22
"Đều nói lần thu mua này quan trọng nhất, cậu còn lấy cái phương án do thực tập sinh viết lên đây. Sao hả, coi thường tôi à?"
"Ngồi ở vị trí của mình mà thoải mái quá rồi đúng không?!"
Người đàn ông trung niên bị trách mắng liên tục gật đầu, một câu phản bác cũng không dám nói.
Ngồi ở bên phải bàn làm việc, Tạ Thiên Trì nhìn thấy màn hình điện thoại trong tầm mắt sáng lên một chút, anh liếc mắt một cái, là tin nhắn của Bạch Nhất Nghiêu gửi tới.
—— Hôm nay tôi chuyển đến rồi, vừa thấy máy giặt của anh còn quần áo chưa phơi, giúp anh phơi ra ban công nhé.
Tin nhắn này khiến Tạ Thiên Trì đang có chút áp lực vì cuộc họp nặng nề có một thoáng thả lỏng, ngón tay đặt trên bàn cũng không kìm được khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Mang về viết lại, nếu vẫn là cái loại phương án này, cậu tự xin nghỉ việc đi!"
"Vâng, vâng."
"Tan họp."
Tạ Thiên Trì đứng dậy, rời khỏi văn phòng.
...
Tạ Thiên Trì hơn 9 giờ tối mới về đến nhà. Lúc anh thay giày ở chỗ huyền quan, anh phát hiện trên ban công có thêm vài bộ quần áo đang phơi nắng, điều này cho thấy nơi này thật sự có người đã vào. Chỉ có cửa phòng ngủ nhỏ đóng kín, Tạ Thiên Trì không nhìn thấy đèn bên trong có sáng hay không.
Anh tùy tiện đóng cửa chính lại, đi đến cửa phòng ngủ nhỏ, vặn tay nắm cửa định bụng xem Bạch Nhất Nghiêu đã chuyển đồ vào chưa. Không ngờ cửa chỉ mở được một nửa thì kẹt lại. Tạ Thiên Trì nhờ ánh đèn hành lang mới thấy ra là có sợi xích khóa bên trong. Trong lòng anh lập tức hiểu ra, tâm trạng theo đó tệ đi cực điểm, anh kéo chốt cửa lại rồi đóng sầm cửa. Nghe thấy tiếng động, Bạch Nhất Nghiêu cũng không mở cửa, chỉ nói vọng ra: "Anh về rồi à? Tôi mua ít bánh mì để trong tủ lạnh, anh đói bụng thì lấy ăn khuya nhé."
Bạch Nhất Nghiêu hiểu rất rõ cái đạo lý "miệng lưỡi mềm mỏng dễ sai khiến, tay người ngắn khó bề chống cự". Tạ Thiên Trì thu tiền rồi cho cậu ta ở nhờ, cậu ta chắc chắn cũng muốn cho đi một chút ân huệ nhỏ nhặt, như vậy nhìn vào mới thấy cả hai bên đều không thiệt, ai cũng không nợ ai.
Tạ Thiên Trì lười chẳng buồn đáp lại, đi vào phòng tắm rửa ráy xong liền về thẳng phòng mình.
Hôm sau Bạch Nhất Nghiêu vừa rời giường thì Tạ Thiên Trì đã đi làm rồi.
Trước khi đi, anh lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh. Bạch Nhất Nghiêu nhắc: "Trong tủ lạnh còn bánh mì đấy..."
Tạ Thiên Trì làm như không nghe thấy, cầm chai nước rồi đóng cửa đi luôn. Coi Bạch Nhất Nghiêu như không tồn tại.
...
Hai người cứ như vậy, một người thì đề phòng như trộm cướp, một người thì coi đối phương như không khí, hết một tuần. Đến chủ nhật, Bạch Nhất Nghiêu phải tăng ca, còn Tạ Thiên Trì được nghỉ phép, hai người mới cuối cùng chạm mặt nhau dưới cùng một mái nhà.
Bạch Nhất Nghiêu tưởng anh đã đi rồi, mặc quần áo được một nửa thì hốt hoảng chạy ra. Tạ Thiên Trì đang đánh răng trong nhà vệ sinh, lúc anh ngẩng đầu lên thì vừa vặn chạm mắt Bạch Nhất Nghiêu trong gương.
"Cậu không đi làm à?"
"Nghỉ phép." Tạ Thiên Trì treo khăn lên rồi tránh ra để Bạch Nhất Nghiêu rửa mặt.
Bạch Nhất Nghiêu đúng là ngủ quên mất. Đánh răng xong cậu ta nhìn đồng hồ ba lần, đến khi cậu ta cuối cùng cũng chuẩn bị xong để ra cửa thì thấy Tạ Thiên Trì đang chỉnh lại cổ tay áo, trông như sắp đi đâu đó. "Anh không phải nghỉ phép sao?"
"Đi ra ngoài ăn sáng." Biết Bạch Nhất Nghiêu đề phòng mình, Tạ Thiên Trì cũng chẳng bao giờ chủ động xáp lại nói những chuyện vô vị.
"Tiện đường không?" Bạch Nhất Nghiêu hỏi.
Tạ Thiên Trì bị cậu ta hỏi mà bật cười. Ngày nào cũng đề phòng anh như đề phòng trộm cướp, vậy mà còn giả ngốc hỏi anh có tiện đường để đi nhờ xe không?
"Vừa hay đi ngang qua đường đến công ty con của chúng ta. Ở đó có một quán ăn mới mở, tôi nghe đồng nghiệp nói hương vị cũng được..."
Tạ Thiên Trì cắt ngang lời vô nghĩa của Bạch Nhất Nghiêu: "Muốn đi nhờ xe thì nói thẳng."
Cuối cùng Bạch Nhất Nghiêu vẫn lên xe Tạ Thiên Trì. Trên xe, Tạ Thiên Trì không biết là châm chọc hay trêu chọc: "Hôm nay cậu đề phòng ai như đề phòng trộm cướp vậy?"
Còn phải nói là đề phòng ai sao? Nếu Tạ Thiên Trì và Thích Thượng đã ở bên nhau rồi thì cậu ta chắc chắn không như vậy, nhưng hiện tại thì chưa mà. Dù bị Tạ Thiên Trì chế giễu là tự luyến, cậu ta vẫn muốn lắp cái khóa kia vào.
"Ấy! Đến rồi đến rồi!" Bạch Nhất Nghiêu đánh trống lảng, bảo Tạ Thiên Trì dừng xe lại. Cậu ta xuống xe ở ven đường, chỉ vào quán ăn sáng kia nói với Tạ Thiên Trì: "Chính là cái quán đó đấy... Tôi đi làm đây."
Tạ Thiên Trì nhìn bóng lưng cậu ta, lần đầu tiên anh cảm thấy bực bội đến thế với một người.
...
Vì ở gần, mỗi sáng Bạch Nhất Nghiêu có thể ngủ thêm một hai tiếng nên tinh thần cậu ta tốt lên rất nhiều.
Thích Thượng cuối cùng cũng về cùng công ty với cậu ta, hai người thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy nhau. Đương nhiên, sự thay đổi của Bạch Nhất Nghiêu anh ta đều thu hết vào mắt. Anh ta hỏi Bạch Nhất Nghiêu: "Dạo này tâm trạng không tệ nhỉ?"
Bạch Nhất Nghiêu đang rót cà phê cho đồng nghiệp ở phòng nghỉ, liếc nhìn Thích Thượng bên cạnh: "Cũng được thôi." Tránh được cảnh chen chúc trên xe buýt, cả ngày cậu ta đều thấy sảng khoái.
Thích Thượng nhìn bóng lưng cậu ta, khóe môi cũng hơi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip