18

Bạch Nhất Nghiêu về phòng ngủ liền nằm sấp, dù sao cũng sắp thực tập, không có tiết học gì, lúc cậu ta đang trùm chăn ngủ mơ màng trong ký túc xá thì cửa phòng bị người gõ.

Cậu ta chỉ nghĩ lại là Lưu Dã bọn họ quên chìa khóa, nghĩ bọn họ chờ lát nữa vòng qua ban công bên cạnh là vào được nên không buồn dậy. Đang lúc cậu ta lại muốn ngủ say thì điện thoại dưới gối rung lên.

"Alo?"

"Chào anh, cơm hộp của anh đã giao đến cửa, phiền anh ra mở cửa."

"Tôi không gọi cơm hộp." Bạch Nhất Nghiêu vẻ mặt khó hiểu, chỉ là người ta lập tức đọc ra tên cậu ta, khiến cậu ta không thể không bò dậy ra mở cửa.

Đập vào mắt là một hộp rất lớn, Bạch Nhất Nghiêu tối qua bị giày vò cả đêm, sắc mặt trắng bệch như người bệnh, "Cảm ơn nha."

Mang hộp cơm về phòng ngủ, Bạch Nhất Nghiêu mở lớp giấy bọc ra, phát hiện bên trong còn cẩn thận bọc một hộp canh hầm, mở ra là món canh cá nồng nàn thơm phức. Bạch Nhất Nghiêu vẫn chưa rõ lai lịch hộp cơm này, ngửi thấy mùi thơm đã không kìm được nuốt một ngụm nước miếng.

Chỉ là mông cậu ta đau không ngồi xuống được, phải khom lưng, cầm thìa muốn ăn thử một miếng nhỏ, điện thoại lại rung lên. Là một tin nhắn.

—— Ăn xong rồi ngủ tiếp đi.

Vừa thấy là ai gửi tới, Bạch Nhất Nghiêu tức giận ném thìa. Chỉ là cậu ta không kiên cường được lâu, mùi thơm xộc thẳng vào mũi lại khiến cậu ta nhặt thìa lên, vừa uống canh cá nồng nàn, vừa nghiến răng thầm nghĩ trong lòng.

Đã bị người ta làm rồi, không ăn thì phí. Ăn xong dưỡng cho khỏe lại rồi đi xem Thích Thượng làm Tạ Thiên Trì khó chịu thế nào.

Vốn dĩ Bạch Nhất Nghiêu chẳng muốn quan tâm đến bọn họ, dù sao chuyện Tạ Thiên Trì và Thích Thượng đến với nhau là chuyện sớm muộn. Cậu ta bận tâm làm sao nâng cao giá trị bản thân, để bọn họ sang một bên cho mát mẻ. Chỉ là Tạ Thiên Trì không giữ lời, lật lọng, khiến cậu ta không nhịn được muốn sớm thấy cảnh ác giả ác báo.

Nói không chừng hắn và Thích Thượng đến với nhau là do một ngày nào đó say rượu, tinh trùng lên não muốn làm Thích Thượng, không ngờ Thích Thượng cơ bụng tám múi, eo khỏe chân mạnh, một cái xoay người đã đè hắn xuống, từ đó tình yêu bắt đầu từ một đêm đầy máu.

Bạch Nhất Nghiêu nghĩ đến cảnh Tạ Thiên Trì bị Thích Thượng đè nghiến, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, uống canh cá mà phì cười ra tiếng. Chỉ là cậu ta lập tức phát hiện mình đang uống trên bàn của Lưu Dã, vội vàng rút khăn giấy lau khô cho cậu ta.

Sau khi húp xong bát canh cá nóng hổi, cả đầu óc và bụng đều thỏa mãn, Bạch Nhất Nghiêu nằm sấp trên giường lẩm bẩm như thể đã báo được thù, "Tạ Thiên Trì, anh cũng có ngày này!"

Vẻ mặt cậu ta cứ như thể Tạ Thiên Trì và Thích Thượng đã ở bên nhau một thời gian rồi vậy.

Chỉ là cậu ta không nghĩ rằng mình đang nhìn thấy chuyện của mười năm sau, còn hiện tại hai người kia tám gậy tre cũng chẳng đánh tới, mà cậu ta lại thực tế bị Tạ Thiên Trì làm cho đi đường phải vịn eo.

......

Tạ Thiên Trì đặt cho Bạch Nhất Nghiêu một tuần cơm hộp, hắn cũng coi như là đang làm việc, ra tay rất hào phóng, đủ loại canh hầm bổ dưỡng không trùng lặp. Người trong phòng ngủ không biết chuyện gì, về ký túc xá ngửi thấy một phòng toàn mùi thơm, sờ đến cạnh bàn của Bạch Nhất Nghiêu, nhìn thấy hóa đơn cơm hộp sáu món, ba chữ số, liền líu lưỡi, "Ăn ngon vậy, trúng số độc đắc hả Bạch Nhất Nghiêu?"

Bạch Nhất Nghiêu đã được bồi bổ đến mức có thể xuống giường nhảy nhót, mặt mày hồng hào, "Tôi mà trúng số độc đắc thì còn ở lại trường làm gì?" Cậu ta cũng nói qua loa cho xong, không nhắc đến nửa chữ Tạ Thiên Trì.

Dù sao, Tạ Thiên Trì chính là nhân vật nổi tiếng trong trường, chủ tịch đoàn trường, dù có tốt nghiệp thực tập thì cũng là người mà trường hận không thể treo lên bảng vàng danh dự. Cậu ta là cái thá gì?

Lưu Dã cũng không nói thêm gì, chỉ nghĩ Bạch Nhất Nghiêu đi thực tập ở Hoành Quang, quá phấn khích nên bữa nào cũng ăn mừng, cậu ta còn khuyên Bạch Nhất Nghiêu tiết kiệm tiền, lương thực tập chẳng được bao nhiêu.

Bạch Nhất Nghiêu một lời đáp ứng, dù sao Tạ Thiên Trì cũng chỉ đưa có một tuần này thôi. Bình thường bảo cậu ta tự mua thì cậu ta tiếc lắm.

"Đúng rồi, có tin này cậu biết chưa?" Đỗ Ninh nghĩ ra chuyện gì đó liền hỏi.

Lưu Dã khẽ ho hai tiếng, dường như muốn ngăn Đỗ Ninh nói tiếp.

Bạch Nhất Nghiêu cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi tiếp, "Tin gì?"

"Hoa khôi khoa ngoài trường có người yêu rồi." Hoa khôi đương nhiên là Dư Tư Nghiên.

Bạch Nhất Nghiêu có chút hụt hẫng, rồi lại cảm thấy quả nhiên là như vậy —— thứ không thuộc về mình thì vẫn không thuộc về mình, con cóc mà không có gen cóc tuyết thì có cố gắng vạn lần cũng vẫn là con cóc.

"Bất quá không phải Tạ Thiên Trì, cậu biết là ai không?" Đỗ Ninh cũng rất muốn Bạch Nhất Nghiêu tỉnh táo lại, dù sao kẻ si tình thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Cho nên Bạch Nhất Nghiêu còn chưa kịp hỏi, cậu ta đã nói ra đáp án, "Thích Thượng, không ngờ đúng không —— cô ấy vậy mà lại quen Thích Thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy