21
Bạch Nhất Nghiêu thật sự sợ Tạ Thiên Trì lại đưa mình đến khách sạn, dọc đường đi căng thẳng đến mức không yên, điện thoại xem đi xem lại bảy tám lần. Cũng may Tạ Thiên Trì chỉ đưa cậu đến một nhà hàng món Quảng Đông.
"Ăn được đồ Quảng Đông không?" Tạ Thiên Trì nghiêng đầu hỏi Bạch Nhất Nghiêu đang ngồi phía sau.
Bạch Nhất Nghiêu nhìn cửa hàng này mở cửa, người ra vào cũng khá đông, trong lòng yên tâm một chút, "Cũng được."
"Vậy xuống xe."
Tạ Thiên Trì đỗ xe xong, dẫn Bạch Nhất Nghiêu vào. Bạch Nhất Nghiêu không biết anh ta muốn làm gì, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Tạ Thiên Trì gọi vài món ăn, rồi đưa thực đơn cho cậu.
Bạch Nhất Nghiêu, "Tôi không đói." Hôm trước cậu tăng ca, đói muốn chết.
"Tùy cậu." Tạ Thiên Trì đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, nhân viên bắt đầu mang đồ ăn lên.
Bạch Nhất Nghiêu khẩu vị rất đậm, món Quảng Đông thanh đạm thật sự không hợp ăn, nhưng món vịt trần bì đặc biệt hợp khẩu vị cậu, Tạ Thiên Trì gọi một phần, rất nhanh đã bị cậu ăn hết. Tạ Thiên Trì cũng không nói gì, lại gọi thêm một phần nữa.
"Tôi nhận lương rồi, bữa này chia đôi, không cần anh mời." Bạch Nhất Nghiêu biết rõ câu "ăn của người ta thì mềm miệng", cậu hoàn toàn không muốn nợ Tạ Thiên Trì.
Tạ Thiên Trì sao nghe không hiểu, Bạch Nhất Nghiêu đây là muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh, trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng miệng lại cứng rắn, "Tôi sẽ không dùng một bữa cơm để trói buộc cậu."
Anh ta nói như vậy, Bạch Nhất Nghiêu đã có thể không khách sáo, không ăn thì là đồ ngốc, vừa nãy cậu còn sợ hãi rụt rè, chỉ sợ Tạ Thiên Trì trả tiền xong sẽ "ăn tươi nuốt sống" cậu. Bây giờ lời đã nói đến nước này, cậu cũng không khách khí nữa.
Thời còn ở trường, Tạ Thiên Trì thật sự không mấy khi để mắt đến Bạch Nhất Nghiêu, nhưng có kỳ lạ không, sau khi có quan hệ thể xác với cậu, ánh mắt Tạ Thiên Trì bắt đầu vô thức liếc nhìn Bạch Nhất Nghiêu.
Anh nhìn Bạch Nhất Nghiêu nhai nuốt và đôi đũa ra vào trong miệng cậu, không kìm được liên tưởng đến những cảnh tượng hạ lưu – rất kỳ lạ, khi đi thực tập, bên cạnh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp khiến anh phải ngoái nhìn, nhưng không ai khiến anh như vậy...
Bạch Nhất Nghiêu bị ánh mắt của Tạ Thiên Trì nhìn đến sởn gai ốc, cậu cho rằng Tạ Thiên Trì chê cậu ăn uống khó coi, lại ăn nhiều, liền giả bộ uống một ngụm trà, "Hay là vẫn chia đôi nhé?"
Tạ Thiên Trì không phản ứng cậu, vẻ mặt kiêu ngạo còn có chút khinh thường dường như.
Bạch Nhất Nghiêu cũng không tự tìm cái gì vô vị, một đũa vịt trần bì, một đũa sủi cảo tôm, ăn ngon nhưng không vui vẻ.
Người phục vụ lúc này đi lên, khi dọn lồng hấp xuống, không cẩn thận va vào đôi đũa Tạ Thiên Trì đặt trên gác đũa, "Xin lỗi." Trên tay anh ta đã bưng rất nhiều đồ, muốn cúi xuống nhặt lại có chút không tiện, "Tôi đi lấy đôi mới cho ngài trước."
Tạ Thiên Trì cũng không so đo những chuyện này, tự mình xoay người nhặt đôi đũa trên đất. Hai chiếc đũa, một chiếc rơi xuống dưới chân anh, một chiếc rơi xuống dưới chân Bạch Nhất Nghiêu, anh đưa tay nhặt, nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu rụt chân lại tránh ra, bắt đầu nảy sinh một loại thôi thúc muốn nắm lấy mắt cá chân cậu. Anh rất nhanh kiềm chế lại.
Ăn xong bữa cơm, sau khi thanh toán, hai người lên xe. Bạch Nhất Nghiêu thấy anh ta không say, liền không trốn ra ghế sau như vừa nãy nữa. Cậu ngồi ở ghế phụ, căng thẳng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu giờ ở xa vậy sao?" Tạ Thiên Trì nghe cậu nói địa chỉ xong thì hỏi.
"À, mai tôi đi xem có phòng nào gần hơn không."
"Ký túc xá của tôi chỉ có một mình tôi ở."
Bạch Nhất Nghiêu cứng đờ, nặn ra một nụ cười, "Vậy thì không cần đâu."
Tạ Thiên Trì đỡ vô lăng, anh biết Bạch Nhất Nghiêu đang phòng bị, cũng biết là do chính mình đã thề son sắt sẽ không có lần thứ hai, tuy rằng trong lòng anh có chút khát khao lần thứ hai, nhưng ngoài mặt vẫn không thể vượt qua được, cho nên sau khi nghe Bạch Nhất Nghiêu nói vậy, anh giả bộ chế giễu cậu, "Coi như hai lần trước là tiền bồi thường tổn thất tinh thần, dù sao cái ký túc xá đó tôi cũng không thường ở – cậu sẽ không cho rằng, tôi thật sự sẽ lên giường với cậu lần thứ hai chứ?"
Bạch Nhất Nghiêu nhìn đôi mắt có vẻ hơi lạnh nhạt của Tạ Thiên Trì được ánh đèn đường chiếu sáng, cảm nhận được một chút vị bị chế giễu.
"Cậu cho rằng thao cậu rất thoải mái sao?" Quả thật là quá thoải mái.
Bạch Nhất Nghiêu rất hiểu rõ bản thân, cho nên cậu nhìn Tạ Thiên Trì, trong lòng thật sự tin vào lý do thoái thác của anh – xét về mọi mặt, Tạ Thiên Trì thích phụ nữ, cậu không so được với Dư Tư Nghiên, Tạ Thiên Trì thích đàn ông, ở một vài khía cạnh, cậu cũng không bằng Thích Thượng.
"Đừng tự luyến có được không."
Nghe Tạ Thiên Trì nói vậy, Bạch Nhất Nghiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới là diễn biến bình thường.
Đưa Bạch Nhất Nghiêu đến nơi ở, khi Bạch Nhất Nghiêu đẩy cửa xe, chuẩn bị rời đi, Tạ Thiên Trì ném một chùm chìa khóa vào người Bạch Nhất Nghiêu, "Khu Gia Cảnh, tòa 5, phòng 7301. Thích ở thì ở." Nói xong nghênh ngang bỏ đi.
......
Sau khi Bạch Nhất Nghiêu ở lại trải nghiệm một hồi nỗi khổ sáng sớm trăm người chen chúc xe buýt, tan làm quyết đoán kéo vali chuyển đến ký túc xá của Tạ Thiên Trì. Đúng như Tạ Thiên Trì nói, trong ký túc xá chỉ có một mình anh ở, khi Bạch Nhất Nghiêu mở cửa bước vào, trong phòng chỉ có một chiếc máy tính xách tay đang sạc pin, Tạ Thiên Trì không có ở đó.
Ban công rộng 3 mét, đầy đủ tiện nghi còn có tủ lạnh âm tường và máy pha cà phê ở phòng khách khiến Bạch Nhất Nghiêu vô cùng ngưỡng mộ, lại một lần nữa ghen tị với những người ưu tú như Tạ Thiên Trì.
– Không sao, ít nhất sau này cậu còn có thể có con trai, con trai cố gắng một chút cũng có thể thành người ưu tú, còn Tạ Thiên Trì kiểu này nhất định sẽ ở với Thích Thượng, trực tiếp tuyệt tự.
Bạch Nhất Nghiêu tự an ủi mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip