Chương 35

---

"Không sao chứ?" Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên.

"Không... không sao..." Tống Yên đáp, giọng cô run rẩy theo bản năng.

Người đàn ông rõ ràng đã nhận ra cô đã phát hiện ra khẩu súng bên mình, liền đưa tay vào bên trong áo vest.

Tống Yên tưởng rằng anh ta định rút súng, hoảng hốt cầu xin: “Đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi!”

Người đàn ông rút ra không phải súng, mà là một tấm thẻ chứng nhận: “Tôi là nhân viên an ninh phụ trách buổi lễ hôm nay.”

Thì ra chỉ là lấy giấy tờ... Tống Yên lập tức toát mồ hôi lạnh, âm thầm trách bản thân vì quá đa nghi. Hội trường bên ngoài có cả đội đặc cảnh canh giữ, sao có thể dễ dàng để kẻ cướp lọt vào chứ?

Trấn tĩnh lại, cô nhìn thấy trên thẻ thông hành của người đàn ông có in tên anh ta — Phong Kỳ Mặc. Rồi nhìn gương mặt anh, ngũ quan góc cạnh đầy cương nghị, kết hợp với thân phận đặc biệt kia khiến cô đột nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Xin lỗi anh Phong, vừa rồi tôi hoảng quá, mong anh đừng để bụng.” Tống Yên hơi cúi đầu, lễ phép xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi tình huống xấu hổ trước mắt.

Vừa đi được một đoạn, cô bất ngờ chạm mặt với cấp trên.

Thấy sắc mặt Tống Yên trắng bệch, quản lý liền hỏi han: “Sao thế? Mặt mũi tái mét vậy?”

“Không có gì ạ, lúc nãy suýt ngã, may mà có một anh mặc thường phục đỡ giúp.”

“Thường phục?” Quản lý nhíu mày. “Buổi này toàn là đặc cảnh đảm nhiệm an ninh, lấy đâu ra thường phục? Người đó chắc là từ Cục An ninh Quốc gia.”

“Cục... An ninh Quốc gia?” Tống Yên sửng sốt. Đó chẳng phải là nơi chuyên bắt gián điệp, làm tình báo à? Sao lại tham gia bảo vệ một buổi triển lãm?

Thấy vẻ mặt đầy ngơ ngác của cô, quản lý cười nhạt: “Lần này bộ sưu tập được trưng bày cuối cùng là thiết kế sưu tầm của Hạ Trạch Minh, được định giá thị trường khoảng tám trăm triệu. Sau buổi lễ, bộ sưu tập sẽ được chuyển giao cho Bảo tàng Quốc gia lưu trữ vĩnh viễn, tức là trở thành vô giá. Trên thế giới bây giờ không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhắm đến nơi này. Đặc vụ an ninh quốc gia không phải tự dưng xuất hiện đâu.”

“Vậy... họ đến vì có thông tin ai đó muốn cướp số trang sức này sao?” Tống Yên rùng mình.

Quản lý vỗ nhẹ vai cô: “Bình tĩnh đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mà nếu có thật, thì những đặc vụ đang trà trộn trong khách mời cũng đâu phải loại dễ đối phó.”

“Khách mời có cả đặc vụ?” Tống Yên theo bản năng quay nhìn về hàng ghế vẫn còn trống trong khán phòng.

“Đừng tìm nữa, cô không nhận ra họ đâu. Khi nào họ lộ diện, tức là có chuyện lớn rồi. Và tôi thì tuyệt đối không muốn biết họ là ai.” Quản lý đổi giọng, “Giờ cô pha cho tôi một ly espresso double, mang đến phòng nghỉ của Hạ Trạch Minh.”

Giao việc xong, quản lý liền rời đi.

Nhìn theo bóng lưng ung dung ấy, Tống Yên không khỏi cảm thán: mình vẫn còn quá non nớt, quá yếu bóng vía, mới nghe gió thoảng đã tưởng bão đến. Một sự kiện an ninh nghiêm ngặt như vậy, sao có thể dễ xảy ra chuyện?

Nghĩ tới lời căn dặn khi nãy, cô không dám trì hoãn, vội vàng chạy đi chuẩn bị cà phê.

Không lâu sau, trên tay là ly cà phê nóng hổi, Tống Yên gõ cửa phòng nghỉ dành riêng cho khách quý.

“Come in, please.” Một giọng nam trầm thấp, lịch thiệp vang lên.

Tống Yên đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có một người—Hạ Trạch Minh.

Trước mắt cô là bóng lưng thon dài của một người đàn ông, bộ vest xám đậm được cắt may chỉnh chu càng tôn lên khí chất trầm ổn, cao quý của anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip