Chương 49
---
Lâm Mộ Bạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại, từ đó im phăng phắc lẽo đẽo theo sau Tống Yên.
Chẳng bao lâu, Tống Yên đã tìm được một chiếc xe Mercedes biển số trùng với ngày sinh của Lâm Mộ Bạch trong bãi đỗ xe sang trọng. Cô nhận lấy chìa khóa từ tay anh ta rồi ngồi vào ghế lái.
Hít sâu một hơi, cô điều chỉnh lại khoảng cách ghế ngồi, sau đó khởi động xe.
“Anh muốn ăn gì?” Tống Yên hỏi.
“Chị gái, cô muốn ăn gì?” – Lâm Mộ Bạch cười, đáp lại.
Tăng ca tới giờ vẫn chưa kịp ăn gì, Tống Yên quả thật đã đói: “Tôi muốn ăn thịt nướng.”
“Vậy thì ăn thịt nướng đi.”
Tống Yên hơi sững người, liếc nhìn Lâm Mộ Bạch như thể đang hỏi: “Anh nghiêm túc đấy à?” Nhưng nhìn ánh mắt sáng như sao của anh ta, hình như không phải đang đùa.
Cô cũng không hỏi thêm, thẳng tay lái xe đến quán thịt nướng mà cô rất thích.
Trước khi xuống xe, Tống Yên liếc nhìn Lâm Mộ Bạch, đang lo nên tìm cách cải trang cho anh ta để tránh bị fan nhận ra. Ai ngờ anh đã tự giác lấy khẩu trang ra đeo lên.
Tống Yên gật đầu hài lòng, “Ngoan.”
Hai người vào quán, chọn một phòng riêng nhỏ. Lâm Mộ Bạch chẳng thèm xem thực đơn, ánh mắt trong veo cứ thế dán chặt vào Tống Yên. Tống Yên thở dài, cũng chẳng trông mong gì cái cậu thiếu gia này sẽ giúp cô chọn món.
Cô gọi phần ăn cho hai người, rất nhanh bếp mang lên bếp nướng và các món ăn kèm. Đang đói meo, toàn bộ sự chú ý của Tống Yên đều dồn vào bếp nướng, chẳng để ý tới Lâm Mộ Bạch nữa.
Ngồi không chán nản, Lâm Mộ Bạch lại mở miệng: “Chị gái, cô đến trễ vậy là vì tăng ca à?”
“Ừ.”
“Có phải là do cậu nhỏ bắt cô tăng ca không?” Lâm Mộ Bạch lầm bầm, “Đúng là đồ cuồng công việc.”
“Hử?” Tống Yên ngẩn ra.
Lâm Mộ Bạch mím môi. Vừa rồi không cẩn thận đã lỡ lời.
Tống Yên uống một ngụm nước cam rồi hỏi: “Cậu nhỏ của anh cũng làm ở 《I.N》 à?”
Vừa hỏi, trong đầu cô vừa nhanh chóng rà lại các nhân viên nam trong công ty. Xét theo bối phận “cậu nhỏ”, cô liền nhắm tới nhóm các nhân viên nam trên 40 tuổi. Nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ ra được vài vị giám đốc mà cô chưa từng gặp, còn lại hình như chẳng ai lớn tuổi cả.
Lâm Mộ Bạch thản nhiên đáp: “Cậu nhỏ của tôi chính là tổng biên tập của các cô.”
“Phụt!” – Tống Yên suýt sặc nước cam, ho mãi không ngừng.
Phản ứng của cô, Lâm Mộ Bạch không lấy làm ngạc nhiên. Mối quan hệ giữa anh và Ân Triệt vẫn luôn là bí mật trong 《I.N》, chưa ai biết cả.
Tống Yên dù nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi: Ân Triệt chỉ lớn hơn Lâm Mộ Bạch vài tuổi, mà lại là… cậu ruột?
“Chị gái, cô bị dọa rồi à?” Lâm Mộ Bạch hỏi.
Tống Yên trấn định lại, “Vậy… mẹ anh chính là thiên kim tiểu thư đình đám một thời, Ân Nhạc Tâm?”
Ân Triệt quả thật có một người chị gái. Hồi trẻ tuyệt sắc khuynh thành, lại sinh ra trong danh môn vọng tộc, từng được ca tụng là “Đệ nhất danh viện”, không ít lần chiếm trang bìa mục giải trí. Sau khi gả vào nhà họ Lâm – cũng là gia tộc hào môn – bà dần rút khỏi tầm mắt công chúng, sống kín đáo hơn.
Tống Yên từng đọc được vài chuyện cũ về Ân Nhạc Tâm khi xem tin tức liên quan đến Ân Triệt. Nghe nói bà sống rất hạnh phúc sau khi kết hôn và có một con trai. Nghĩ đến Lâm Mộ Bạch cũng họ Lâm, tám chín phần mười chính là con trai của Ân Nhạc Tâm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip