66

Bạch Nhất Nghiêu trấn tĩnh lại một chút, hôm sau trở lại đi làm, Tạ Thiên Trì gọi riêng cậu ra ngoài.

"Cậu nói với tôi là đang suy nghĩ, chẳng lẽ là sợ tôi làm hỏng chuyện của cậu, giữ tôi ở sau lưng rồi đi tìm đối tượng khác đúng không?" Tạ Thiên Trì chặn Bạch Nhất Nghiêu lại hỏi. Hai người họ đang ở phòng khách của công ty, phòng khách là một gian riêng biệt, bên ngoài cửa kính người qua lại.

Bạch Nhất Nghiêu trước kia đúng là nghĩ như vậy, hiện tại trái phải đều là đàn ông, mọi tâm tư đều đã nguội lạnh.

Tạ Thiên Trì tiến lại gần một bước, lúc này vừa hay có người dẫn nhân viên mới đi xem quanh công ty, không thấy phòng họp có ai, liền đẩy cửa đi vào. Sau khi vào, phát hiện Tạ Thiên Trì và Bạch Nhất Nghiêu ở bên trong, vội xin lỗi rồi lui ra ngoài, "Xin lỗi trưởng phòng Tạ, tôi dẫn nhân viên mới đi tham quan, không để ý thấy hai người đang dùng."

Tạ Thiên Trì liếc nhìn ra sau một cái, Bạch Nhất Nghiêu thì sợ người vừa vào nghe thấy những lời vừa rồi, trong lòng thấp thỏm không yên, còn Tạ Thiên Trì lại tỏ ra khá bình thản ung dung.

Nhân viên mới đều là sinh viên thực tập vừa mới tốt nghiệp, trước ngực đeo thẻ thực tập, dáng vẻ giống hệt Bạch Nhất Nghiêu lúc mới vào công ty. Khi họ lui ra ngoài, Bạch Nhất Nghiêu nghe thấy giọng một cô gái trẻ đang bàn tán về Tạ Thiên Trì, "Kia là trưởng phòng hả? Trẻ quá."

"Đẹp trai nữa."

Chỉ có những sinh viên vừa mới bước chân vào xã hội mới để ý đến những chuyện nhàm chán như vậy.

Bạch Nhất Nghiêu nhìn thấy cả nhóm họ đi vào phòng họp bên cạnh, còn Tạ Thiên Trì trước mặt cậu thì không có ý định để cậu đi.

"Tôi thề là không có." Bạch Nhất Nghiêu vì muốn thoát thân, giơ tay lên đảm bảo với Tạ Thiên Trì, "Tôi ngày nào cũng đi làm dưới mắt anh, nếu tôi có cái tâm đó, chẳng phải đã sớm bị anh phát hiện ra rồi sao."

"Lúc cậu tan làm, tôi có bao giờ để ý đâu." Tạ Thiên Trì cũng chỉ là dỗ Bạch Nhất Nghiêu, sau giờ làm, hắn gần như không can thiệp vào thời gian riêng của Bạch Nhất Nghiêu nữa.

"Tôi thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc về anh." Bạch Nhất Nghiêu thậm chí còn nghe thấy tiếng bên vách tường đang cùng thực tập sinh thổi phồng thực lực hùng hậu về nhân sự của công ty, "Dù sao tôi cũng là nhờ anh dìu dắt mới vào được Hoa Hằng, tôi chỉ là... chỉ là sợ sau này." Bạch Nhất Nghiêu nói mà chính cậu cũng sắp tin.

Sắc mặt Tạ Thiên Trì hòa hoãn hơn một chút, hắn tin Bạch Nhất Nghiêu không lừa hắn.

"Chuyện sau này, để sau này nói. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng còn có tôi."

"Vâng, tôi biết rồi." Bạch Nhất Nghiêu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, giả vờ cảm động không thôi, liên tục gật đầu.

Tạ Thiên Trì thả cậu đi.

Không lâu sau khi trở về làm việc, Tạ Thiên Trì bị một cuộc điện thoại gọi đi. Bạch Nhất Nghiêu biết buổi chiều hắn có cuộc họp, chỉ nghĩ hắn đi họp thôi. Ngồi ở bàn làm việc, Bạch Nhất Nghiêu không nhịn được lại nhìn chiếc đồng hồ Kim Thần tặng, trước đây cậu cảm động bao nhiêu, hiện tại chỉ còn lại một bụng phức tạp. Do dự một lúc, Bạch Nhất Nghiêu tháo chiếc đồng hồ xuống, bỏ vào ngăn kéo.

Tìm một thời gian trả lại cho Kim Thần thôi. Cậu ta thật lòng muốn tìm bạn gái, chứ không phải thật lòng muốn tìm bạn trai.

Đúng lúc này, Bạch Nhất Nghiêu nhận được điện thoại từ quầy lễ tân, nói có một bưu phẩm chuyển phát nhanh nhờ cậu ký nhận, bảo cậu nhanh chóng xuống lấy. Bạch Nhất Nghiêu liền thấy kỳ lạ, cậu mua đồ, trước nay chưa từng điền địa chỉ công ty cả. Bán tín bán nghi, Bạch Nhất Nghiêu tranh thủ lúc rảnh xuống lấy đồ.

Bạch Nhất Nghiêu cứ tưởng Tạ Thiên Trì đi họp, đang đứng ở quầy lễ tân ký nhận một bó hoa tươi. Cô lễ tân xinh đẹp cười nói trêu chọc hắn, chỉ là Tạ Thiên Trì dù cười, vẫn lộ ra vài phần xa lạ và lạnh nhạt.

Cô lễ tân là một cô gái rất xinh đẹp, lễ tân ở các công ty lớn đều rất xinh đẹp. Trước đây khi Bạch Nhất Nghiêu đến đi làm, đều sẽ nhìn thêm một chút, hiện tại cậu đối với phụ nữ xinh đẹp có vẻ sợ hãi, liên tục liếc nhìn cổ người ta xem có yết hầu không.

Tạ Thiên Trì cầm hoa, quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu đứng ngay phía sau, hơi khựng lại một chút.

"Cậu xuống đây làm gì?"

"Tôi cũng lấy một đồ." Bạch Nhất Nghiêu nói.

Tạ Thiên Trì cầm hoa, không đi, đợi Bạch Nhất Nghiêu. Bạch Nhất Nghiêu tiến đến trước mặt cô lễ tân, cô lễ tân thấy cậu, lập tức nghiêm túc hơn không ít.

"Là Bạch Nhất Nghiêu đúng không."

"Vâng."

Cô lễ tân xinh đẹp chỉ vào một bó hoa khác trên bàn, "Đây là vừa mới đưa tới. Cậu cầm lấy đi."

"Hả?" Bạch Nhất Nghiêu có chút không tin được, "Đây là của tôi sao?"

Cô lễ tân xinh đẹp gật đầu, như để giải thích nghi ngờ cho cậu, "Mấy ngày nữa là Thất Tịch rồi, công ty không ít người nhận được hoa đấy."

Bạch Nhất Nghiêu liếc nhìn ra sau, "Nhận được hoa", Tạ Thiên Trì đang ở bên thang máy đợi cậu. Bạch Nhất Nghiêu căng da đầu ôm bó hoa lên, cùng hắn đi vào thang máy.

"Tôi còn tưởng là cậu mua cho tôi." Trong thang máy, Tạ Thiên Trì nghiêng bó hoa trên tay sang, đưa cho Bạch Nhất Nghiêu. Bạch Nhất Nghiêu sững người một chút, nhìn gương mặt hắn lộ ra vài phần ý cười dịu dàng.

"Tặng cậu." Tạ Thiên Trì nói.

Bạch Nhất Nghiêu còn đang nghĩ bó hoa này từ đâu ra, một câu của Tạ Thiên Trì trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Thế của tôi đâu?" Thấy Bạch Nhất Nghiêu nhận lấy, Tạ Thiên Trì hỏi một tiếng.

Bạch Nhất Nghiêu đủ biết điều, đưa bó hoa của mình cho hắn. Tạ Thiên Trì nhận lấy, tư thế nâng niu cẩn thận hơn Bạch Nhất Nghiêu nhiều.

"Coi như cùng nhau đón trước Thất Tịch đi." Tạ Thiên Trì nói đùa.

Nếu không phải vừa rồi cô lễ tân nói, Bạch Nhất Nghiêu cũng không biết sắp đến Thất Tịch.

Trở về văn phòng, Tạ Thiên Trì đi họp, đợi hắn về thì đã tan làm. Bó hoa hắn tặng Bạch Nhất Nghiêu đặt trên bàn cậu, Tạ Thiên Trì đi qua, vẩy chút nước lên hoa. Sau đó hắn ôm bó hoa trên bàn mình rời đi.

Những bông hồng tươi đẹp, đặt ở ghế phụ lái. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính xe chiếu nghiêng lên chúng, dịu dàng tươi thắm, khóe miệng Tạ Thiên Trì ẩn giấu ý cười.

Hắn mang hoa về nhà, khi mở cửa, phát hiện trong bó hoa có một tấm thiệp, vì trên đó điểm xuyết mấy cành hoa baby và chút kim tuyến lấp lánh, nên ban đầu hắn không để ý. Tạ Thiên Trì rút ra, mở ra.

Để nhìn rõ chữ trên giấy, hắn cũng không vội mở cửa bước vào.

Hắn đứng ở cửa, nhờ ánh đèn hành lang, cúi đầu nhìn rõ chữ trên giấy.

Thất Tịch vui vẻ.

Ngón tay đang cầm tấm thiệp khẽ động, dòng chữ cuối cùng là Kim Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy