56

Nếu có thể dùng vài ba câu nói lay động Tạ Thiên Trì, thì Bạch Nhất Nghiêu đã chẳng còn là Bạch Nhất Nghiêu nữa. Chỉ là cậu cũng hiểu đạo lý người đàn ông trưởng thành biết co biết duỗi, hiện giờ cậu nhún nhường một chút, Tạ Thiên Trì có thể làm căng một chút, mà người ta lại là cấp trên của mình, làm ầm ĩ với anh ta chẳng phải tự tìm bực vào người sao?

Ngoài miệng cậu chịu thua nói sẽ suy nghĩ, trong lòng lại chẳng hề nhượng bộ.

Tạ Thiên Trì biết cậu nói một đằng nghĩ một nẻo, chỉ là Bạch Nhất Nghiêu hiện giờ ngay dưới mắt anh, thì có thể gây ra sóng gió lớn đến đâu?

"Đừng có lừa dối tình cảm của người khác nữa." Bạch Nhất Nghiêu nói, "Từ chỗ tôi cạy người đi, quay đầu lại vứt bỏ người ta thì có ý gì?"

Tạ Thiên Trì lấy điện thoại ra, ngay trước mặt cậu, xóa mấy số điện thoại của đối tượng xem mắt mà anh đã "cạy" được từ chỗ Bạch Nhất Nghiêu.

Một mặt Bạch Nhất Nghiêu thầm nghĩ Tạ Thiên Trì thật tệ, mặt khác lại hận mình không phải là anh ta - đàn ông mà, đôi khi không phải ghét những kẻ sở khanh lừa tình, họ chỉ ghét kẻ sở khanh đó không phải là mình thôi.

Tạ Thiên Trì làm xong hết thảy trước mặt Bạch Nhất Nghiêu rồi nói: "Cậu bảo tôi làm gì tôi đã làm xong rồi, bây giờ đến lượt cậu."

"Tôi?"

"Thể hiện chút thành ý rằng cậu thật sự đang suy nghĩ về lời tôi nói." Vừa rồi bị Bạch Nhất Nghiêu chất vấn chỉ trích, Tạ Thiên Trì đổi hẳn thái độ bị động, giơ tay đặt lên vai Bạch Nhất Nghiêu, dồn cậu vào lòng mình.

"..." Bạch Nhất Nghiêu chẳng có thành ý gì sất.

Tạ Thiên Trì cúi đầu, đôi mắt dài hẹp dưới hàng mi hết sức sâu thẳm. Bạch Nhất Nghiêu muốn lùi lại, nhưng chính cậu vừa rồi đã đóng cửa, chặn mất đường lui của mình.

Tạ Thiên Trì chậm rãi nhắm hai mắt lại, hàng mi vốn dĩ không thấy rõ là dài bao nhiêu, khi rũ xuống, để lại một hàng bóng như vành trăng non dưới mí mắt.

Đôi môi mềm mại dán lên, Bạch Nhất Nghiêu quay đầu muốn tránh, Tạ Thiên Trì đột ngột mở mắt, nhìn thẳng vào cậu, sau đó cằm Bạch Nhất Nghiêu bị xoay trở lại.

"Tôi muốn không nhiều lắm." Khi nói chuyện, môi anh mấp máy, chạm vào hai cánh môi kia. Âm cuối tan ra trong tiếng nước dính nhớp, Bạch Nhất Nghiêu cảm nhận được môi Tạ Thiên Trì ngậm lấy cánh môi trên của cậu, đầu lưỡi chạm vào khớp hàm cậu, "Như vậy là đủ rồi."

Hông Bạch Nhất Nghiêu áp sát vào hông anh, bị thứ gì đó dựng đứng lên chọc vào.

...

Bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi, Bạch Nhất Nghiêu, người thường xuyên đi xem mắt, đã trở lại cuộc sống làm việc từng bước một như trước đây.

"Tít --"

Sau khi quẹt thẻ tan làm, máy móc phía trước vang lên một tiếng. Đi qua sảnh lớn, cửa kính tự động phía trước mở ra hai bên.

Một luồng gió ẩm ướt thổi tới, làm Bạch Nhất Nghiêu, người ngồi văn phòng cả buổi trưa, tinh thần tỉnh táo hẳn lên.

Điều khiến Bạch Nhất Nghiêu trong lòng chấn động hơn nữa, là câu hỏi của Tạ Thiên Trì khi cùng cậu đi ra: "Cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

"Tôi tôi tôi lại suy nghĩ thêm một thời gian nữa đi, dù sao... đây cũng không phải chuyện nhỏ."

Tạ Thiên Trì dường như biết đây là cái cớ thoái thác của cậu, khẽ mím môi cười một chút: "Vậy cậu cứ suy nghĩ cho kỹ."

"Nghĩ xong rồi thì gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Tạ Thiên Trì đã mở ô ra.

"Ừ."

Nhìn Bạch Nhất Nghiêu sắp bước xuống bậc thang, Tạ Thiên Trì kéo cậu lại một chút, tiện tay đưa cho cậu một chiếc ô khác. Bạch Nhất Nghiêu nhìn chiếc ô anh đưa, lại liếc nhìn chiếc ô anh đang che, ánh mắt có vẻ nghi hoặc.

Tạ Thiên Trì đã bước xuống bậc thang: "Khi ra cửa cảm thấy cậu có lẽ sẽ không mang ô, nên mang thêm một cái."

Bạch Nhất Nghiêu cãi lại: "Tôi có mang mà." Chỉ là để quên ở trong xe thôi.

Tạ Thiên Trì đã đi rồi, Bạch Nhất Nghiêu đi mở cửa xe của mình, chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy ở trạm xe buýt, có một người đang che một chiếc ô đen rất lớn.

Mưa đã nhỏ đi nhiều, chiếc ô đen ép xuống vai, gần như che khuất toàn bộ nửa thân trên. Bạch Nhất Nghiêu liếc mắt một cái liền thấy đôi chân được chiếc váy ngắn tôn lên, càng thêm thon dài thẳng tắp.

Cậu lái xe đến trước mặt người đó, hạ cửa kính xuống, nghe thấy tiếng động, người kia ngẩng ô lên, lộ ra một đôi mắt màu nhạt.

Bạch Nhất Nghiêu liếc mắt một cái liền nhận ra cô ấy, hôm nay đối phương trang điểm, cũng khiến cậu cảm thấy sáng mắt.

Xuất phát từ lịch sự, Bạch Nhất Nghiêu lễ phép hỏi một câu: "Chờ xe à?"

Đối phương buông điện thoại xuống, lại ấn nhẹ chiếc khẩu trang trên mặt: "Ừ."

"Đi đâu vậy?"

"Thế Mậu."

"Lên xe đi." Bạch Nhất Nghiêu, người có xe riêng, cuối cùng cũng có thể thể hiện sự ga lăng với một cô gái xinh đẹp bên đường: "Đang mưa, khó bắt xe lắm."

Cô gái cũng nhận ra Bạch Nhất Nghiêu, kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phụ.

Khi cô gái ngồi xuống, Bạch Nhất Nghiêu không kìm được mà nhìn xuống, lại bị đôi chân khép hờ xinh đẹp kia thu hút.

"Cảm ơn." Cô gái đặt túi lên đùi nói lời cảm ơn.

Bạch Nhất Nghiêu thầm nhổ vào mình một cái, cố gắng dời mắt đi: "Chuyện nhỏ thôi. Cô còn nhớ tôi không?"

"Nhớ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy