75

Vì tài chính eo hẹp, trên dưới công ty đều tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Bạch Nhất Nghiêu ở bên Tạ Thiên Trì, biết khi làm việc hắn không biểu hiện ra khác thường, nhưng trong lòng áp lực lớn đến nỗi đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.

Dù sao cũng là công ty một tay hắn gây dựng, công ty sụp đổ, đối với người khác cũng chỉ là mất đi một bát cơm mà thôi, còn hắn thì bao nhiêu tâm huyết đổ vào giai đoạn đầu đều trôi theo dòng nước.

Bạch Nhất Nghiêu biết Tạ Thiên Trì đối xử với mình không tệ, buổi tối nằm trên giường, trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Nhưng hắn ngủ rồi cũng không sâu giấc, nửa đêm mơ màng bò dậy đi vệ sinh, lúc quay về phòng, phát hiện rèm cửa động đậy một chút, nghiêng đầu nhìn thì thấy Tạ Thiên Trì đang đứng ở ban công hút thuốc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Tạ Thiên Trì quay đầu lại, đôi mắt trong bóng đêm cũng như lóe sáng. Chỉ là mí mắt hắn rũ xuống, búng búng ngón tay, tàn lửa giữa ngón tay chợt lóe rồi tắt.

"Anh còn chưa ngủ sao, ngày mai không phải đi làm à?" Bạch Nhất Nghiêu hỏi.

Giọng Tạ Thiên Trì lạnh lùng, như cơn gió đêm thổi vào: "Lát nữa sẽ ngủ."

Bạch Nhất Nghiêu ra ngoài đi tiểu, cũng tỉnh táo hơn, hắn cầm chiếc áo khoác Tạ Thiên Trì vứt trên sô pha đi ra, khoác lên người hắn: "Đi ngủ sớm một chút đi, đừng nghĩ nhiều như vậy." Hắn nghĩ, rồi sẽ qua thôi, hắn biết Tạ Thiên Trì sẽ vượt qua được lần này.

"Ừ."

Ngón tay gian lơ lửng làn khói, mang theo mùi thuốc lá quen thuộc.

"Tôi vào đây."

"Ừ."

Bạch Nhất Nghiêu bước vào, đến cửa phòng, vừa chạm tay vào then cài liền cảm thấy sau lưng có bóng người. Quay đầu lại nhìn, không biết Tạ Thiên Trì đã đi theo sau lưng hắn từ lúc nào.

Anh ta đứng giữa vầng sáng, mái tóc rối bời vì gió đêm vừa thổi, rủ xuống trước mắt. Điều này khiến anh ta trông có vẻ tự tin khác thường, pha chút bơ vơ và cô đơn.

"Nếu công ty không còn, anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"

Bạch Nhất Nghiêu khựng lại một chút, Tạ Thiên Trì liền cười khẽ, "Chỉ đùa thôi, sẽ không có chuyện đó đâu."

Anh ta nhìn Bạch Nhất Nghiêu đang đứng trước cửa, khi hắn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, anh ta vòng tay từ phía sau nắm lấy mu bàn tay hắn.

"Sang phòng tôi." Giọng Tạ Thiên Trì trầm thấp, hơi thở ấm áp mang theo mùi thuốc lá phả vào vành tai Bạch Nhất Nghiêu, "Đêm nay muốn làm."

...

Ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống đỉnh đầu, Tạ Thiên Trì kéo cà vạt xuống, chỉ nới lỏng cổ áo một chút rồi nhìn xuống.

Bạch Nhất Nghiêu co chân lên, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tạ Thiên Trì không đi thẳng vào vấn đề, anh ta nhìn Bạch Nhất Nghiêu một lúc, rồi xoay người đi, Bạch Nhất Nghiêu tưởng anh ta đi lấy bao cao su, không ngờ anh ta lại cầm một tấm thảm.

"Lót cái này làm gì?" Bị nhấc mông lên, Bạch Nhất Nghiêu đang thắc mắc khi tấm thảm được lót xuống dưới, Tạ Thiên Trì liền ấn vào khuỷu chân hắn, tách hai chân hắn ra một chút.

"Chỗ tuyến tiền liệt của cậu nông quá, sợ cậu bắn ra giường."

Bạch Nhất Nghiêu nghe xong, mặt đỏ rồi lại trắng, thừa lúc Tạ Thiên Trì đẩy khuỷu chân hắn, hắn liền đạp chân kia lên, "Mẹ kiếp, tôi có phải súng phun nước đâu. Khốn nạn."

"Giờ cậu mới biết à." Trước kia khi làm tình với Bạch Nhất Nghiêu, Tạ Thiên Trì ít nói lắm, bây giờ lên giường rồi thì khác hẳn vẻ đứng đắn thường ngày.

"Thôi, không làm nữa, tôi ngủ đây." Bạch Nhất Nghiêu xấu hổ không chịu được, chống tay xuống giường định ngồi dậy, Tạ Thiên Trì đẩy vai hắn ấn xuống.

"Ai bảo xong việc tôi cho cậu nghỉ phép ngủ cả ngày mai."

Không biết có phải kiếp này không vất vả như vậy không, Bạch Nhất Nghiêu trông gầy hơn hồi đại học một chút, nhưng cân nặng lại tăng lên, Tạ Thiên Trì cũng rất khó hiểu thịt hắn mọc ở đâu, bây giờ ấn vào khuỷu chân hắn, ép đến trước ngực hắn, nhìn thấy hai bên mông trắng nõn đầy đặn của Bạch Nhất Nghiêu, không nhịn được dùng chỗ đang cương cứng chạm vào một chút, "Thật mẹ nó thiếu đòn."

Bạch Nhất Nghiêu đã một thời gian không được "thăm hỏi" chỗ đó, bị Tạ Thiên Trì dùng mấy ngón tay vội vàng nong rộng một chút, hắn còn chưa kịp thích ứng với hai ngón tay, vật nóng rực đã tiến vào.

...

Bạch Nhất Nghiêu thật sự không đến mức bắn ra giường, cấu tạo cơ thể đàn ông và phụ nữ khác nhau mà. Chỉ là Tạ Thiên Trì cọ xát trong cơ thể hắn quá lâu, dịch thể hỗn loạn chảy xuống.

Vị trí tuyến tiền liệt của Bạch Nhất Nghiêu không nông, nhưng không chịu nổi kích thước đáng gờm của Tạ Thiên Trì, hoàn toàn chỉ dựa vào phía sau mà lên đỉnh mấy lần.

Tạ Thiên Trì nhìn hắn nằm liệt trên giường, chỉ còn sức thở dốc, cúi xuống, hé môi ngậm lấy môi Bạch Nhất Nghiêu, "Tôi xong rồi."

Bạch Nhất Nghiêu hé hàng mi ướt đẫm nước mắt nhìn anh ta.

"Thật là yêu đến phát điên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy