Chương 16
---
Tiệc tối kết thúc, Tống Yên cùng Ân Triệt lên xe rời đi.
Xe cuối cùng dừng lại trước căn biệt thự mà đêm hôm đó họ từng qua đêm. Tống Yên biết rõ, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô theo sau Ân Triệt bước xuống xe, người đàn ông bước đi chậm rãi, nhưng khi cảm nhận được người phía sau không theo kịp, anh hơi quay đầu lại. Ánh mắt liếc thấy cô đang nhíu mày, vẻ mặt như đang nghiến răng chịu đựng, từng bước chân nặng nề như dính chì, lết từng bước một cách khó nhọc.
Tống Yên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang dừng trên người mình, bèn mím môi, nhỏ giọng nói:
“Em chưa bao giờ mang giày cao gót cao như vậy… chân đau quá.”
Đó là một đôi giày cao tới 18 phân, vậy mà cô lại mang nó suốt cả buổi tối. Thực ra ngay từ lúc còn trong đại sảnh, chân cô đã tê dại, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thanh nhã đến tận khi ngồi vào xe. Giờ phút được thả lỏng, mọi cơn đau nhức như trào dâng, mỗi bước đi đều như có kim châm, đau tới mức không chịu nổi.
Tống Yên thấy Ân Triệt đang dừng lại, ánh mắt kia như đang đợi cô. Cô vội bước nhanh hơn, nhưng chỉ mới nhấc chân thì cả người đã loạng choạng, ngã nhào về phía trước.
Cô hoảng hốt, chưa kịp kêu thì đã bị Ân Triệt đón lấy cánh tay, một bước dài vượt tới, vòng tay mạnh mẽ bế cô lên, sải bước đi thẳng vào trong biệt thự.
Khoảnh khắc hai chân rời khỏi mặt đất, tim Tống Yên đập dồn dập. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đang bế mình, ánh mắt chạm phải gương mặt góc cạnh kia. Ánh mắt anh sâu thẳm, chỉ trong một giây, cô cảm thấy bản thân như nàng công chúa nhỏ được hoàng tử ôm vào lòng.
Nhưng… hiện thực đâu phải cổ tích.
Người đàn ông này, chẳng phải hoàng tử dịu dàng gì. Vào tới phòng ngủ, anh đặt cô ngồi lên mặt bàn lạnh băng, hai cánh tay chống hai bên, giam cô giữa khung hình vô hình của anh.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức Tống Yên có thể cảm nhận rõ hơi thở mang mùi đàn hương nhè nhẹ xen lẫn chút rượu. Ánh mắt của anh sâu như hố đen, không chút tình cảm, lại cứ như đang hút lấy hồn cô.
Ánh mắt đó khiến cô bất giác rùng mình, thân thể lùi về sau theo bản năng. Nhưng mới cựa quậy chút, anh đã vòng tay ra sau lưng cô, kéo mạnh về phía mình, khiến mũi cô chạm thẳng vào môi anh.
“Em sợ gì?” anh trầm giọng hỏi.
“Em… không có…” Tống Yên chột dạ. Cô sợ. Sợ đến muốn khóc.
“Em ngưỡng mộ bao nhiêu người?”
“Hả?” Cô bị hỏi đến mờ mịt. Người cô khâm phục nhiều lắm… Ân Triệt cũng là một trong số đó, câu này nên bắt đầu từ đâu?
“Còn Hạ Trạch Minh là gì? Có gì đáng để em ngưỡng mộ?” giọng anh trầm xuống, mang theo sắc lạnh khó lường.
Tống Yên lập tức nín thở. Cuối cùng chuyện cô lo sợ cũng tới. Anh thực sự đã giận, và đang trút lên đầu cô.
“Đó… chỉ là phép lịch sự thôi…” Cô dè dặt.
“Lịch sự?” Anh bật cười lạnh. “Vậy những lời đêm đó em nói với tôi – em ngưỡng mộ tôi, thích tôi… cũng chỉ là lời khách sáo sao?”
Ánh mắt của anh ngày càng lạnh lẽo, khiến cô có cảm giác như tử thần đang tiến lại gần.
Căn phòng im ắng đến mức tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng. Cô cảm nhận được hơi thở của anh bắt đầu nặng nề, rồi bàn tay của anh lướt từ đùi đến bắp chân cô, kéo váy lên, sau đó xé toạc một đường, chiếc váy xa xỉ bị xé toang không chút thương tiếc.
Tống Yên còn chưa kịp thấy tiếc cho bộ váy, thì hai chân đã bị anh thô bạo tách ra, thân thể đàn ông áp sát. Dù còn chưa “tỉnh” hoàn toàn, nhưng chỉ với lực chạm qua lớp vải, cô đã cảm nhận rõ kích cỡ kinh người của vật kia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip