Chương 34

---

Lúc mới đi làm trở lại, Tống Yên đã lo lắng suốt mấy ngày. Cô sợ mình sẽ bị đuổi việc, sợ Ân Triệt sẽ kiếm cớ gây khó dễ. Nhưng những ngày sau đó lại chứng minh, mọi thứ đều bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô và Ân Triệt giống như hai đường thẳng song song, không một lần giao nhau.

Nếu không phải vì những cơn đau còn âm ỉ trên cơ thể, cùng dấu vết anh để lại vẫn chân thực đến từng tấc da thịt, có lẽ Tống Yên cũng không dám tin rằng giữa cô và Ân Triệt lại từng có đến mấy lần “lật mây đảo mưa”.

Nhưng cô hiểu rõ, cho dù giữa họ có từng phát sinh điều gì, thì cũng chỉ là một dạng giao dịch mờ ám giữa thể xác và lợi ích. Khi quay lại thực tại, Ân Triệt vẫn là vị thần cao cao tại thượng, còn cô, chỉ là một nhân viên mới vừa qua kỳ thực tập ở 《I.N》—vậy thôi.

Những ngày tiếp theo, Tống Yên được phân công nhiệm vụ mới: thương hiệu trang sức kim cương đỉnh cao SOUL sẽ hợp tác cùng 《I.N》 tổ chức một buổi họp báo hoành tráng. Tống Yên được chọn tham gia vào tổ tổ chức sự kiện lần này.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào 《I.N》, cô được góp mặt trong một sự kiện thời trang quy mô lớn như thế. Ngày nhận nhiệm vụ, cô vui mừng đến mất ngủ, nhưng niềm phấn khởi ấy cũng nhanh chóng bị tiêu hao trong chuỗi ngày thức trắng, tăng ca liên tục.

Đến ngày sự kiện chính thức diễn ra, điều cô mong mỏi nhất chỉ là buổi họp báo có thể diễn ra suôn sẻ, và sau đó được ngủ một giấc thật sâu. Cô thực sự đã mệt đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Buổi họp báo bắt đầu lúc 11 giờ sáng, nhưng trước 7 giờ, Tống Yên đã có mặt tại hội trường để làm công tác chuẩn bị cuối cùng.

Cô tất bật cả buổi sáng, đến cả nghỉ ngơi cũng không kịp. Dáng người gầy gò của cô cứ thế chạy khắp hội trường rộng lớn.

Chín giờ sáng, dàn người mẫu bắt đầu buổi tổng duyệt cuối cùng trên sàn catwalk. Tống Yên vừa hoàn thành việc của mình, liền tranh thủ leo lên một khung giàn di động phía sau để có thể quan sát toàn bộ sân khấu từ trên cao.

Lúc này, vì yêu cầu của phần tổng duyệt, ánh đèn trong hội trường được hạ xuống mức thấp nhất, khiến sân khấu trở nên lung linh rực rỡ. Tống Yên chống tay lên cằm, tính tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Nhưng chưa kịp thả lỏng, từ xa, cô đã thấy quản lý đang tiến về phía mình.

Tống Yên lập tức rùng mình, đứng bật dậy. Nếu bị phát hiện đang “trốn” ở đây nghỉ ngơi, mọi công sức trước đó có thể đổ sông đổ bể. Nhân lúc quản lý chưa nhìn thấy, cô vội vàng bước xuống khỏi giàn.

Có lẽ vì ánh sáng xung quanh quá yếu, tầm nhìn bị hạn chế, bước chân cô hụt một nhịp và cả người ngã chúi về phía trước.

Tống Yên hít vào một hơi lạnh, đầu óc thoáng qua cảnh tượng tay chân gãy gập. Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhắm mắt chuẩn bị tiếp đất, một bóng người từ góc tối vọt tới, đỡ lấy cô, cô ngã gọn vào lòng người đó.

Là một người đàn ông, vóc dáng rắn rỏi.

“Cảm ơn anh!” Tống Yên vừa nói vừa đặt tay lên ngực người kia định chống dậy.

Nhưng ngay lúc tay cô chạm vào lồng ngực vững chãi ấy, qua lớp vải vest dày, cô cảm nhận được một vật cứng cáp hình chữ L ngược đang ép sát vào da thịt—một khẩu súng!

Tống Yên ngẩng đầu, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô chẳng lẽ là cướp? Hôm nay có sự kiện lớn, trong hội trường có không ít bảo vật quý giá… hắn đến để gây án?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip