19

Dư Tư Nghiên cũng không ngờ Thích Thượng lại đi theo đuổi mình.

Ngay trong một tiết học chung, Thích Thượng vốn dĩ hay trốn học lại hiếm hoi xuất hiện. Lúc đám nữ sinh trong phòng học xôn xao vì sự xuất hiện của cậu ta, Dư Tư Nghiên vừa ngước mắt lên đã thấy Thích Thượng đứng trước mặt mình.

Gu ăn mặc của cậu ta xưa nay vẫn ổn, bên trong là chiếc áo lót kẻ sọc bất quy tắc, bên ngoài là chiếc áo phông ngắn tay có chữ cái, vừa vặn lộ ra phần eo, chiếc vòng cổ hình kẹp giấy trước ngực vẫn đang đung đưa. Kết hợp với khuôn mặt có vài phần bất cần, quả thực giống như bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.

Dư Tư Nghiên đã nghe nói về cậu ta, chỉ là hai người không có giao tiếp gì.

Thích Thượng túm cổ áo cậu con trai ngồi bên cạnh Dư Tư Nghiên, kéo đối phương đứng lên rồi đẩy ra sau, cúi người nói với Dư Tư Nghiên, "Tôi ngồi cạnh cậu được không?"

Dư Tư Nghiên cả tiết học đều thất thần, cô bạn thân ngồi ở hàng sau điên cuồng nhắn tin cho cô, hỏi quan hệ của cô với Thích Thượng. Cô không ngừng giải thích và phủ nhận, chỉ là cô bạn thân vẫn chụp ảnh cho cô.

Thích Thượng ngồi bên cạnh cô, đang chống cằm nhìn cô, khuôn mặt nghiêng vì không lấy nét nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy trên mặt cậu ta dường như mang theo vài phần suy ngẫm và ý cười.

Dù là Dư Tư Nghiên nhìn bức ảnh này cũng thấy tim đập thình thịch, cô cúi đầu càng thấp hơn, không dám ngẩng đầu đối diện với Thích Thượng đang nhìn mình, cô vội vàng giải thích với cô bạn thân, "Thật sự không có quan hệ gì đâu, đừng đoán mò."

Tan học, cô bạn thân dựa vào tìm cô, nhìn kỹ khuôn mặt có thể so sánh với minh tinh của Thích Thượng. Dư Tư Nghiên nắm tay cô bạn thân đang muốn rời đi thì Thích Thượng đột nhiên lên tiếng mời, "Tuần này cậu rảnh không?"

"Làm, làm gì?"

"Hẹn cậu xem phim, ăn cơm, thế nào cũng được." Thích Thượng đổi giọng, có chút ngang ngược, "Chỉ cần có thể đuổi kịp cậu."

Sau đó hai người liền ở bên nhau.

Bạch Nhất Nghiêu nghe người khác kể lại quá trình Thích Thượng theo đuổi Dư Tư Nghiên, vừa mất mát, vừa bực bội —— kẻ si tình như cậu ta theo đuổi không được chẳng phải là chuyện đã đoán trước sao, chỉ là... tại sao lại là Thích Thượng?

Bạch Nhất Nghiêu rối rắm một thời gian, sau đó nghĩ kỹ đến tính cách một tuần đổi bạn gái của Thích Thượng, lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kỳ thực tập bắt đầu, Bạch Nhất Nghiêu cũng không có cơ hội bận tâm vì nữ thần nữa.

Kiếp trước cậu ta thực tập ở một công ty tài chính hạng hai, tuyển một đám sinh viên thực tập, dạy người ta lướt sóng cổ phiếu bằng mấy lời sáo rỗng, mỗi ngày sáng đi chiều về, gọi điện thoại qua loa cho xong việc, cứ thế mà qua, còn lần này thực tập ở công ty Hoành Quang, là nơi mà kiếp trước Bạch Nhất Nghiêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Ngày đi Hoành Quang báo danh, cậu ta cũng hồi hộp như lần đầu tiên đi thực tập.

Chỉ tiếc là số lượng sinh viên thực tập giống cậu ta quá nhiều, phát cho cậu ta một cái thẻ thực tập rồi treo lên, cũng không thèm liếc nhìn cậu ta thêm một cái. Bạch Nhất Nghiêu dù sao cũng có mấy năm kinh nghiệm làm việc, làm việc rất nhanh, trong khi đám sinh viên thực tập còn đang thích ứng với sự khác biệt giữa trường học và nơi làm việc thì cậu ta đã có thể hòa nhập vào công việc. Cứ như vậy trải qua hai tuần thực tập buồn tẻ vô vị, công ty lại tiếp nhận đợt sinh viên thực tập thứ hai.

Vì đợt thứ hai không phải là tuyển dụng từ trường, những người vào đều là những tinh anh hàng đầu, khi Bạch Nhất Nghiêu sắp xếp tài liệu đã thấy hai thành viên hội Mensa Anh quốc, một thạc sĩ đại học Oxford đang đọc hồ sơ, chút cảm giác ưu việt mà cậu ta tích lũy được mấy ngày nay nhờ thuận lợi hòa nhập công việc trong nháy mắt tan thành mây khói.

"Được rồi, vất vả rồi, ra ngoài trước đi."

Bạch Nhất Nghiêu sắp xếp xong tài liệu, đặt sang một bên rồi lui ra ngoài. Những tinh anh mới được tuyển kia vừa lúc muốn vào văn phòng, Bạch Nhất Nghiêu nghiêng người nhường đường cho họ vào. Đợi đến khi cửa văn phòng đóng lại, Bạch Nhất Nghiêu trở về chỗ ngồi của mình, đột nhiên phát hiện bên cạnh vị trí của mình có một người đang đứng, nghiêng người, lật xem tài liệu trên bàn cậu ta.

"Ai anh——"

Cậu con trai mặc bộ đồng phục DK hơi chỉnh tề ngẩng đầu lên, Bạch Nhất Nghiêu còn chưa kịp nói gì, đối phương đã cười rộ lên, "Là cậu à, Kiểm điểm thư——tôi còn đang nghĩ, cái người trên thẻ nhân viên này, sao mà quen mắt thế."

"Thích Thượng?" Bạch Nhất Nghiêu cũng không ngờ sẽ gặp cậu ta ở công ty thực tập.

Thích Thượng đeo một chiếc đồng hồ, chiếc vòng cổ không tháo ra, chỉ giấu vào bên trong, nên nhìn có vẻ trưởng thành hơn.

"Sao cậu lại ở đây?"

Thích Thượng, "Đến đây thực tập."

Bạch Nhất Nghiêu chỉ nghĩ Thích Thượng là qua tuyển dụng của trường, cậu ta bực bội là tại sao bây giờ mới đến. Thích Thượng đánh giá quần áo của cậu ta, đưa tay nhéo nhéo cổ áo cậu ta, "Đổi bộ quần áo khác đi, nhìn quê mùa quá."

Bị nói một câu đau lòng, Bạch Nhất Nghiêu vẫn giận mà không dám nói gì.

Thích Thượng rất tùy tiện, không hợp với những sinh viên thực tập đang bận rộn xung quanh, "Đúng rồi, máy pha cà phê ở đằng kia à?"

"Ra khỏi văn phòng, rẽ phải, phòng nghỉ ở bên trong."

Thích Thượng, "Cậu giúp tôi đi lấy đi."

Bạch Nhất Nghiêu tuy lòng không cam tình không nguyện, nhưng quả thực biết điều, nghĩ đến việc Thích Thượng cũng đến Hoành Quang thực tập, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, liền càng nhún nhường, "Tôi đi lấy cốc cho anh trước."

"Ừ, đi đi." Thích Thượng cũng không có ý định nói lời cảm ơn.

Bạch Nhất Nghiêu đi rồi, Thích Thượng lại sờ đến chiếc thẻ nhân viên cậu ta đặt trên bàn, nhìn bức ảnh nền xanh quê mùa trên đó, cười một tiếng.

Lúc này cửa văn phòng mở ra, người bên trong gọi cậu ta một tiếng. Thích Thượng lúc này mới buông chiếc thẻ nhân viên của Bạch Nhất Nghiêu trong tay xuống, đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy