80

Dư Tư Nghiên trằn trọc mãi mới có được số điện thoại của Bạch Nhất Nghiêu, do dự rất lâu, mới đánh bạo gọi đi.

Chỉ tiếc lúc đó điện thoại của Bạch Nhất Nghiêu không bật máy, đến ngày hôm sau mới gọi lại cho Dư Tư Nghiên.

Số điện thoại của Dư Tư Nghiên vẫn không thay đổi. Bạch Nhất Nghiêu, một tay liếm cẩu chuyên nghiệp, lâu như vậy rồi nhìn thấy dãy số quen thuộc này vẫn cảm thấy thân quen, "Alo?"

Dư Tư Nghiên có chút ngại ngùng, sau khi cuộc gọi kết nối một lúc lâu mới khẽ "Ừ" một tiếng.

"Tớ thấy cậu gọi cho tớ, có chuyện gì sao?" Bạch Nhất Nghiêu đã không còn ảo tưởng gì về Dư Tư Nghiên nữa, nhưng dù sao cũng liếm lâu như vậy, một cuộc điện thoại của nữ thần vẫn khiến cậu cảm thấy vinh dự.

"Từ sau tốt nghiệp đã lâu không gặp, cậu khỏe không?"

"Khá tốt."

"Tớ..." Dư Tư Nghiên ngập ngừng một chút, vẫn là cố gắng nói thẳng vào vấn đề, "Tớ gần đây muốn phỏng vấn bộ phận thị trường của Hoa Hằng, nghe người ta nói, cậu đang làm việc ở Hoa Hằng." Qua giọng điệu của Dư Tư Nghiên, cũng có thể nghe ra sự rụt rè và lo lắng của một người mới ra xã hội về tương lai.

"Tớ nghỉ việc mấy tháng rồi, không còn làm ở đó nữa."

"Vậy à." Giọng Dư Tư Nghiên trùng xuống.

"Nhưng tớ có thể giúp cậu hỏi thử xem, dù sao cũng làm ở đó nửa năm, cũng quen biết vài người." Bạch Nhất Nghiêu biết Dư Tư Nghiên tìm mình để nhờ giúp đỡ, cậu sao có thể nhẫn tâm khiến Dư Tư Nghiên thất vọng chứ.

"Ừ, vậy làm phiền cậu."

Cúp điện thoại, Bạch Nhất Nghiêu thật sự liên lạc với đồng nghiệp cũ ở Hoa Hằng. Chỉ là cậu ở Hoa Hằng cũng chỉ là nhân viên quèn, người quen biết đương nhiên cũng không phải lãnh đạo gì, muốn nhờ vả quan hệ, giúp Dư Tư Nghiên đi cửa sau gì đó, quả thực là mơ mộng hão huyền.

Nhưng cũng không phải là không có cách, đồng nghiệp cũ chỉ cho cậu một con đường:

"Cậu với Tiểu Tạ tổng không phải là bạn học đại học sao? Ở công ty anh ta chiếu cố cậu như vậy, bây giờ cậu muốn nhờ vả thì tìm anh ta đi."

Nhìn dòng tin nhắn trả lời này, Bạch Nhất Nghiêu không biết nên phản ứng thế nào.

...

Bạch Nhất Nghiêu thật sự không muốn sau khi đã cãi nhau với Tạ Thiên Trì như vậy rồi mà còn phải đi tìm anh ta, chỉ là mặt mũi cậu không đủ lớn, mời mấy đồng nghiệp cũ ở Hoa Hằng ăn mấy bữa cơm, nhắc đến chuyện này, đồng nghiệp cũ vẫn cứ ậm ừ cho qua.

Tạ Thiên Trì không biết bằng cách nào biết chuyện này, đã ra mặt giúp Bạch Nhất Nghiêu thu xếp.

Bạch Nhất Nghiêu không hề hay biết, khi mấy đồng nghiệp của cậu đều nói không giúp được, Dư Tư Nghiên bỗng nhiên gọi điện thoại cảm ơn cậu, nói rằng cô ấy đã trực tiếp qua vòng phỏng vấn, chính thức vào làm ở Hoa Hằng. Bạch Nhất Nghiêu hỏi thăm một vòng mới biết là Tạ Thiên Trì giúp đỡ.

Lòng Bạch Nhất Nghiêu lập tức trở nên phức tạp.

Khi cậu cúp điện thoại trở về văn phòng, Tạ Thiên Trì vừa từ văn phòng của mình đi ra, hai người đã lạnh nhạt với nhau nửa tháng, dù đi làm hay tan làm cùng nhau, cũng không nói chuyện gì ngoài công việc.

Nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu cúp điện thoại đứng ở hành lang, Tạ Thiên Trì vừa bước ra khỏi văn phòng khẽ dừng chân, "Tối nay có một buổi tiệc rượu, cùng tôi đi không?"

Bạch Nhất Nghiêu im lặng, cậu là người đơn phương lạnh nhạt với Tạ Thiên Trì.

Không nhận được hồi âm, Tạ Thiên Trì rời đi.

Tối đó về đến nhà, Bạch Nhất Nghiêu nằm trên giường nhìn trần nhà, cậu biết Tạ Thiên Trì không thích tiệc rượu, nhưng vì công việc, có những trường hợp bắt buộc phải đi. Trước đây cậu và Tạ Thiên Trì đi cùng nhau, nhìn anh một ly lại một ly bị người ta ép uống, có khi cậu muốn đỡ lời, Tạ Thiên Trì liền ngăn lại, "Tôi say còn được, cậu say thì ai đưa tôi về nhà?"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Bạch Nhất Nghiêu xem trang cá nhân của Dư Tư Nghiên, trước đây bên trong chẳng có gì cả, Bạch Nhất Nghiêu cho rằng nữ thần luôn cao ngạo bận rộn, nhưng bây giờ xem lại, bên trong lại đầy ắp những hình ảnh cuộc sống, ảnh đồ ăn.

Có lẽ mình đã được nữ thần chuyển từ nhóm người xa lạ sang nhóm "bạn bè" rồi.

Ngón tay Bạch Nhất Nghiêu dừng lại ở dòng trạng thái gần nhất, là một chiếc bánh kem to, cậu bấm thích và bình luận, "Sinh nhật vui vẻ." Trước đây Dư Tư Nghiên tuyệt đối sẽ không để ý đến cậu, cô ấy cũng rất ít khi để ý đến người khác, nhưng lần này tin nhắn của cậu vừa gửi đi không lâu, Dư Tư Nghiên đã nhắn lại, "Tớ còn chưa đến sinh nhật đâu."

"Thứ hai tuần sau mới là sinh nhật tớ, nhưng vì phải đi làm nên ăn bánh kem trước."

Trước đây Dư Tư Nghiên sẽ không kiên nhẫn giải thích với cậu nhiều như vậy. Bạch Nhất Nghiêu đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì ngoài phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa, cậu bỏ điện thoại xuống đi ra, phát hiện Tạ Thiên Trì đang vịn khung cửa đứng ở lối vào.

Người anh nồng nặc mùi rượu, trông có vẻ mệt mỏi rã rời.

Tạ Thiên Trì ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Nhất Nghiêu từ trong phòng đi ra, khẽ dừng lại một chút, xin lỗi, "Có phải làm ồn đến cậu không? Xin lỗi."

Bạch Nhất Nghiêu không nói gì.

Tạ Thiên Trì thay giày đi vào phòng vệ sinh, Bạch Nhất Nghiêu nghe thấy tiếng nôn mửa, cậu đi tới, xuyên qua tấm kính mờ, nhìn thấy Tạ Thiên Trì đang vịn bồn rửa mặt nôn khan.

Bạch Nhất Nghiêu đi rót một cốc nước ấm, đưa cho Tạ Thiên Trì khi anh ngồi dậy.

Ánh mắt chạm nhau, Bạch Nhất Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng giá.

"Khó chịu thì đi ngủ sớm một chút đi." Thấy Tạ Thiên Trì nhận lấy cốc nước, Bạch Nhất Nghiêu định rời đi, Tạ Thiên Trì từ phía sau ôm lấy cậu, giọng khàn khàn, mang theo chút van xin, "Thật xin lỗi, đừng giận được không?"

Anh ôm Bạch Nhất Nghiêu càng chặt hơn, "Đừng giận."

Trong lòng Bạch Nhất Nghiêu có một tảng băng, tảng băng đó trước đây vì Tạ Thiên Trì giúp Dư Tư Nghiên mà cậu đã tự mình đập vỡ một mảnh, bây giờ Tạ Thiên Trì lại nhỏ nhẹ xin lỗi cậu như vậy, tảng băng lập tức vỡ vụn hơn một nửa.

Tạ Thiên Trì thấy Bạch Nhất Nghiêu mềm lòng, ánh mắt anh rõ ràng là tỉnh táo, lại cố tình rũ hàng mi xuống, dùng nước mắt sinh lý do vừa nôn khan mà chảy ra, giả vờ như một người say khướt đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#dammy