47
Bạch Nhất Nghiêu bị vẻ gấp gáp của Tạ Thiên Trì làm cho sợ hãi. Dương vật nóng rực của anh ta lấp đầy khoang miệng cậu, trần trụi phơi bày ham muốn đang trào dâng của anh ta đối với cậu.
Không phải cơn giận mất kiểm soát như trước, mà là sự khát khao cậu rõ ràng.
Tóc bị giật mạnh, cơn đau từ da đầu hòa lẫn cảm giác khó chịu từ vòm miệng xuống tận cổ họng khiến Bạch Nhất Nghiêu buồn nôn. Cậu chống tay lên khuỷu chân Tạ Thiên Trì để thoát ra, cúi đầu ho khan một hồi lâu, một ít nước bọt chảy dọc khóe miệng xuống. Bạch Nhất Nghiêu vốn có thể nuốt lại, nhưng nghĩ đến nước bọt của mình còn dính chút gì đó của Tạ Thiên Trì, cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu che miệng, che đi vẻ chật vật của mình: "Tôi đi lấy chút giấy."
Tạ Thiên Trì nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu trở lại.
Nước bọt ướt nhẹp trên cằm, dù không có gương, Bạch Nhất Nghiêu cũng có thể tưởng tượng ra mình trông ngu ngốc đến mức nào. Tạ Thiên Trì kéo tay cậu ra, nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, quả nhiên anh ta khựng lại.
"Cậu không nhìn xem bộ dạng của cậu thế nào à? Thật không biết mình là cóc ghẻ sao?"
Lời chế nhạo của đối tượng xem mắt trước đây bỗng dưng ùa về trong đầu Bạch Nhất Nghiêu. Cậu tuyệt đối không xấu, cậu chỉ bình thường thôi, đi học thì học lực bình thường, ra đời năng lực cũng bình thường.
Chỉ là có người không biết rằng trên thế giới này tuyệt đại đa số đều là người bình thường, họ dùng ánh mắt soi xét minh tinh để nhìn những người bình thường này. Bình thường liền trở thành một tội danh khác.
Bạch Nhất Nghiêu nghĩ rằng Tạ Thiên Trì sẽ đợi cậu lau khô rồi tiếp tục, dù sao bộ dạng như vậy thật sự quá mất hứng. Điều cậu không ngờ là, nhìn thấy vẻ xấu xí này của cậu, ham muốn của Tạ Thiên Trì không những không giảm đi chút nào mà còn có vẻ tăng lên.
"Vừa rồi có phải chạm đến cổ họng không?"
"..."
"Tôi sẽ chậm lại."
Dương vật đang giận dữ đã chạm đến môi cậu, Bạch Nhất Nghiêu vốn đang dùng tay áo lau nước bọt không thể không há miệng nuốt trở lại. Tạ Thiên Trì từ đầu đến cuối nhìn cậu, nhìn từng động tác của cậu.
Hoàn toàn không hề chậm lại, Bạch Nhất Nghiêu bị chạm đến cổ họng, không chỉ nước bọt không kiểm soát được mà nước mắt cũng trào ra. Chất lỏng ấm áp hòa lẫn trên mặt thành một mớ hỗn độn, Bạch Nhất Nghiêu thật sự không chịu nổi nữa, chống tay lên chân Tạ Thiên Trì muốn tránh ra, không ngờ lần này Tạ Thiên Trì đã giữ sẵn gáy cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để rút lui.
Đến khi Bạch Nhất Nghiêu cảm thấy đau đớn, cố gắng tránh ra sau đó, nhìn thấy cậu ho khan dữ dội, Tạ Thiên Trì lúc này mới nhận ra mình vừa rồi đã mất kiểm soát.
"Đã bảo là chậm lại rồi mà." Cổ họng bị chạm đến gây cảm giác ghê tởm vẫn còn, Bạch Nhất Nghiêu vừa buồn nôn vừa trách móc: "Mẹ nó, có phải anh đói khát lắm rồi không?"
"Thật xin lỗi."
Nghe thấy Tạ Thiên Trì xin lỗi, Bạch Nhất Nghiêu còn tưởng mình nghe nhầm. Lẽ ra Tạ Thiên Trì phải mỉa mai cậu rõ ràng đã đồng ý mà lại không chịu nổi mới đúng.
"Tôi đi nhà vệ sinh rửa mặt." Bạch Nhất Nghiêu chống tay xuống sàn đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu nên có chút choáng váng.
Lúc này Tạ Thiên Trì không cản cậu, nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh.
Mở vòi nước trên bồn rửa mặt, Bạch Nhất Nghiêu không ngạc nhiên khi thấy trong gương khuôn mặt chật vật đến thảm hại của mình. Môi bị cọ xát đỏ ửng, vì liên tục buồn nôn nên vết đỏ lan từ má xuống tận cổ. Đừng nói đến nước mắt và nước bọt giàn giụa, Bạch Nhất Nghiêu đứng trước bồn rửa mặt, vừa cúi xuống dùng tay vốc nước rửa mặt thì Tạ Thiên Trì bất ngờ đi theo vào.
Anh ta ôm lấy Bạch Nhất Nghiêu từ phía sau, Bạch Nhất Nghiêu ngẩng đầu lên, liền thấy trong mắt anh ta dục vọng nóng bỏng.
Người trước người sau hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau.
Bạch Nhất Nghiêu không nhịn được thầm chửi rủa trong lòng. Bình thường trông đứng đắn, lạnh lùng như không có ham muốn, sao lại...
Hàng mi đen nhánh rũ xuống, Bạch Nhất Nghiêu nhìn thấy trong gương vẻ nhẫn nại rồi lại đắm chìm của Tạ Thiên Trì.
"Từ phía sau, được không?"
Bạch Nhất Nghiêu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực anh ta đang áp sát tới: "Không được."
"...Được." Tạ Thiên Trì buông tay đang ôm cậu ra, ngược lại nắm lấy khuỷu tay cậu, dẫn tay cậu vuốt ve vật đang nóng rực của mình.
Hình ảnh này thật sự quá dâm tục, Bạch Nhất Nghiêu không dám nhìn vào gương, Tạ Thiên Trì biết tính cách cậu, chỉ một tay ôm lấy cậu, tay kia vươn tới, tắt đèn phòng tắm.
Ánh đèn tắt, hơi thở nóng rực gần ngay gang tấc.
Bạch Nhất Nghiêu ban đầu còn có chút tự nhiên, duỗi năm ngón tay, bao trọn lấy vật của Tạ Thiên Trì. Chỉ có Tạ Thiên Trì áp sát cậu từ phía sau, dường như vẫn chưa thỏa mãn, chậm rãi mút hôn dọc vành tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip