Chương 79

---

Qua lớp kính, Tống Yên đối diện với màn đêm mênh mông. Cô không biết trong bóng tối kia có phải cũng đang có một đôi mắt dõi theo mình hay không. Nếu có, người đó sẽ nhìn thấy gì?

Sẽ thấy cô trần trụi áp sát vào cửa kính, bầu ngực bị đôi tay người đàn ông phía sau bóp nắn đến biến dạng, thân thể run rẩy theo từng nhịp cắm rút, làn da ửng đỏ vì tình dục, ánh mắt mơ màng mông lung…

Tống Yên bị thúc đến mức thở dốc liên hồi, hai chân mềm nhũn. Hạ Trạch Minh vì muốn “lấy lại thể diện” mà hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng khẽ cầu xin của cô. Ngược lại, côn thịt trong cô càng thêm hưng phấn, như thể mỗi tiếng rên rỉ của cô đều là chất xúc tác khiến anh càng mạnh mẽ hơn.

“Ưm… a… đừng nữa… xin anh tha cho em…”  Cô gần như phát điên.

Dịch thể ẩm ướt không ngừng trào ra, chảy dọc theo đùi trắng nõn, để lại từng vệt sáng lấp lánh.

Anh chậm lại, từng nhịp ra vào thong thả nhưng sâu, hôn lên mái tóc mềm thơm của cô: “Bảo bối, tha cho em cũng được… nhưng mình phải nói chuyện điều kiện.”

“Em đồng ý…” Cô gật đầu vô thức, chỉ mong anh dừng lại.

Anh ôm cô cười khẽ: “Không hỏi điều kiện là gì à?”

“… Là gì?” Cô lấy lại chút tỉnh táo.

“Lần trước, em từ chối anh trước mặt Ân Triệt. Giờ, anh muốn em đồng ý.”  Anh nói, ngón tay vuốt nhẹ má cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô khẽ biến sắc. Cô không ngờ anh lại nhắc lại chuyện muốn cô đến làm việc bên cạnh mình. Nhưng điều đó là không thể.

“Xem ra… anh biết câu trả lời rồi.”  Giọng anh lẫn chút hụt hẫng.

“Hạ tiên sinh, anh đổi điều kiện khác được không?”  Cô cẩn thận nói.

“Lấy anh.”  Anh khẽ nhếch môi, cười đầy khiêu khích.

Cô hít sâu, biết rõ đây chỉ là trò đùa trêu ghẹo.

“Quá đáng…”  Cô lẩm bẩm.

“Rõ ràng là em thất hứa trước. Anh ít khi ép ai, nhưng hôm nay… thật muốn thử.”  Giọng anh trầm xuống.

Anh lại mạnh mẽ cắm sâu vào, khiến căn phòng vang lên tiếng kêu thất thanh của cô.

Anh liên tục đổi tư thế, dùng đủ cách để chiếm đoạt cô. Tống Yên nước mắt nhòe nhoẹt, nhưng trước từng điều kiện anh đưa ra, cô vẫn cắn môi chịu đựng vật cứng trong cơ thể, chứ không chịu gật đầu.

Lúc này Hạ Trạch Minh mới nhận ra, điều khiến anh mất mặt không phải chuyện “nhanh hay chậm” trên giường, mà là việc anh tỏ tình, mà lại có người phụ nữ dám thẳng thừng từ chối.

Tống Yên không nhớ mình kết thúc ra sao. Cô chỉ biết đêm đó anh luôn duy trì sự cứng rắn, không chịu dừng lại. Trong cơn mơ màng, cô nhớ mình bị đè xuống giường, anh lại thì thầm một điều kiện.

“Chỉ cần em nói yêu anh… anh sẽ dừng lại.” Giọng anh khàn khàn.

“Em yêu anh…”  Cô khẽ thốt ra, kiệt sức sau quá lâu bị chiếm đoạt.

Nghe vậy, anh cười tự giễu. Dù biết đó chỉ là lời nói dối, nhưng nghe từ miệng cô, lại thấy thật dễ chịu.

“Được rồi… tối nay tha cho em.”  Anh hôn sâu vào môi cô, rồi trong vài cú thúc cuối cùng, trút hết dòng nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip