Chương 117

Ngọn triều ham muốn trong cơ thể Tống Yên âm thầm cuộn trào, đôi chân mềm nhũn không còn đủ sức chống đỡ thân trên. Khi đầu gối dần khuỵu xuống, cô chậm rãi ngồi xuống, nơi mật kín lập tức bị vật cứng nóng bỏng chặn ngay, đầu tròn to lớn thuận thế tách mở khe hẹp.

“Ah…” Một tiếng rên khẽ bật ra. Kích thước kinh người khiến Tống Yên chốc lát tỉnh táo, nhưng ngay khi cô định bật dậy thoát ra, hai bàn tay Ân Triệt đã siết chặt eo thon, mạnh mẽ ấn xuống. Lưỡi kiếm nóng hổi xuyên thẳng vào tận cùng.

Cùng lúc tiếng kêu khẽ của cô vang lên, anh cũng trầm thấp thở ra một hơi nặng nề.

So với tưởng tượng, quá trình xâm nhập lại không hề đau đớn như cô nghĩ. Thật ra, ngay từ lúc nhìn thấy thân thể trần trụi của Ân Triệt, cô đã bất giác ướt đẫm, thêm nước trong bồn tràn quanh, khiến sự kết hợp gần như không gặp trở ngại.

Sau khi hoàn toàn tiến vào, cả hai lại lặng yên trong thế giằng co. Ân Triệt bất động, Tống Yên càng không dám nhúc nhích. Gương mặt non mềm đỏ ửng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa lẫn mong chờ sự chiếm đoạt tiếp theo.

Thời gian kéo dài, Tống Yên bắt đầu không chịu nổi. Trong đầu chỉ nghĩ phải nhanh chóng kết thúc, còn quay lại hoàn thành phương án. Cứ kéo dài thế này chẳng khác nào lãng phí.

Cô cắn răng chủ động nhấp động, nơi mềm chật bắt đầu ngậm nuốt lấy thứ thô dài. Mỗi lần trượt ra đâm vào, đầu tròn khổng lồ cọ sát từng nếp gấp, khiến khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, khó mà diễn tả bằng lời.

Từ lần đầu tiên trải qua tư thế nữ trên sofa với Ân Triệt, Tống Yên đã âm thầm thích vị trí này. Có lẽ chỉ khi ở trên, cô mới cảm giác mình nắm chút chủ động trong cuộc ân ái. Thế nhưng thể lực tiêu hao quá lớn, cô biết bản thân không thể cầm cự lâu, chỉ đành tăng tốc, hy vọng có thể khiến anh sớm buông vũ khí – dù trong thâm tâm cô hiểu rõ, với sức bền của Ân Triệt, ý nghĩ này thật quá ngây thơ.

Ân Triệt ngắm nhìn dáng vẻ cô trên người mình, hoàn toàn khác với sự rụt rè thường ngày, khóe môi khẽ nhếch. Anh nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp:
“Hôm nay sao lại chủ động như thế?”

Trong lòng Tống Yên khổ sở kêu thầm: Anh không phải đọc được suy nghĩ sao? Tôi vì sao phải chủ động, chẳng lẽ còn đoán không ra?

Ân Triệt tiếp tục: “Muốn dỗ cho anh xong việc, để còn chạy đi viết phương án?”

Cô đã quen với việc anh luôn đoán trúng tim đen, chẳng còn ngạc nhiên. Chỉ im lặng, coi như thừa nhận.

Ánh mắt Ân Triệt thoáng lạnh lẽo: “Vậy là, em thực sự chỉ đang qua loa cho xong?”

Tống Yên cảm thấy không ổn, nhưng bản thân chẳng thấy mình làm sai. Cả buổi tối nay, cô rõ ràng đã rất ngoan ngoãn, rất thuận theo anh rồi.

Ân Triệt lạnh giọng: “Cùng anh làm tình, em thấy ấm ức sao?”

Cô vội lắc đầu. Cô chưa bao giờ nghĩ như vậy.

“Nhóc con, anh vốn tưởng em không ngốc. Nhưng đến tận bây giờ, sao vẫn chẳng hiểu nổi tình thế?” Anh hỏi dồn.

“Tình thế?”  Tống Yên hoàn toàn mù mờ. Đối với cô, tình thế lớn nhất, rắc rối nhất, chính là người đàn ông trước mặt này! Nếu không phải anh cứ dây dưa, thì giờ cô đã xong việc từ lâu.

Môi nhỏ khẽ bĩu ra, lòng tràn đầy ấm ức. Dù sao nếu kế hoạch không hoàn thành, người bị mắng mỏ chỉ có cô.

“Vô phương cứu chữa.” Ân Triệt trầm giọng, như thể muốn trừng phạt sự ngây ngô của cô, bàn tay ghì chặt lấy eo, hung hãn thúc sâu.

Rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt. Chỉ cần cô ôm lấy bắp đùi anh, mọi chuyện cô lo lắng, suy cho cùng, đều chỉ là một câu nói của anh. Thế nhưng Tống Yên lại cố chấp không chịu mở miệng. Một cô gái mơ ước trở thành nữ hoàng thời trang, trong khi người đàn ông trước mặt chính là cơ hội lớn nhất, vậy mà cô chẳng biết trân trọng, thậm chí chưa từng chủ động đòi hỏi gì. Là do cô thật sự không hiểu, hay là cố tình giữ khoảng cách?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip