Chương 129
Tống Yên cố gắng nâng hông lên, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn kích thích mãnh liệt. Nhưng chưa kịp lấy lại hơi thở, bàn tay Hạ Trạch Minh đã siết chặt lấy vòng eo thon mềm của cô, mạnh mẽ ép xuống, buộc vật nóng rực vừa rời khỏi lại một lần nữa xâm nhập sâu vào trong.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ đôi môi Tống Yên, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng chống chọi với cơn khoái cảm dâng trào như sóng cuộn.
"Bảo bối, em chặt quá." Hạ Trạch Minh khẽ nghiến răng.
"Ư... Đừng mà..." Tống Yên khóc nức nở.
"Anh xin lỗi. Anh muốn đưa em đi ngủ sớm, nhưng em quyến rũ quá, anh không kiềm chế được." Hạ Trạch Minh âu yếm nói, cúi đầu hôn lên bầu ngực của cô.
Người đàn ông trước mắt luôn nói bằng giọng dịu dàng nhất, nhưng lại làm những điều bá đạo nhất. Tống Yên dần nhận ra, cô dường như đã nhìn thấu bản chất thật của anh.
"Ưm... em buồn ngủ quá..." Cô khẽ nói, đôi mắt lim dim, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy vẻ mệt mỏi.
"Chỉ lần này thôi, rồi chúng ta ngủ nhé?" Hạ Trạch Minh dịu dàng dỗ dành, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mang theo một chút khẩn thiết.
Trong lòng Tống Yên thầm gào lên: Tin anh mới là lạ đó!
Cô đâu có lạ gì sức bền của người đàn ông này - với cái tốc độ này, chỉ "một lần" thôi cũng đủ khiến cô phải chịu đựng đến tận sáng mất!
Vật kia lại ra vào trong khắp cơ thể cô, Tống Yên chỉ có thể lặng lẽ đón nhận, toàn thân run rẩy theo từng đợt khoái cảm dâng trào. Tiểu huyệt cô ngày càng nhạy cảm sau nhiều lần lên đỉnh, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng khiến các huyệt đạo căng siết.
Tống Yên bị làm mạnh đến nỗi toàn thân mềm nhũn, thậm chí không còn sức để rên rỉ, nhưng Hạ Trạch Minh lại không có ý định dừng lại.
Hạ Trạch Minh ôm chặt cô trong giây lát, nhưng khát vọng vẫn chưa nguôi. Anh thay đổi tư thế trên giường, liên tục xoay người, khiến Tống Yên bị anh chiếm đoạt hết lần này đến lần khác. Cơ thể cô mềm nhũn, gần như tan rã dưới sức mạnh của anh, từng thớ xương như muốn vỡ vụn ra trong cơn cuồng nhiệt dữ dội ấy.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, tiếng thở gấp gáp của hai người hòa quyện vào nhau, dày đặc đến mức như chiếm trọn cả không gian. Khi Tống Yên gần như choáng váng vì một đợt cao trào nữa tràn đến, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp động và hơi thở của người đàn ông phía trên. Vật kia đâm sâu vào bên trong cô rồi ra vào vài lần, Tống Yên biết rằng đó là dấu hiệu của việc anh sắp bắn.
Tất cả tinh dịch nóng hổi bắn vào cơ thể cô, thấm vào thành huyệt bên trong. Tống Yên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt và bình minh sắp ló dạng.
Dư âm của cao trào dần dần tan biến, nhưng Hạ Trạch Minh vẫn không rời khỏi thân thể cô, ôm chặt cô vào lòng, hôn lên chiếc cổ thanh tú của cô.
Tống Yên tựa lưng vào lòng anh, cơn buồn ngủ tầng tầng lớp lớp kéo đến, mí mắt nặng trĩu, chẳng còn sức mà mở ra, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ.
“Đã nói rồi, chỉ một lần thôi. Anh nói được thì làm được.” Giọng Hạ Trạch Minh vang lên khẽ khàng bên tai.
“Ừm…” Tống Yên khẽ đáp, giọng yếu ớt, gần như không còn chút sức lực.
“Em có biết vì sao anh nhất định phải đưa em đến đây không?”
Tống Yên sững lại, nhất thời không biết trả lời thế nào. Ban đầu cô chỉ định thực hiện một buổi phỏng vấn qua điện thoại, cũng chẳng hiểu vì sao Hạ Trạch Minh lại phải sắp xếp chuyên cơ, làm rình rang đến vậy.
“Bởi vì bình minh ở đây rất đẹp. Anh nghĩ, em nhất định cũng sẽ thích.”
Trong lòng Tống Yên thầm kêu xa xỉ thật, chỉ để cho cô ngắm bình minh một lần mà Hạ Trạch Minh đúng là chịu chơi đến mức không tiếc tiền.
“Bảo bối, em xem đi, mặt trời sắp mọc rồi.”
Tông Yên nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — tầm nhìn ở đây quả thật tuyệt vời. Ở nơi xa tít phía chân trời, mặt biển nhuộm một lớp hồng nhạt, ánh mặt trời từ từ nhô lên, sắc đỏ lan dần khắp mặt nước, như có ai đó khẽ tô lên một tầng sáng rực rỡ.
Cảnh sắc trước mắt khiến Tống Yên không khỏi choáng ngợp, nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến quá mạnh. Cô chẳng đợi được đến lúc mặt trời hoàn toàn nhô lên, mí mắt đã nặng trĩu, rồi khẽ khép lại.
“Bảo bối, em có thích nơi này không? Ở đây rất hợp để tổ chức đám cưới đấy, em thấy sao?” Hạ Trạch Minh khẽ hỏi.
Đáp lại anh chỉ là nhịp thở nhẹ, đều đặn. Anh cúi mắt nhìn xuống, Tống Yên đã ngủ say trong vòng tay anh từ lúc nào.
“Anh muốn cưới em… ngay tại nơi này, nếu em đồng ý.”
Giọng Hạ Trạch Minh khẽ vang lên, dịu dàng đến mức như sợ đánh thức giấc ngủ của cô.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip