Chương 64
---
Trong giới giải trí, những “quy tắc ngầm” vốn nhan nhản khắp nơi. Các nhà sản xuất để lôi kéo được Chung Cảnh Niên, thường sẽ lấy danh nghĩa “thử vai” mà đưa đến bên anh vài cô gái trẻ trung xinh đẹp. Bề ngoài là thử vai, nhưng nói trắng ra, chẳng qua là dâng cho Chung Cảnh Niên món đồ chơi tiêu khiển.
Đã nhận ân tình từ nhà sản xuất, những cô gái kia tự nhiên cũng tình nguyện. Biết đâu nếu thể hiện tốt, họ còn có thể nhờ đó mà nhận được một vai nhỏ. Cơ hội “thử vai” thế này là phương thức leo lên hàng đầu mà biết bao người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Hôm nay theo như đã hẹn, cũng sẽ có một cô gái đến tìm Chung Cảnh Niên để “thử vai”. Anh sắp xếp cho cô đợi trong xe lưu động, chờ anh quay xong cảnh thì đến gặp.
Không ngờ hôm nay anh kết thúc sớm hơn dự kiến. Khi vào xe thì bên trong đã có một cô gái, nhưng đây lại là một người vô tình đi nhầm vào. Trong mắt Chung Cảnh Niên, chuyện này có khi lại là một “sai lầm đẹp đẽ”.
“Thành ý?” Tống Yên nghe mà ngơ ngác.
“Tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? À, thử vai… vậy thì tiếp tục thôi!”
“Nhưng tôi không phải diễn viên, tôi không biết diễn, cũng không biết nói thoại.”
“Cảnh giường thì vốn chẳng có mấy câu thoại.”
“Cảnh… cảnh giường?” Tống Yên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng bất giác dấy lên một dự cảm bất an.
“Bắt đầu đi.”
“Hả?” Tống Yên sững người, hoàn toàn không biết nên làm gì.
“Cởi đồ.” Người đàn ông lại nói một câu.
Tống Yên thở dồn dập đầy bất an, cả người ngây ra, do dự không quyết.
“Sắp có một nữ diễn viên đến thử vai, nếu cô ta thể hiện tốt, vai của Kiều Ái Gia có thể sẽ là của cô ta.”
Giọng Chung Cảnh Niên bình thản, nhưng lại như một tín hiệu đòi mạng.
“Không! Không được!” Tống Yên biết mình tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Cắn môi thật chặt, Tống Yên không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của người đàn ông, cô chậm rãi đưa tay lên hàng nút áo đầm dây, đứng dậy, để làn váy trượt xuống, đôi chân trắng ngần lộ ra trọn vẹn.
Từng món, từng món, cuối cùng Tống Yên trần như nhộng đứng trước mặt Chung Cảnh Niên, trắng mịn như trứng gà bóc.
Ánh mắt người đàn ông khẽ lay động một tia sáng mờ ảo. Cơ thể trắng ngần tinh khiết luôn khiến đàn ông dâng lên bản năng chinh phục nguyên thủy nhất.
“Còn đứng đó làm gì?” Chung Cảnh Niên hạ giọng, đè nén ham muốn đang bừng bừng trỗi dậy.
Tống Yên siết chặt nắm tay, không nghi ngờ gì, đây chính là lời gợi ý muốn cô chủ động.
Trên người Chung Cảnh Niên vẫn là trang phục quay phim — một chiếc trường sam thêu đen kiểu thời Dân Quốc. Tống Yên run run đưa tay, lần lượt cởi từng chiếc khuy bấm, bên trong là bộ đồ lụa dài.
Khi Tống Yên sắp mở khuy áo lụa, bàn tay người đàn ông bỗng ép chặt cô lại, nắm lấy tay cô kéo xuống bụng dưới. Tống Yên lập tức cảm nhận được bên trong đã cứng rắn dựng đứng. Chỉ chạm nhẹ, cô đã thấy đó như một vật cứng bằng thép.
“Ngồi lên đùi tôi.” Người đàn ông lại nói.
Tống Yên ngoan ngoãn ngồi dạng trên đùi Chung Cảnh Niên, cô tháo khuy quần dài của anh, kéo xuống vài phân. Mất đi sự gò bó, côn thịt lập tức bật thẳng lên, hiên ngang giữa không trung. Cái đầu khấc tròn đầy khiến Tống Yên khiếp sợ, thậm chí cô còn lo lắng liệu tiểu huyệt của mình có nuốt trọn nổi thứ khổng lồ này hay không.
Tống Yên thử dùng tay nắm lấy, nhẹ nhàng lên xuống, theo từng động tác, hơi thở nén nhịn của người đàn ông càng trở nên dồn dập…
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip