29
Bạch Nhất Nghiêu ngủ đến nửa đêm, nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, Tạ Thiên Trì đã về rồi. Anh ta ở phòng khách ngẩn người một lúc, sau đó đi đến trước cửa phòng Bạch Nhất Nghiêu, gõ gõ cửa phòng.
Bạch Nhất Nghiêu sợ hết hồn, nhìn thấy cái xích treo trên cửa mới khẽ thở phào.
Chỉ là khác với những gì anh ta nghĩ, Tạ Thiên Trì không mở cửa phòng anh ta, chỉ gõ hai cái rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Bạch Nhất Nghiêu lấy điện thoại ra xem, đã 11 giờ tối, anh ta nghe thấy tiếng vòi sen trong phòng tắm nhỏ dần, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chờ đến khi Bạch Nhất Nghiêu bị nghẹn tỉnh vì nước tiểu, cậu cầm điện thoại lên xem thì đã hơn 3 giờ sáng. Bên ngoài chẳng có tiếng động gì, cậu rón rén mở cửa đi ra, không ngờ vướng phải thứ gì đó đặt ngay cửa, chân cậu khựng lại, làm túi giấy dựng bên cạnh đổ nghiêng.
Bạch Nhất Nghiêu nương theo ánh sáng nhìn thoáng qua, hình như bên trong là quần áo. Cậu lách qua túi giấy, đi vệ sinh xong liền về phòng. Đến hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen cậu sờ lấy điện thoại xem, thấy Tạ Thiên Trì đã gửi tin nhắn cho cậu từ hơn 7 giờ sáng:
"Tôi đi công tác hai tuần. Hai bộ quần áo ở cửa là mua cho cậu."
Một câu thừa thãi cũng không có.
"Ai mẹ nó muốn anh mua quần áo cho tôi!" Bạch Nhất Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhưng Tạ Thiên Trì đã đi rồi, cậu cũng chẳng có chỗ nào để trút giận, đi ra ngoài thấy túi giấy đã được dựng lại ngay ngắn trước cửa, cậu lại đá một cái. Hai bộ quần áo có gắn mác bên trong rơi ra.
Bạch Nhất Nghiêu định nhặt lên ném đi, vô tình liếc mắt nhìn mác quần áo, con số bốn chữ số làm tim cậu khựng lại.
Là có khí phách ném đi, coi như Tạ Thiên Trì ngủ chay, hay là không có khí phách mặc vào, tiết kiệm được tiền để nhanh chóng dọn khỏi chỗ Tạ Thiên Trì?
Trong thế giới của người trưởng thành, đây không phải là một câu hỏi lựa chọn.
...
Khi Bạch Nhất Nghiêu đi làm, cậu mang điện thoại đến cho Thích Thượng.
"Hôm qua tôi hơi sốt, nên xin nghỉ không đến công ty, ngại quá." Bạch Nhất Nghiêu xin lỗi anh.
Thích Thượng nhận lấy điện thoại, "Không sao đâu."
Bạch Nhất Nghiêu ỉu xìu, đúng là bị Tạ Thiên Trì "dọn dẹp" quá sức. Cậu vốn định hôm nay xin nghỉ thêm một ngày nữa để dọn ra khỏi chỗ Tạ Thiên Trì, nhưng Tạ Thiên Trì đã đi công tác rồi, nên cậu tạm thời cũng không vội nữa.
Thích Thượng thật ra không để ý đến Bạch Nhất Nghiêu lắm, vì thường ngày Bạch Nhất Nghiêu ăn mặc thật sự không có gì đáng khen, dù lớn lên coi như thanh tú, cũng bị cách ăn mặc quê mùa che lấp hết. Nhưng chính cái người đàn ông tầm thường như vậy lại nảy sinh quan hệ như thế với một người đàn ông khác.
Đây là lần đầu tiên anh coi như nghiêm túc xem xét kỹ Bạch Nhất Nghiêu.
Anh phát hiện hôm nay Bạch Nhất Nghiêu mặc quần áo mà ngày thường cậu chưa từng mặc, không tính là tinh xảo hay hợp thời, nhưng lại rất dễ nhìn, chỗ cổ tay áo có nếp gấp, làm cổ tay cậu trông rất tinh tế. Chiếc quần ống đứng thẳng cũng kéo dài tỷ lệ cơ thể cậu ra rất nhiều.
Đương nhiên quần áo này là Tạ Thiên Trì mua, một người không có chút thẩm mỹ nào như Bạch Nhất Nghiêu đương nhiên không nhìn ra được gì, nhưng trong mắt người khác, cậu của hôm nay đã khác biệt quá nhiều so với ngày thường.
Bạch Nhất Nghiêu trả điện thoại, chuẩn bị đi, Thích Thượng gọi cậu lại, nói: "Tối tan làm đừng về vội, tôi mời cậu ăn cơm."
Lời mời đột ngột này khiến Bạch Nhất Nghiêu nhất thời không phản ứng kịp.
"Có qua có lại." Để Bạch Nhất Nghiêu không từ chối, Thích Thượng đưa ra một lý do, "Tôi không thích nợ ai."
...
Tối tan làm, Bạch Nhất Nghiêu ở lại văn phòng chờ Thích Thượng, không ngờ chờ mãi chờ mãi, lại nhận được điện thoại của Thích Thượng:
"Cậu ở đâu?"
"Ở công ty chứ sao." Bạch Nhất Nghiêu vẻ mặt khó hiểu, "Không phải anh bảo tôi chờ anh sao?"
Giọng Thích Thượng có chút buồn cười, "Tôi ở cửa công ty, đợi cậu có..." Thích Thượng liếc nhìn đồng hồ, "...nửa tiếng rồi."
Bạch Nhất Nghiêu vì hiểu sai ý anh mà có chút xấu hổ, cậu cứ tưởng giờ tan làm của Thích Thượng cũng giống mình, nên đã ở lại văn phòng chờ anh, không ngờ Thích Thượng đã tan làm từ lâu, "Ngại quá, tôi đến ngay."
Nghe đầu dây bên kia vọng lại tiếng bước chân vội vã của Bạch Nhất Nghiêu, Thích Thượng thật không cảm thấy nhàm chán như những lần chờ con gái trước đây.
Trong công ty người đã về gần hết, Bạch Nhất Nghiêu từ trên lầu lao xuống, đặc biệt dễ nhận thấy, Thích Thượng nghiêng đầu, nhìn cậu hốt hoảng chạy xuống, không biết là chạy quá nhanh hay sao mà mặt cậu hơi ửng đỏ.
Bạch Nhất Nghiêu đến bên xe Thích Thượng, vừa mở cửa xe ngồi vào, vừa xin lỗi anh, "Ngại quá, tôi tưởng anh tan làm muộn hơn."
"Không sao đâu." Thích Thượng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Bạch Nhất Nghiêu vừa đặt mông xuống ghế, thoáng thấy vẻ mặt vừa nhăn nhó vì đau vừa xấu hổ của cậu.
Có chút buồn cười, nhưng không đáng ghét.
Anh bật nhạc trong xe, một bản nhạc pop tiết tấu mạnh mẽ vang lên, Bạch Nhất Nghiêu nghe suốt cả đường, thấy xe Thích Thượng từ trung tâm thành phố cứ đi mãi ra ngoại ô mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu hỏi: "Kia... chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?"
Thích Thượng chìm đắm trong âm nhạc, không nghe rõ, Bạch Nhất Nghiêu hỏi lại một tiếng, anh mới quay đầu sang, một bên lông mày anh bị đứt đoạn, trông có vẻ hơi dữ, nhưng kết hợp với cách ăn mặc, lại có một kiểu phong trần lịch lãm, "Cậu nói gì?" Anh vừa nói vừa nhướn mày lên.
"Chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?" Bạch Nhất Nghiêu hỏi lại lần nữa.
"Bạn tôi mở một nhà hàng có cảnh hồ, đến đó ăn." Theo Bạch Nhất Nghiêu biết, trung tâm thành phố chẳng có cái hồ cảnh nào cả. Kết quả đúng như cậu dự đoán, Thích Thượng lái xe đến ngoại ô.
Rời xa sự ồn ào náo nhiệt của phố phường, một khu dân cư kiểu tứ hợp viện hiện ra, giữa sân có vài chiếc bàn, thật là thoải mái.
Thích Thượng dẫn cậu vào, ném thực đơn cho cậu. Bạch Nhất Nghiêu tùy tiện gọi hai món, nghĩ bụng ăn xong sớm một chút rồi về, không ngờ sau khi Thích Thượng gọi món xong, lại bắt chuyện với cậu, rồi lái sang chuyện của Tạ Thiên Trì, "Tạ Thiên Trì thực tập ở đâu?"
Bạch Nhất Nghiêu vốn dĩ đã dẹp bỏ ý định tác hợp hai người họ, dù sao thì cậu cũng bị Tạ Thiên Trì "dọn dẹp" thảm quá rồi. Nhưng không ngờ Thích Thượng lại chủ động hỏi đến anh.
Lần này khiến Bạch Nhất Nghiêu tỉnh cả ngủ, "Anh ấy à, anh ấy làm ở Hoa Hằng."
"À. Hoa Hằng... vậy chắc anh ấy bận lắm nhỉ." Thích Thượng muốn thử thái độ của Bạch Nhất Nghiêu - dù sao Bạch Nhất Nghiêu trông rất đứng đắn, thật sự không giống cái kiểu người bị đàn ông "làm" kia.
Bạch Nhất Nghiêu lại cho rằng Thích Thượng có hứng thú với Tạ Thiên Trì, "Cũng không bận lắm đâu? Ngày nào anh ấy về cũng sớm."
Nhìn vẻ mặt Bạch Nhất Nghiêu thay đổi khi nhắc đến Tạ Thiên Trì, Thích Thượng trong lòng có chút suy nghĩ - hóa ra cậu ta tự nguyện để Tạ Thiên Trì "làm" mình.
Nghĩ đến đêm đó nghe thấy tiếng động kịch liệt ở cửa, lại nhìn gương mặt đứng đắn, thư sinh của Bạch Nhất Nghiêu gần trong gang tấc, lòng bàn tay Thích Thượng ngứa ngáy không nhịn được muốn động tay.
Hoàn toàn không nhìn ra được cậu ta ngấm ngầm là một người đàn ông dâm loạn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip