57

Bạch Nhất Nghiêu thật sự không có duyên với phụ nữ, dù cho người ta có chút cảm tình với cậu vì cậu lớn lên không tệ, rất sạch sẽ, nhưng chỉ cần tiếp xúc một thời gian ngắn, không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được cái kiểu "trai thẳng ung thư" của Bạch Nhất Nghiêu.

Bạch Nhất Nghiêu cũng tự biết mình, người ta ngồi bên cạnh cậu, cậu thậm chí còn không dám đến gần.

Cũng may cô gái không quá ngại ngùng, nhìn ra cửa sổ xe một lúc rồi quay đầu hỏi cậu: "Anh làm việc ở gần đây sao?"

"Ừ, ở Hoa Hằng." Bạch Nhất Nghiêu vừa nói xong đã hối hận, gần đây chỉ có một tòa nhà Hoa Hằng, người ta lại sống ở đây, sao có thể không biết, cậu chủ động nói ra, ngược lại có vẻ như cố tình khoe khoang gì đó.

Cậu thầm nhổ vào mình một cái, càng không dám nói thêm gì nữa.

Cũng may rất nhanh đã đến Thế Mậu, Bạch Nhất Nghiêu dừng xe bên đường, nhìn cô gái ở ghế phụ đẩy cửa xe ra, nhấc chân bước xuống. Cậu đang định nói gì đó thì không ngờ cô gái đồng thời mở miệng với cậu.

"Cái đó..."

"Cái đó..."

Bạch Nhất Nghiêu dừng lại, cô gái nói tiếp: "Anh đợi tôi một chút được không?"

"À, được." Bạch Nhất Nghiêu miệng lưỡi sắc sảo, trước mặt cô gái chẳng khác nào một tên ngốc.

Cô gái vào tòa nhà Thế Mậu, một lúc sau vội vàng chạy trở về, Bạch Nhất Nghiêu thấy vậy, vội vàng mở cửa xe ra.

Cô gái chống chiếc ô đen, nghiêng người từ cửa xe bước vào, khẩu trang đã kéo xuống cằm, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, trông càng thêm rạng rỡ động lòng người.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, mời anh uống ly Mocha." Chiếc túi giấy màu cà phê được đưa vào, Bạch Nhất Nghiêu vươn tay ra nhận thì vô tình chạm vào đầu ngón tay cô.

Tim cậu lập tức đập rất mạnh, đợi đến khi Bạch Nhất Nghiêu hoàn hồn lại từ vẻ đẹp khiến người ta choáng váng kia, cô gái đã xua tay rời đi.

...

Một người làm việc ở đây, một người sống ở đây, vừa khéo gặp nhau vài lần, nói vài câu, thường xuyên qua lại chẳng phải là quen biết sao?

Bạch Nhất Nghiêu vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ sao, cậu đi xem mắt đều bị Tạ Thiên Trì phá hỏng mấy lần, vốn dĩ cái tâm tư rục rịch, không muốn an phận cũng phải an phận. Hơn nữa cô gái kia quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức cậu cũng không dám nghĩ nhiều - dù sao trong đám đàn ông, kẻ không biết tự lượng sức mình vẫn là số ít.

Cậu cũng chỉ trên đường gặp thì chào hỏi một tiếng, Tạ Thiên Trì cũng biết. Bất quá thái độ của Bạch Nhất Nghiêu khi nói chuyện với cô gái này hoàn toàn khác với khi cậu đi xem mắt trước đây, rất bình thường, Tạ Thiên Trì cũng không hoàn toàn ngăn cản cậu giao tiếp với phụ nữ, để lấy lòng Bạch Nhất Nghiêu vừa mới làm ầm ĩ không vui với mình, anh ta hiếm khi mặc kệ một lần.

Bạch Nhất Nghiêu không biết gì cả, cậu chỉ coi sự dịu dàng của Tạ Thiên Trì là giả tạo, sau lưng vẫn âm thầm đào góc tường người ta không chút nương tay.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Tạ Thiên Trì sẽ giống như mấy lần trước, đào người đi, quay mặt đi một bên bảo cậu an phận, một bên xóa hết thông tin liên lạc của người ta. Giống như mấy lần trước, anh ta vẫn lén lút nhắc nhở một câu: "Cái người bạn kia của tôi chẳng ra gì đâu, cậu tốt nhất đừng thân cận quá với anh ta."

Bạch Nhất Nghiêu trước đây nhắc nhở đối tượng xem mắt của mình như vậy, còn bị người ta chê cười, nói cậu ghen tuông vân vân. Khiến Bạch Nhất Nghiêu vốn dĩ đã coi như bị cắm sừng một bụng tức.

Nhưng hôm nay cô gái này khác, sau khi nghe Bạch Nhất Nghiêu nhắc nhở, cô ấy làm như thật gật gật đầu: "Đã biết, tôi sẽ tránh xa anh ta một chút."

...

Bạch Nhất Nghiêu vẫn luôn cảm thấy Tạ Thiên Trì là một kẻ biến thái ngầm, cảm giác này, từ khi quan hệ giữa cậu và Tạ Thiên Trì mất kiểm soát càng trở nên mãnh liệt hơn.

Thích Thượng coi như là loại biến thái tương đối trước sau như một, Tạ Thiên Trì thì không phải, trong mắt mọi người, anh ta đều là kiểu người lý trí bình tĩnh ưu tú, ở công ty chưa bao giờ nói chuyện riêng, giống như một cỗ máy tinh vi vậy. Nhưng tan làm, lén lút ở riêng với Bạch Nhất Nghiêu lại hoàn toàn là một bộ mặt khác. Đặc biệt là sau khi Bạch Nhất Nghiêu nói sẽ suy nghĩ.

Trong công ty có một nhóm chat lớn, thảo luận các loại công việc, Bạch Nhất Nghiêu vừa tan làm là trực tiếp tắt thông báo nhóm đó. Nhưng khi đi làm cậu lại không dám làm vậy.

Tạ Thiên Trì trực tiếp tag cậu một cái, Bạch Nhất Nghiêu nhìn thấy nhóm sáng lên, bấm vào mở ra, liếc nhìn Tạ Thiên Trì đang ngồi đối diện mình, cảm thấy đầu óc anh ta có chút vấn đề.

Nhưng trong nhóm công ty, ít nhất có hơn bốn trăm người, Bạch Nhất Nghiêu chỉ có thể ngoan ngoãn đánh chữ trả lời: "Có chuyện gì sao?"

Tin nhắn của Tạ Thiên Trì: "Cho cậu xem qua 1234 loại nào tương đối tốt?"

Trong nhóm im lặng không một tiếng động.

Cơ bản tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Thiên Trì đang thảo luận công việc, nhưng Bạch Nhất Nghiêu biết, Tạ Thiên Trì đang hỏi cái gì. Tay cậu đặt trên bàn phím, nhìn Tạ Thiên Trì đã bận xong việc từ lâu đang ngồi cách mình một cái bàn, nhẹ nhàng di chuột.

Bạch Nhất Nghiêu muốn tắt đi, nhưng Tạ Thiên Trì hiện tại tính là nửa lãnh đạo của cậu, mình không trả lời, sợ là người ta sẽ nói mình không tôn trọng quản lý công ty.

Bạch Nhất Nghiêu ngẩn người một lúc lâu, khó khăn đánh chữ: "Loại thứ hai đi."

"Được."

Sau khi Tạ Thiên Trì trả lời, trong nhóm lại im lặng.

Bạch Nhất Nghiêu lấy điện thoại ra, dùng số riêng gửi cho Tạ Thiên Trì một tin nhắn: "Anh bị bệnh à? Anh hỏi cái này trong nhóm công ty?"

Tạ Thiên Trì trả lời cũng rất nhanh: "Ai bảo cậu không trả lời."

Thao!

Bạch Nhất Nghiêu kéo tin nhắn của Tạ Thiên Trì lên trên, lịch sử trò chuyện của hai người hiện ra, đúng là tin nhắn của Tạ Thiên Trì. Cái gọi là 1234, là bốn tấm hình, thoạt nhìn như vòng cổ thú cưng, nhưng vì sọc đỏ đen và một tấm hình có thêm rọ mõm, tự dưng lại mang thêm chút cảm giác tình dục người lớn.

Trước đây cậu cảm thấy Tạ Thiên Trì lạnh lùng, chẳng lẽ mắt cậu bị mù sao?

...

Tan làm, vì đường đang sửa chữa, chiếc xe Bạch Nhất Nghiêu vốn đỗ bên đường, lập tức không thể lái ra được. Tạ Thiên Trì liền đảm nhận vai trò tài xế, phụ trách đưa Bạch Nhất Nghiêu về nhà sau giờ làm.

"Đường này còn phải sửa mấy ngày nữa vậy?"

"Một tuần nữa." Tạ Thiên Trì trả lời, vì hôm nay Bạch Nhất Nghiêu không ngồi ghế phụ, mà rụt người ra phía sau ngồi, Tạ Thiên Trì hỏi thêm một câu: "Sao vậy, vẫn còn giận à?"

Bạch Nhất Nghiêu vốn dĩ không có chuyện gì, bị anh ta vừa nhắc nhở lại thành có chuyện, hai tay khoanh trước ngực, hừ lạnh một tiếng.

Tạ Thiên Trì cười, giọng lại hạ thấp: "Đồ tôi mua, khi nào cậu suy nghĩ xong?"

Bạch Nhất Nghiêu chẳng muốn trả lời câu hỏi này, trong xe vắng vẻ chỉ có cậu và Tạ Thiên Trì, cậu muốn nói sang chuyện khác cũng không được. Vừa vặn Bạch Nhất Nghiêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ xe, cậu bảo Tạ Thiên Trì dừng xe.

Tạ Thiên Trì dừng lại, Bạch Nhất Nghiêu hạ cửa kính xuống, hỏi cô gái kia: "Cô đi đâu vậy?"

"Đi cửa hàng thú cưng, tắm cho mèo một chút."

Tạ Thiên Trì nhìn Bạch Nhất Nghiêu, đối với cô gái này không có quan hệ mờ ám gì với Bạch Nhất Nghiêu cũng coi như không tệ, chủ động nói: "Lên xe đi, tiện đường."

Anh còn chủ động mở cửa xe, chỉ về phía cô gái kia, đối phương lại lùi về sau vài bước: "Tôi ngồi phía sau đi, cảm ơn."

Người sáng mắt đều nhìn ra, cô ấy không muốn ngồi cạnh Tạ Thiên Trì.

Bạch Nhất Nghiêu nhìn Tạ Thiên Trì luôn thuận lợi với phụ nữ bị chạm phải một cái đinh không mềm không cứng, trong lòng không khỏi thấy thoải mái. Cô gái ngồi bên cạnh cậu, còn rất quen thuộc ôn hòa hỏi cậu: "Anh vừa mới tan làm sao?"

"Ừ, anh ra ngoài à?"

Gật đầu.

Cô bạn học lấy từ trong ba lô ra một hũ đường nhỏ, đổ một phần cho anh, "Muốn nếm thử không?"

Bạch Nhất Nghiêu lần đầu tiên cảm thấy vinh dự đến mức kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy