Chương 95

Kiều Ái Gia là bạn chơi từ nhỏ của Tống Yên. Thân phận Tống Yên vốn không tốt, mẹ cô bỏ đi theo người đàn ông khác khi cô còn chưa có ký ức gì. Chuyện này từng bị hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao, khiến cả nhà cô suốt một thời gian dài không ngẩng đầu nổi. Sau đó, cha cô tái hôn, người mẹ kế lại chẳng ưa gì cô, nên từ nhỏ Tống Yên chỉ sống cùng bà nội, những ngày tháng vô cùng khổ sở.

Vì gia cảnh, Tống Yên thường bị bạn bè trong lớp xa lánh. Kiều Ái Gia là số ít người chịu chơi với cô.

Chiếc kẹp tóc pha lê đầu tiên trong đời Tống Yên là Kiều Ái Gia tặng. Cây kem “giá trên trời” tám đồng cũng là Kiều Ái Gia mua cho. Lần đầu tiên đi xem phim, cũng là Kiều Ái Gia mời. Và khi Tống Yên bị người khác bắt nạt, bị mỉa mai là “đứa con hoang không mẹ”, người đầu tiên đứng ra bênh vực chính là Kiều Ái Gia.

Ngày đó, Kiều Ái Gia giáng thẳng một cái tát vào mặt kẻ kia, còn cảnh cáo đám học sinh vây quanh: sau này ai dám gọi Tống Yên là “con hoang”, cô sẽ đánh đến cùng. Vì chuyện này mà cô bị gọi phụ huynh, nhưng đến tận lúc tan học hôm đó, bố mẹ Kiều Ái Gia vẫn không xuất hiện. Cô giáo chủ nhiệm không muốn nấn ná giờ làm nên cứ thế để Kiều Ái Gia về nhà, chuyện cũng bỏ qua luôn.

Cũng nhờ chuyện đó, Tống Yên mới biết được: bố mẹ Kiều Ái Gia đã ly hôn từ rất sớm, cả hai đều hận không thể coi như chưa từng sinh ra đứa con này, dĩ nhiên cũng chẳng quan tâm tới cuộc sống của cô. Kiều Ái Gia kể lại thân phận bất hạnh ấy bằng giọng dửng dưng, như thể đang nói chuyện của ai khác.

Tống Yên không thể tin nổi: cô gái thường ngày phóng khoáng, rạng rỡ ấy, sau lưng lại mang một quá khứ xót xa đến vậy. Từ đó trở đi, có lẽ vì đồng cảm, cả hai càng gắn bó, trở thành người bạn thân thiết nhất trong đời nhau.

Hai người đi đến cổng khu biệt thự, xe taxi mà Tống Yên gọi vẫn chưa tới. Trong đầu cô đang tính trước: tạm thời thuê khách sạn cho Kiều Ái Gia nghỉ, rồi tìm thuê một căn hộ khác. Đột nhiên, cô nhớ đến căn hộ của Phong Kỳ Mặc, không rõ hiện giờ còn giữ lại không.

Nghĩ xong, Tống Yên lập tức gọi điện cho Phong Kỳ Mặc. Bên kia rất nhanh truyền đến giọng trầm thấp của người đàn ông.

Cô giải thích ý định, nói muốn giúp bạn thuê chỗ ở. Cô vốn nghĩ Phong Kỳ Mặc sẽ như trước kia, hỏi han tình hình cơ bản của Kiều Ái Gia, nhưng ngoài dự đoán, anh chỉ nhàn nhạt đáp:
“Mật mã cửa vẫn chưa đổi, em có thể trực tiếp vào.”

Tống Yên ngẩn người, không nghĩ lại thuận lợi đến thế. Cô vốn định đứng ra bảo lãnh cho Kiều Ái Gia, vì bạn không có công việc ổn định, cũng chẳng có giấy tờ chứng minh. Những thứ khiến cô đau đầu, giờ lại dễ dàng giải quyết.

Cúp máy xong, taxi cũng vừa đến. Hai người đi thẳng tới căn hộ của Phong Kỳ Mặc.

Sau khi Tống Yên dọn đi, căn hộ đã trống một tháng. Nhưng trước khi đi, cô từng dọn dẹp sạch sẽ, nên đến nay trông vẫn gọn gàng tinh tươm. Chăn gối khi đó cũng để lại, cơ bản có thể dọn vào ở ngay.

Trong căn hộ, Tống Yên và Kiều Ái Gia trò chuyện thêm một lúc, càng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bạn. Tống Yên lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói:
“Ái Gia, cậu đừng vội. Để mình nghĩ cách, mình sẽ không để cậu gặp chuyện đâu.”

Đúng lúc này, điện thoại Tống Yên reo lên. Là tài xế của Ân Triệt gọi tới.

“Cô Tống, Tổng biên dặn tôi đến đón cô về ăn cơm. Cô đang ở đâu vậy?”

Tống Yên chợt bừng tỉnh — cô đã hoàn toàn quên mất Ân Triệt. Rõ ràng lúc trước còn định ở lại đây qua đêm với Kiều Ái Gia…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip