Chương 29
---
Đứng bên cạnh Ân Triệt, Tống Yên bắt đầu không kìm được mà run rẩy, khí thế của người đàn ông quá mạnh, khiến người ta có cảm giác bị áp lực đè nặng đến mức không thở nổi. Trong thang máy rõ ràng chỉ có hai người, vậy mà cô lại cảm thấy như đang ngạt thở.
Đến tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra. Đợi Ân Triệt đi được mấy bước, cô mới chậm rãi bước theo phía sau.
Xe riêng của Ân Triệt đã đợi sẵn ở cửa tòa nhà, trợ lý đứng xa xa kéo cửa xe. Nhìn bóng lưng anh bước lên xe, Tống Yên rẽ sang lối dành cho người đi bộ, nhưng phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng:
“Đứng lại.”
Tống Yên khẽ rùng mình, lập tức dừng chân. Giờ này xung quanh không còn ai, người gọi cô hiển nhiên là Ân Triệt.
Cô quay lại, dè dặt hỏi: “Tổng biên, còn việc gì sao?”
“Lên xe.” Ân Triệt không nhìn cô, chỉ thản nhiên nói một câu rồi ngồi vào trong.
Tống Yên mím môi, bước chân chậm chạp, đến khi trợ lý lần nữa nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Ân Triệt.
Xe khởi động. Ân Triệt nói địa chỉ biệt thự mà họ từng qua đêm.
Xuống xe, Tống Yên lặng lẽ đi sau anh. Vào đến phòng ngủ, vừa chạm đến cửa, cô đã vội bước về phía phòng tắm: “Tôi đi tắm trước.”
Người đàn ông bất ngờ chắn trước mặt cô, toàn thân anh áp sát.
Tống Yên bị ép đến tường, lưng chạm tường, mặt đối mặt với anh.
“Vì sao lại trốn tôi?” giọng trầm khàn vang bên tai.
“Tôi... không có mà...” cô lắp bắp.
“Vừa rồi là ai muốn rời khỏi thang máy?” Ân Triệt vừa hỏi, ngón tay đã chạm lên gò má cô, rồi từ từ trượt xuống cổ, cánh tay mảnh khảnh... cuối cùng là...
Những nơi anh chạm qua đều như có điện chạy, khiến Tống Yên không tự chủ được mà run rẩy.
Bàn tay anh phủ lên phần mềm mại trước ngực, khiến cô càng hoảng loạn.
“Ưm... Tổng biên...” cô thì thầm, bất an.
“Có nhớ tôi không?” Đây là lần đầu tiên anh hỏi một người phụ nữ câu như vậy. Trước kia, những người khác chưa cần hỏi đã chủ động dâng lên, duy chỉ có cô là không.
Tống Yên cắn môi, không dám đáp. Cô biết, mình chỉ là món đồ chơi khi anh cần.
Ân Triệt khẽ cười: “Vậy thì dùng thân thể trả lời tôi.”
Dứt lời, tay anh kéo váy cô lên, móc vào mép quần trong, rồi thô lỗ xé xuống.
Mùi hương nam tính đặc trưng bỗng thoảng đến. Ân Triệt cúi đầu, nhìn thấy dấu vết đã khô lại còn in trên chiếc quần lót trắng ngần — thứ ấy không phải của anh.
Ánh mắt anh lập tức tối sầm.
Tống Yên cũng kịp nhận ra... là dấu vết từ ban ngày, cô chưa kịp tắm rửa. Giờ thì phải giải thích thế nào?
“Là ai?” Ân Triệt hỏi, giọng khàn, đầy nguy hiểm.
Tống Yên không trả lời.
Hô hấp anh nặng nề, tay bóp nhẹ cổ cô: “Tôi đang hỏi em.”
“Tổng... tổng biên...”
“Đừng hòng bao che bất kỳ ai. Em biết rõ quy tắc của《I.N》.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip