Chương 44

---

Phụ nữ ngày xưa bên anh, dường như luôn có những ham muốn không đáy – từ món trang sức lấp lánh, túi xách hàng hiệu, chiếc đồng hồ mạ vàng, đến căn hộ sang trọng hay biệt thự ven hồ. Chỉ cần anh vui, mọi điều họ muốn đều được anh đáp ứng, chẳng chút đắn đo.

Nhưng cô gái đứng trước mặt anh giờ đây… lại chưa từng mở miệng xin anh bất cứ điều gì.

Giọng Tống Yên nhẹ như gió sớm, mang theo chút dè dặt:
“Tôi đã nhận được tiền của anh rồi… không nên đòi hỏi gì thêm nữa.”

“Ngày mai dọn vào đây ở.” Ân Triệt trả lời, bình thản như đang nói về một chuyện không đáng để bận tâm.

Tống Yên ngước mắt nhìn anh, khó tin. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị giày vò, bị hành hạ, thậm chí bị trừng phạt nhưng không ngờ, điều chờ cô lại là một căn nhà… như một món quà?

Cô lắc đầu, như muốn tự đánh thức bản thân khỏi giấc mộng hoang đường này:
“Em không cần. Em không muốn nhà của anh.”

Ánh mắt Ân Triệt ban nãy còn tĩnh lặng như mặt hồ, giờ bỗng nổi sóng. Một tia sắc lạnh vụt qua đáy mắt, không thể che giấu:
“Vì là của tôi nên cô không muốn? Hay là… cô đã nhận thứ khác từ Hạ Trạch Minh?”

“Không! Không có!” Tống Yên lập tức phủ nhận, giọng nghẹn lại trong cổ họng, mang theo sự ấm ức khó tả.

Người đàn ông khẽ nghiêng người, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, chạm nhẹ vào làn da cô như một sự cảnh cáo êm ái:
“Chưa từng có người phụ nữ nào từ chối món quà của tôi… Em nhất định phải làm mình trở nên khác biệt sao?”

“Tổng biên tập…” Tống Yên lùi về sau nửa bước, tim đập loạn. Cô biết ánh mắt ấy. Ánh mắt trầm tĩnh trước cơn bão, nơi mọi cảm xúc bị đè nén đang rục rịch trỗi dậy.

Cô linh cảm… một lần nữa, mình sắp bị nhấn chìm trong thế giới của người đàn ông này – nơi cô không thể kiểm soát điều gì, kể cả chính mình.

“Gà rán ngon không?”  giọng anh thấp trầm

Tống Yên sững sờ một lúc. Chẳng lẽ Ân Triệt cũng không ăn tối giống cô sao? Cô khẽ nói: "Ngon lắm. Trong xô còn một cái nữa. Anh muốn ăn một cái không... Ưm!"

Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên hôn cô. Tống Yên sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ có thể để chiếc lưỡi dài mềm mại của anh ta tàn phá đôi môi vẫn còn vương mùi thức ăn của cô.

Tống Yên bị nụ hôn làm cho choáng váng, người đàn ông buông lỏng nụ hôn: "Anh không thích đồ ăn béo ngậy. Có lẽ cái miệng nhỏ nhắn của em hợp với khẩu vị của anh hơn."

Không đợi Tống Yên phản ứng, Ân Triệt đã nhấc chiếc xô trong tay cô đặt sang một bên. Anh luồn tay vào váy của cô, dễ dàng cởi chiếc quần lót màu hồng nhạt.

Ân Triệt ngồi xuống ghế sofa, dùng cánh tay dài ôm lấy Tống Yên, đặt cô lên đùi.

Cô quay mặt về phía anh, ngồi lên người đàn ông, kinh ngạc nhìn anh bằng đôi mắt mèo ngấn lệ: "Tổng biên tập..."

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, hai bàn tay ấm áp luồn vào váy cô, xoa xoa cặp mông căng tròn của cô.

"Ưm..." Tống Yên vô thức cong người lên.

Môi Ân Triệt hơi cong lên, đúng là một cô gái nhỏ nhạy cảm.

Tay phải của người đàn ông lướt qua vòng eo thon thả của cô, ngón cái tìm thấy hạt đậu mật ong sâu trong bụi hoa. Chỉ cần ấn nhẹ, cô gái đã hét lên.

"A..." Tống Yên khẽ há miệng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và lo lắng.

Bộ dạng đáng thương đáng yêu của cô gái khơi dậy ham muốn được huấn luyện của người đàn ông. Ân Triệt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, chậm rãi đưa ngón giữa vào lỗ mật đã ướt đẫm của cô.

"Ưm... a..." Ngón tay người đàn ông liên tục ra vào, Tống Yên khẽ lắc lư, thở hổn hển không chịu nổi.

"Sao vậy?" Người đàn ông hỏi với vẻ hiểu biết.

Tống Yên cắn môi. Cô ngứa ngáy, muốn lắm, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra.

"Tổng biên tập..."

"Hửm?" Giọng mũi của người đàn ông vang lên đầy mê hoặc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip