gặp Lâm Mộ Bạch. Thế giới này vốn dĩ không tồn tại chữ “nếu”.
Anh mỉm cười nhạt:
“Anh biết câu trả lời rồi.”
Sự do dự của cô chính là minh chứng cô sẽ chọn anh.
“Lâm Mộ Bạch… Ưm!” Chưa kịp nói hết, nụ hôn mềm mại của anh lại một lần nữa phủ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip