Chương 78
---
Tư thế ngồi khiến côn thịt cắm sâu đến mức đáng sợ. Hai tay của Tống Yên bị Hạ Trạch Minh giữ chặt, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ còn biết thở dốc, rên khẽ, bị động tiếp nhận.
Anh không cho cô bất kỳ khoảng thời gian nào để thích nghi. Ngay từ đầu đã là sự chiếm đoạt điên cuồng, khiến Tống Yên có cảm giác như bị cuốn vào cơn bão. Từng cú thúc mạnh mẽ chạm đến tận sâu bên trong khiến cô đau nhói, thân thể căng cứng lại, còn nơi mềm mại nhất thì run rẩy co rút theo phản xạ.
Nhịp độ của anh càng lúc càng nhanh, vật cứng nóng rực như sắt nung, mang theo sự nôn nóng và khao khát bùng phát sau thời gian dài kiềm chế.
Tống Yên bị thúc đến mức toàn thân rung lắc, tầm mắt mờ mịt, mọi thứ trước mắt như biến thành ảo ảnh.
Côn thịt vẫn tiếp tục tăng tốc, cảm giác như sắp mất kiểm soát khiến cô vừa khó chịu vừa choáng ngợp. Khoái cảm dồn dập chồng chất, đạo huyệt co rút chặt hơn, thân thể trở nên cực kỳ nhạy cảm, như từng tế bào đều bừng tỉnh.
Khi vật cứng lại một lần nữa chạm sâu vào điểm tận cùng, Tống Yên bật kêu, cả người run lên trong cơn cực khoái. Ngay sau đó, Hạ Trạch Minh cũng phóng dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cô.
“Ưm…” Anh khẽ thở gấp, hôn lên vành tai cô, tay luồn qua lớp áo sơ mi xoa nắn bầu ngực mềm mại: “Bảo bối, có sướng không?”
Tống Yên thở hổn hển, dần lấy lại tầm nhìn.
“Em thật khiến người ta phát điên… Anh chưa bao giờ nhanh như thế.” Anh vừa nói vừa nhích hông.
Cô hoảng hốt trong lòng – côn thịt vừa bắn ra vẫn cứng như đá, rõ ràng còn muốn thêm một hiệp nữa.
“Hạ tiên sinh… đừng nữa… em không chịu nổi…” Cô khẽ năn nỉ.
Anh chỉ cười khẽ, hôn lên má cô, rồi bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo, gỡ bỏ chiếc áo ngực ướt đẫm mồ hôi, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn.
Anh đẩy ghế lùi ra sau, xoay người cô lại đối diện cửa kính lớn. Bên ngoài chỉ là bóng đêm sâu thẳm.
Anh bế cô đứng dậy, khiến cô loạng choạng chống tay vào cửa kính để giữ thăng bằng.
Hạ Trạch Minh vén tóc cô, hôn nhẹ lên gáy, giọng khàn khàn: “Bảo bối, cho anh cơ hội lấy lại phong độ… Không phải lúc nào anh cũng nhanh như vậy đâu.”
“Không… không… anh rất giỏi rồi… em biết mà… Ưm…” Câu nói của cô bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Anh hôn đầy dịu dàng, đầu lưỡi mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng, ánh mắt anh nhìn cô say đắm đến mức khiến tim cô mềm nhũn.
Cô như bị ánh mắt ấy mê hoặc, cho đến khi vật cứng trong cơ thể lại bắt đầu chuyển động, mới khiến cô bừng tỉnh. Đêm vẫn dài, thân thể vẫn chưa nghỉ, và trái tim thì vẫn chưa yên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip