Chương 124

Tối hôm đó, Hạ Trạch Minh lập tức sắp xếp một chiếc chuyên cơ riêng. Tống Yên cùng bốn đồng nghiệp khác tạo thành một nhóm năm người, lên máy bay trong đêm để bay đến điểm phỏng vấn.

Đây là lần đầu tiên cả nhóm được ngồi chuyên cơ. Buổi phỏng vấn này hoàn toàn do Tống Yên tự tay thúc đẩy, nên việc mọi người được hưởng đãi ngộ cao cấp như vậy đều là nhờ cô. Vì thế, Tống Yên nhanh chóng trở thành “linh hồn” của cả đội. Những đồng nghiệp thường ngày vẫn gọi cô là “Tiểu Yên”, giờ lại đồng loạt đổi giọng gọi thân mật là “Chị Yên”.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, từ bị nghi ngờ, lạnh nhạt đến được trọng thị, Tống Yên như vừa trải qua một phiên bản đời thực của “băng hỏa lưỡng trùng thiên”. Chính nhờ trải nghiệm đó, cô mới nhìn rõ được lòng người và cũng hiểu ra nhiều điều.

Nơi Hạ Trạch Minh nghỉ dưỡng là một hòn đảo tuyệt đẹp – khung cảnh hữu tình, sóng biển dịu dàng, là thiên đường nghỉ mát trong mơ của giới tỷ phú.

Do chênh lệch múi giờ, khi nhóm của Tống Yên đến nơi thì trời vừa chạng vạng. Ánh hoàng hôn đỏ cam nghiêng xuống bãi cát trắng, mặt biển phản chiếu lấp lánh, khiến thời gian như ngưng đọng — yên bình đến mức khiến người ta chỉ muốn ở lại mãi.

Một chiếc xe chuyên dụng đón họ từ sân bay về biệt thự nghỉ dưỡng của Hạ Trạch Minh. Căn biệt thự mang đậm phong cách Ý hiện đại, sang trọng đến từng chi tiết — chỉ nhìn qua thôi cũng có thể đoán được giá trị không hề tầm thường của chủ nhân.

Thời gian gấp rút, Tống Yên không kịp ngắm nghía, liền lập tức chỉ đạo nhóm dựng thiết bị, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Địa điểm được chọn là phòng làm việc của Hạ Trạch Minh. Cô ngồi đối diện anh. Người đàn ông ấy vẫn như trước — phong độ, điềm tĩnh, trong chiếc áo gile vest tôn lên bờ vai rắn chắc và thân hình cao lớn. Từ chiếc khuy măng sét cho đến kẹp cà vạt, từng chi tiết đều thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế. Một người đàn ông được chăm chút đến hoàn hảo luôn có sức hút khó cưỡng.

Trong khi đồng nghiệp bận rộn điều chỉnh thiết bị, Tống Yên chẳng giúp được gì về kỹ thuật, chỉ ngồi rà soát lại bản thảo phỏng vấn, thỉnh thoảng nhấp ngụm cà phê để tỉnh táo. Đây là lần đầu cô được giao nhiệm vụ phỏng vấn riêng, dù chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Mải mê với công việc, cô không nhận ra rằng ở phía đối diện, người đàn ông kia đã nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng, Hạ Trạch Minh – người bị cô “bỏ quên” – cất giọng trầm thấp phá tan sự im lặng:
“Chúng ta… cũng lâu rồi không gặp nhỉ. Dạo này em thế nào?”

Câu nói ấy khiến các đồng nghiệp xung quanh đều giật mình, như vừa nghe thấy sấm giữa trời quang. Thì ra Tống Yên quen biết Hạ Trạch Minh? Không trách được vì sao cô lại dễ dàng mời được anh đồng ý phỏng vấn.

Tống Yên cũng ngạc nhiên, hơi bối rối đáp:
“Hình như… gần một tháng rồi anh Hạ nhỉ?”

“Chính xác là hai mươi sáu ngày, tám tiếng, bốn mươi tám phút.”
Hạ Trạch Minh đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo sự chắc chắn đến mức khiến người khác không khỏi sững sờ.

Tống Yên ngây ra mấy giây, chính cô cũng chẳng nhớ nổi cụ thể là ngày nào đã gặp anh lần cuối.
“Trí nhớ của anh thật tốt.” Cô khẽ cười, cố giấu sự lúng túng.

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Không phải ai cũng có thể khiến anh ghi nhớ tường tận đến vậy.

Khi công tác chuẩn bị hoàn tất, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Hạ Trạch Minh vô cùng hợp tác, trả lời trôi chảy, thái độ cởi mở đến bất ngờ. Khi Tống Yên hỏi xong câu cuối cùng, anh vẫn tỏ vẻ tiếc nuối.

“Nhanh vậy đã hết rồi sao? Ở bên em, thời gian luôn trôi quá nhanh.” Anh nói, giọng nhẹ mà thấm.

Buổi phỏng vấn kéo dài gần một tiếng rưỡi – nội dung phong phú, sâu sắc vượt ngoài mong đợi. Không ai ngờ Hạ Trạch Minh lại dễ hợp tác đến thế. Nhìn cách anh nói chuyện, lại thấy gương mặt đỏ ửng của Tống Yên, đồng nghiệp xung quanh đã mặc nhiên tưởng tượng ra cả một “câu chuyện” khác giữa họ.

Người ta vẫn đồn rằng Hạ Trạch Minh là kẻ sinh ra đã biết cách khiến phụ nữ rung động. Giờ tận mắt chứng kiến, mới hiểu lời đồn quả không sai — một người đàn ông như thế, e là chẳng ai có thể thật sự chống cự được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip