Chương 90
Ân Triệt thờ ơ dùng ngón tay xoa nắn đầu nhũ đã ửng hồng của cô, khẽ hỏi:
“Vì sao em không dám thừa nhận trước mặt Lâm Mộ Bạch rằng em thích anh?”
Tống Yên hoảng hốt hé môi, không biết phải đáp thế nào, chỉ biết rằng nếu sơ suất, sẽ chọc vào cơn giận của Ân Triệt.
Thấy cô gái chần chừ, Ân Triệt không hài lòng, lại truy hỏi:
“Em thích Lâm Mộ Bạch?”
Tống Yên lắc đầu.
“Anh muốn nghe thật lòng.” Giọng Ân Triệt thản nhiên, nhưng ngón tay đang kẹp lấy nhũ hoa bỗng siết mạnh hơn.
“Á…!” Tống Yên đau đến bật kêu, vội nói: “Em thật sự không thích anh ta.”
Cô khẽ cắn môi, vừa nói vừa thấy mình như đang dối lòng. Dù sao cô từng thích Lâm Mộ Bạch suốt bao năm, chỉ có thể tự nhủ rằng cái thích đó chỉ là kiểu hâm mộ thần tượng, khác xa với cái mà Ân Triệt đang ép hỏi.
Ngón tay Ân Triệt lướt xuống chiếc cổ mảnh mai của cô, mập mờ trêu chọc:
“Nếu không nói dối, sao mặt em lại đỏ?”
Gương mặt Tống Yên cùng làn da toàn thân đều phủ một tầng ửng đỏ mỏng manh, đôi má thì nóng rực như lửa, trông chẳng khác gì vừa ngâm mình trong suối nước nóng, đỏ bừng đến động lòng.
“Em… nóng quá…” Tống Yên thấy ấm ức. Thân thể vừa tắm xong vốn đã nóng hổi, lại bị anh hôn ôm hồi lâu, lúc này chẳng khác gì một cái lò nhỏ, bảo sao mặt không đỏ.
Ân Triệt một tay kéo phăng chiếc váy ngủ dây tụ lại trước ngực cô, tiện tay ném sang bên. Tay còn lại giật luôn chiếc quần lót. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Tống Yên đã bị anh lột sạch.
Chiếc quần lót mỏng manh nằm trong tay Ân Triệt, lòng bàn tay còn cảm nhận được hơi ẩm nhàn nhạt. Lớp vải mỏng đã sớm ướt sũng. Anh đưa nó lên chóp mũi, hít nhẹ, đó là một mùi hương sạch sẽ đến mê hoặc.
Tống Yên xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, không hiểu nổi sao cơ thể mình lại phản ứng mãnh liệt đến vậy với Ân Triệt. Chỉ mới một nụ hôn thôi mà đã như mất kiểm soát, tràn trề ướt át.
Ân Triệt vứt quần lót đi, bàn tay nóng hổi đặt giữa hai chân cô, ngón tay khẽ móc, chỉ một cái đã mang theo đầu ngón đầy chất lỏng trong suốt óng ánh.
Anh đưa ngón tay dính đầy dịch ra trước môi cô, giọng đầy tà ý:
“Em đã nếm thử vị của chính mình chưa?”
Tống Yên vội quay đầu né tránh, xấu hổ đến không biết trốn vào đâu.
Ân Triệt thu tay lại, khẽ liếm nơi đầu ngón:
“Cái miệng nhỏ bên dưới của em còn thật lòng hơn cái miệng trên này nhiều.”
Thân thể nóng rực của anh đã kề sát nơi ẩm ướt kia, đầu khấc to lớn đè vào khe mềm. Cái hang nhỏ như có linh hồn, mấp máy hút lấy vật thể xa lạ đang chậm rãi tiến vào. Ân Triệt cố tình kéo dài tốc độ, khiến Tống Yên cắn chặt ngón tay, dù bao nhiêu lần vẫn không thôi kinh hãi trước kích thước kinh người của anh.
“Ah…” Tiếng rên mỏng manh bật ra khi lưỡi kiếm rắn chắc cuối cùng cắm sâu tận gốc.
Tiếng rên ấy như tín hiệu khai hỏa, Ân Triệt chẳng để cô có chút thời gian thích nghi, nhịp điệu mãnh liệt như vũ bão. Tần suất quá dồn dập khiến Tống Yên thậm chí không kịp rên, chỉ có thể há miệng ngơ ngác trong tuyệt vọng.
Đôi mắt đen láy của anh như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi dưới thân. Nhũ hoa mềm mại bị anh bóp đến biến dạng, cặp mông trắng nõn cũng in hằn dấu tay đỏ thẫm. Cơn giận bị kìm nén suốt đêm đang tìm chỗ phát tiết, và Tống Yên chính là nơi anh trút bỏ tất cả.
Cô bị anh ép đến quay cuồng, đầu óc mơ hồ. Cô đã nhiều lần nếm trải hậu quả của việc chọc giận Ân Triệt, và biết rõ đây mới chỉ là khởi đầu. Mỗi cú thúc của anh đều chuẩn xác đánh vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể, khiến hình phạt của anh không gì khác ngoài việc bắt cô chìm đắm liên tục trong cơn cực lạc, không tài nào thoát ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip