Chương 55

---

Tống Yên mềm nhũn ngã xuống giường, Lâm Mộ Bạch dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi cơ thể cho cô.

Dọn dẹp đơn giản xong, Lâm Mộ Bạch nằm nghiêng bên cạnh cô, tay chống đầu, nhẹ nhàng dựa sát vào: “Công chúa của anh, có muốn thêm lần nữa không?”

Tống Yên cố lấy lại tinh thần, lập tức cảnh giác kéo chăn bên cạnh quấn chặt lấy mình — sự cuồng nhiệt như vậy, một lần là quá đủ rồi.

Lâm Mộ Bạch dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cô: “Công chúa của anh, em thấy anh biểu hiện thế nào? Có hài lòng không?”

Tống Yên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng, thế mà Lâm Mộ Bạch lại nghiêm túc hỏi câu đó, ánh mắt còn mang theo vẻ chờ mong như đang đợi cô khen ngợi.

“Lâm Mộ Bạch…”

“Suỵt!” Lâm Mộ Bạch mỉm cười, “Em đã nói cho anh biết đáp án rồi.”

Sắc hồng còn vương lại trên gò má Tống Yên sau cơn ân ái, chính là minh chứng rõ ràng nhất.

“Vậy nên, đừng giận anh nữa được không?” Lâm Mộ Bạch nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn khẽ.

Tống Yên khẽ thở dài, cô biết anh hoàn toàn không hiểu cô giận gì, giờ phút này cô cũng không còn muốn giải thích nữa. Nhưng đã thế, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, cô quyết định lợi dụng cơ hội này.

“Lâm Mộ Bạch.”

“Hửm?”

“Nếu sau này anh có thể đảm bảo nộp bản thảo đúng hạn, em sẽ không giận anh nữa.”

“Thật không?” Mắt anh bỗng sáng lên.

Tống Yên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô vang lên, cô cuốn đại chăn quanh người, xuống giường tìm điện thoại, vừa nhìn thấy tên hiện trên màn hình, một luồng lạnh toát lan từ chân lên thẳng đỉnh đầu.

Là cuộc gọi của Ân Triệt.

“Muộn thế còn đi đâu?” Giọng nam trầm khàn từ đầu dây bên kia truyền đến.

Chẳng lẽ anh đã về biệt thự rồi sao? Tống Yên thấy tim mình trùng xuống: “Em… em về ngay đây.”

Cô vội vàng cúp máy. Thấy sắc mặt Tống Yên có vẻ khác thường, Lâm Mộ Bạch hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Tống Yên lắc đầu: “Không… không có gì.”

Miệng nói không sao, nhưng trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng đủ mọi cách chết thảm không toàn thây. Nghĩ đến lần trước bị Ân Triệt phát hiện chuyện giữa cô và Lâm Mộ Bạch, cái đêm hôm đó với cô chẳng khác nào ác mộng, đến giờ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại.

Cô biết việc cần làm nhất lúc này là phải lập tức xóa sạch mọi dấu vết trên người. Cô lao vào phòng tắm, kỳ cọ toàn thân kỹ càng, lo lắng sẽ lưu lại mùi hương không thuộc về mình, đến mức ngay cả sữa tắm cũng không dám dùng.

Rời khỏi nhà Lâm Mộ Bạch, Tống Yên gọi xe quay về biệt thự.

Vừa đẩy cửa phòng ngủ, đã thấy Ân Triệt thay xong áo choàng ngủ, đang dựa lưng vào giường xem phim Pháp cổ điển qua máy chiếu.

“Thưa tổng biên, anh về rồi à?” Tống Yên khẽ lên tiếng chào.

Lúc này Ân Triệt mới dời ánh nhìn khỏi màn hình, liếc về phía cô gái đang đứng nơi cửa. Anh vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, ra hiệu bảo cô lại gần.

Tống Yên dè dặt bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh: “Tối nay em phải tăng ca, tan làm xong có ăn tối bên ngoài nên về muộn.”

Ân Triệt nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào lòng. Tống Yên ngã nhào vào ngực anh, anh vuốt ve mái tóc cô, hỏi: “Tối ăn gì vậy?”

Tống Yên vừa định mở miệng, anh đã nói tiếp: “Để tôi đoán.”

Anh dùng đầu ngón tay cuốn một lọn tóc cô, đưa lên mũi khẽ ngửi: “Có mùi than củi… ăn đồ nướng đúng không?”

Tống Yên âm thầm cắn môi. Thời gian quá gấp, cô không kịp gội đầu, chắc không đến mức để Ân Triệt ngửi ra mùi của Lâm Mộ Bạch đâu nhỉ? Dù sao anh cũng đâu phải chó, mũi không thể thính đến mức đó…

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip