Chương 126

Cả người Tống Yên bị giữ chặt, không thể động đậy, nhưng trong lòng lại thầm tạ ơn trời đất - còn phải cảm ơn cả sự kiềm chế của Hạ Trạch Minh.

Cái ôm kéo dài rất lâu, đến mức cô cảm thấy xương cốt đều sắp rã rời. Cô khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh Hạ... có thể nhẹ một chút được không?"

Lúc này Hạ Trạch Minh mới dần buông lỏng vòng tay. Anh áp sát bên má cô, giọng trầm thấp, mang theo chút cảm xúc nặng nề:
"Ôm em vào lòng, anh mới thấy mọi thứ như trở nên trọn vẹn. Em lấp đầy phần hồn trống rỗng của anh."

Cách nói của Hạ Trạch Minh luôn phảng phất vẻ lãng mạn, có lẽ đó là nét khác biệt của một nghệ sĩ. Tống Yên cảm thấy anh đúng là kiểu người "mở miệng thành thơ", không ra tập thơ thì thật đáng tiếc.

"Anh Hạ... em còn phải chạy deadline, chỉ còn vài tiếng nữa thôi." Cô nhẹ giọng nói.

"Được, anh ở đây cùng em." Anh khẽ buông tay.

Tống Yên hít sâu, cảm thấy so với Ân Triệt, Hạ Trạch Minh đúng là nói lý hơn nhiều. Ân Triệt thì ngược lại, cô càng gấp, anh ta càng cố tình làm khó, như thể thấy cô khổ sở lại khiến anh ta hứng thú hơn.

Cô nhanh chóng vào phòng làm việc, bắt đầu cắm đầu vào công việc. Hạ Trạch Minh biết cô chưa ăn tối, liền dặn quản gia chuẩn bị đồ ăn. Trong khi cô làm việc, anh ngồi cạnh, dùng nĩa nhỏ đút cho cô từng miếng. Ban đầu Tống Yên còn thấy ngại, nhưng đói quá, cuối cùng cũng chẳng chống cự được trước món ngon.

Anh chăm chú nhìn cô làm việc - dáng cô nghiêng đầu, đôi môi khẽ mấp máy khi nhai, khiến ngay cả món ăn bình thường trong mắt anh cũng trở nên ngon hơn gấp bội.

"Em muốn uống nước." Cô liếm môi, nhìn anh.

Hạ Trạch Minh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rót nước rồi đưa tận miệng cho cô. Anh vốn là người quen được phục vụ, chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình chăm sóc ai là khi nào. Nhưng giờ, việc đó với anh lại ngọt ngào lạ thường.

Khi Tống Yên gửi xong bản thảo, trời đã khuya. Cô kiệt sức, mệt rã rời vì chênh lệch múi giờ và công việc dồn dập. Vừa gập máy tính lại, cả người cô như bị rút hết sinh lực. Hạ Trạch Minh xoa đầu cô, nói khẽ:
"Anh đi xả nước tắm cho em."

Cô mệt đến mức không còn sức đáp, chỉ úp mặt xuống laptop, chớp mắt ra hiệu, rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô thấy mình trôi trên tầng mây ấm, cơ thể nhẹ bẫng, bao mệt mỏi tan biến. Mùi hương hoa thoang thoảng quyện trong làn hơi nước, cô cảm thấy vô cùng thư thái. Ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu, rồi bóp vai cô, động tác dịu dàng khiến cô thả lỏng toàn thân... nhưng rồi, hai bàn tay ấy lại đặt lên ngực cô, chậm rãi xoa nắn.

"Ưm..." - một tiếng rên khẽ bật ra, khiến chính cô cũng giật mình, nửa tỉnh nửa mê.

Cô bỗng thấy mũi ngưa ngứa, đưa tay dụi thì bị nước sặc vào mũi, ho khan, hắt hơi liên tục. Đến lúc mở mắt, xung quanh mịt mù hơi nước, cô nhận ra mình đang nằm trong bồn tắm. Bên cạnh là Hạ Trạch Minh, tay áo sơ mi xắn cao, lộ cánh tay rắn chắc.

Mắt cô trừng to, trong đầu lập tức vang lên một câu - thì ra, người vừa "mát-xa" cho cô không phải mơ, mà chính là anh!

"Ngủ đi." Anh nói khẽ, giọng trầm mà bình thản.

Ngủ sao nổi nữa chứ? Cô luống cuống, chẳng biết nên che ngực hay che người, lúc đó mới phát hiện tay anh vẫn đang đặt trên bầu ngực mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip