Chương 2
---
“A…”
Tống Yên rên khẽ, dần tỉnh khỏi cơn mơ mộng hỗn loạn. Đầu cô đau như muốn nứt toác, cảm giác ê ẩm từ cơ thể dội về từng đợt. Đặc biệt là nơi kín đáo nhất, đau nhức như bị xé rách, khiến cô gần như không thể cử động.
Cô mở mắt. Trước mặt chỉ là một màu đen đặc.
Tỉnh táo dần, Tống Yên mới ý thức được mình đang bị một người đàn ông cường tráng, không một mảnh vải che thân, đè sát lên người. Làn da mềm mại của cô bị bàn tay to lớn kia chiếm lấy, vuốt ve thô bạo, còn nơi tư mật lại đang tiếp nhận từng nhịp va chạm mãnh liệt từ thân thể nóng rực kia, mỗi nhịp như xé tan cả lý trí.
“A…” đau quá!
Cô chưa kịp suy nghĩ người kia là ai, thân thể đã bị tiết tấu mãnh liệt của đối phương xáo trộn đến rối loạn. Cơ thể chưa từng trải qua đã không thể nào thích ứng với sự xâm nhập quá mức này. Những tiếng rên khe khẽ mang theo run rẩy bật ra từ đôi môi, trong khi toàn thân cô mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Tống Yên chìm trong sợ hãi và bất lực.
“Đau… ưm… làm ơn… nhẹ chút…” Cô chỉ còn biết thì thầm cầu xin, giọng run rẩy yếu ớt.
Giọng khóc non nớt, yếu mềm ấy khiến người đàn ông bất ngờ dừng lại. Bàn tay dài nhẹ nhàng trượt xuống nơi giao hòa giữa hai người, ngón tay lướt chạm vào điểm mẫn cảm nhất của cô gái, bắt đầu vẽ từng vòng tròn đầy khiêu khích, nhưng lại mang vẻ dịu dàng như xoa dịu.
“Ưm…” – Tống Yên rên khẽ, cảm giác xa lạ như có luồng điện chạy khắp người, ngứa ngáy, tê dại, khiến cô không thể nào định thần. Cảm giác ấy không thể dùng lời để diễn tả.
Người đàn ông lại tiếp tục tiến vào, phối hợp cùng sự vuốt ve, khiến nơi mềm mại kia dần trở nên ướt át, việc tiếp nhận cũng dần trở nên trơn tru hơn.
“Còn đau không?” – Trong bóng tối, một giọng nam trầm thấp, mang theo từ tính quyến rũ vang lên.
Tống Yên giật mình, toàn thân cứng đờ như có phản xạ bản năng, giọng nói ấy… lạ mà quen!
Ngay lúc ấy, chuông báo thức vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Rèm cửa điện tự động kéo sang hai bên, ánh sáng ban mai tràn vào, chiếu rọi cả căn phòng và soi rõ khuôn mặt người đàn ông phía trên cô, từng đường nét tuấn tú, hoàn mỹ như tượng tạc…
Tống Yên nín thở, là Ân Triệt!
Tổng biên tập của 《I.N》, cấp trên trực tiếp, cũng là nam thần mà mọi phụ nữ trong công ty đều ngưỡng mộ!
Cô không dám chớp mắt, cảm giác như mình đang mơ. Nhưng cơn đau vẫn còn hiện hữu, quá chân thật để là ảo giác.
“Hửm?” Anh khẽ nghiêng đầu, nhướng mày chờ đợi câu trả lời.
Tống Yên chỉ biết đờ người ra nhìn anh, cả người như hóa đá.
Lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Ân Triệt liếc mắt nhìn màn hình, rồi lại nhìn về phía cô gái đang ngây dại. Anh vươn tay dài lấy điện thoại, ấn nút nghe máy.
“Anh yêu, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi! Em có thể giải thích…” một giọng nữ vội vàng vang lên từ đầu dây bên kia.
Nhưng anh chẳng hề tỏ vẻ muốn nghe. Thậm chí không muốn nghe thấy tiếng cô ta.
Điện thoại bị đặt lại lên tủ, âm thanh vẫn tiếp tục vọng ra.
Tống Yên không rõ ai đang gọi, nhưng từ tiếng “anh yêu” ấy, cô biết đó là một người phụ nữ—và chính mình giờ đây chẳng khác gì… kẻ thứ ba bị bắt gặp. Cô sợ hãi, đến mức không dám thở mạnh.
Tâm trạng hoảng loạn của cô rơi trọn vào mắt người đàn ông. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười mang theo sức hút khó cưỡng.
Anh đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay đỡ lấy lưng, nâng cô dậy. Hai bầu ngực mềm mại áp vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Môi anh cúi xuống, khẽ mút lấy nơi mềm mại, dịu dàng mà mê hoặc…
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip