Chương 114

Về đến nhà, bụng Tống Yên đã réo ầm ĩ vì cả ngày chưa ăn gì.

Cô nhìn người đàn ông đang đi về phía thư phòng, khẽ gọi:
“ Anh, em đói rồi…”

Ân Triệt dừng bước, ngoái đầu nhìn cô:
“Gọi cho Chu Mục, anh ta sẽ lo.”

Chu Mục chính là tài xế riêng của Ân Triệt.

Tống Yên vội lắc đầu:
“Không cần phiền thế đâu, em biết nấu mà. Em chỉ muốn hỏi… anh có ăn cùng em không?”

“Ừ.”  Anh khẽ đáp một tiếng.

Tống Yên còn định hỏi thêm xem anh có kiêng gì không, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã vào thư phòng. Thấy vậy, cô cũng không dám đuổi theo.

Trong bếp, bận rộn một hồi, cô xoay xở ra được ba món một canh. Thật ra đồ trong tủ lạnh chẳng còn nhiều, cuối tuần nào cô cũng tích trữ đủ ăn một tuần, nhưng mấy hôm nay đã vơi dần, chỗ này coi như sạch sành sanh.

Bưng đồ ăn ra ngoài, cô mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Ân Triệt đã ngồi ở bàn ăn. Đôi mắt sâu thẳm kia vẫn nhìn về phía bếp, như thể vừa rồi anh vẫn luôn dõi theo cô nấu nướng vậy.

Bị ánh mắt đó làm cho hơi ngượng, Tống Yên mím môi:
“ Anh, cơm nấu xong rồi.”

Cô bày đồ ăn lên bàn, xếp đủ bát đũa rồi ngồi xuống:
“Anh ăn thử đi, không biết có hợp khẩu vị không…”

Thấy anh nhìn chăm chú vào mấy món ăn mà chưa động đũa, tim cô càng lúc càng căng thẳng. Anh vốn quen với cao lương mỹ vị, liệu có nuốt nổi mấy món cơm nhà bình thường này không?

“Trong tủ lạnh chỉ còn ngần này thôi. Anh thích món gì cứ nói, lần sau em sẽ làm cho anh.”  Giọng cô nhỏ nhẹ.

Cuối cùng, Ân Triệt cũng cầm đũa, bưng cơm.

Tống Yên nhìn thấy anh gắp một miếng đưa vào miệng, nuốt xuống mà nét mặt chẳng thay đổi, lúc đó cô mới thở phào.

“Có hợp khẩu vị không?”  Cô rụt rè hỏi.

“Không phải đói lắm sao? Sao nói nhiều thế.”  Giọng anh trầm thấp vang lên.

Tống Yên nghe vậy mới dám cúi đầu ăn, cơn đói khiến cô quên cả giữ ý, chỉ lo cắm cúi ăn lấy ăn để.

Cô vốn nghĩ mấy món này thế nào cũng thừa lại, không ngờ cuối cùng bàn ăn sạch trơn, ngay cả bát cơm của Ân Triệt cũng không còn hạt nào. Lòng cô bỗng thấy vui, giống như tay nghề của mình vừa được anh công nhận vậy.

“ Anh, em nấu có ngon không?” Lần này cô lấy hết dũng khí hỏi, đầy cảm giác thành tựu.

“Cũng được.”

Nghe được hai chữ ấy từ miệng anh, với cô đã là đánh giá cao nhất rồi. Dù sao, cái miệng kén chọn của anh từng nếm qua đủ loại sơn hào hải vị.

“Vậy… có thưởng gì không?”  Cô mạnh dạn trêu.

“Muốn thưởng gì?”

Tống Yên chống cằm suy nghĩ một lúc:
“Anh có thể rửa bát giúp em không?”

Ánh mắt Ân Triệt dừng thẳng trên người cô, rõ ràng chưa từng có ai dám sai bảo anh như thế.

Nhận ra mình hơi quá trớn, Tống Yên lập tức ngồi ngay ngắn:
“Em đùa thôi, ha ha…”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bỏ lỡ cơ hội này thì tiếc quá, cô nghiêm túc nói:
“ Tổng biên, anh có thể đừng cắt chuyên mục của Lâm Mộ Bạch được không? Anh ấy đâu nói là không muốn viết nữa.”

“Cậu ta phải tự trả giá cho hành động của mình.”

“Nhưng thật ra anh ấy đâu có làm sai điều gì mà…” Cô lí nhí.

Sắc mặt Ân Triệt lại sa sầm, im lặng.

Tống Yên chợt nhớ tới chuyện xảy ra trong bệnh viện, dường như đã hiểu ra. Chỉ cần cô chịu ở lại, Lâm Mộ Bạch sẽ nộp bản thảo. Thế nhưng Ân Triệt thà cắt chuyên mục còn hơn để cô tiếp tục như thế.

Nói cách khác, mọi chuyện… đều vì cô?

Trong lúc cô còn ngẩn ngơ, Ân Triệt đã đứng dậy, thu dọn bát đĩa rồi đi thẳng vào bếp. Rất nhanh sau đó, từ trong bếp vang lên tiếng nước chảy.

Tống Yên giật mình hoàn hồn – chẳng lẽ… anh thật sự đi rửa bát sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip